Nhân sinh kỳ thực cũng giống như một giấc mộng.
Thời điểm Tạ Trản mở mắt lần nữa, liền phát hiện mình đã ly khai hoàng cung, đến bên trong Tống phủ, vào phòng Tống Nghiễn.
Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng trong phòng Tống Nghiễn sáng trưng, sa trướng kéo lên, Tống Nghiễn nửa người ngồi dựa vào giường, một tay chống đỡ mạn giường, bộ dạng lười biếng, hai mắt chăm chú theo dõi y.
Tống Nghiễn lớn lên thanh tú, mi mục như họa, đôi môi hơi nhếch lên, dáng dấp tựa tiếu phi tiếu, lúc nhìn người khác đều khiến họ mặt đỏ tới mang tai.
Tạ Trản cũng sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh phản ứng lại, Tống Nghiễn là không nhìn thấy y.
Tạ Trản tìm một cái ghế ngồi xuống, đem toàn bộ cố sự nhớ lại một lần nữa, tâm tình của y hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào.
Những chuyện kia mỗi một lần hồi tưởng, liền thấy được mình ngu xuẩn và thấp kém cỡ nào.
Nhưng mà Tạ Trản cũng không hối hận, tất cả những việc này đều do y lựa chọn, nếu đã lựa chọn thì không thể hối hận.
Tính cách y vốn cố chấp, có những việc nếu không tới mức vỡ đầu chảy máu thì sẽ không quay đầu lại.
Y bây giờ đã tan xương nát thịt, cũng rốt cục nhìn thấu tình ái, có thể buông xuống được rồi.
Chuyện này với y mà nói chưa chắc không phải là giải thoát, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt.
Tạ Trản ngồi đó, thật sâu thở ra một hơi, tựa như phải đem toàn bộ cỗ trọc khí trong ngực thở ra vậy.
“Ngươi không vui?”
Âm thanh Tống Nghiễn từ đỉnh đầu truyền đến, Tạ Trản ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt Tống Nghiễn chuẩn xác rơi xuống người mình, biểu tình nhìn về phía y cũng có chút khác thường.
Tạ Trản vẫn duy trì trấn tĩnh như trước, đương lúc Tống Nghiễn đưa bàn tay lại đây, thời điểm ngón tay hắn chuẩn xác rơi xuống hai má y, trong mắt Tạ Trản rốt cục lộ ra biểu tình kinh ngạc.
“Ta thấy ngươi.” Trong ánh mắt Tống Nghiễn mang theo kinh diễm, “Nguyên lai dáng dấp ngươi lúc còn sống là như vậy.”
Băng cơ ngọc cốt*, mi mục như họa, tuy chỉ là một thân bạch y, cả người khí chất bồng bềnh lại khiến người khác chấn động hồn phách, so với người chết nằm trên giường băng kia đã muốn chiến thắng mấy phần.
( *Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp.)
Tạ Trản đột nhiên từ trên ghế đứng lên.
Hoàn Thanh có thể thấy được y bởi vì hắn là người tu đạo, thế nhưng Tống Nghiễn vì sao có thể nhìn thấy y?!
“Quả nhiên là tuyệt thế vô song, nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc*.” Tống Nghiễn híp mắt nói.
( *Đây là hai câu thơ trong bài Giai nhân ca.
Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.
Dịch nghĩa
Phương bắc có người giai nhân,
Đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc.
Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta,
Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta.
Há nào người không biết, vẻ nghiêng thành nghiêng nước,
Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại.
Sách Hán thư phần Lý phu nhân truyện chép rằng Hán Vũ Đế thấy Lý Diên Niên hát bài ca này, hỏi thiên hạ lại có người đẹp như vậy sao.
Lý Diên Niên đáp rằng chính là em gái của mình rồi tiến cử lên Hán Vũ Đế, được phong là phu nhân, sau trở thành hoàng hậu.
Bài ca này không rõ do Lý Diên Niên sáng tác hay là một bài dân ca do ông sưu tập.
Sau Nhạc phủ thi tập xếp bài này vào Tạp ca dao từ với tên Lý Diên Niên ca 李延年歌.
Từ bài ca này mà đời sau thường dùng chữ “khuynh quốc khuynh thành” (nghiêng nước nghiêng thành) để chỉ những tuyệt thế giai nhân.
Bài thơ này cũng có ảnh hưởng lớn tới thơ ngũ ngôn của thi nhân về sau.)
Tạ Trản theo bản năng lui về sau hai bước, chân mày cau lại, nhìn chằm chằm Tống Nghiễn không nói lời nào.
“Ngươi sợ ta?” Tống Nghiễn ánh mắt như trước chăm chú nhìn hắn.
Tạ Trản đột nhiên nở nụ cười: “Nghiêng nước nghiêng thành, vốn là để miêu tả nữ tử, chẳng phải tốt hơn nên dùng trên người Hạ Thanh Lam sao?”
Trong mắt Tống Nghiễn loé lên một tia không vui: “Tư nhân đã qua đời, không bằng yêu thương người trước mắt.”
“Vậy không bằng đem chân dung trong Thanh Lam viện đổi thành ta?” Tạ Trản mỉm cười đầy thâm ý.
Tống Nghiễn thật sâu liếc mắt nhìn y, hắn ngồi xuống ghế, nói: “Ngươi rất thông tuệ, nhưng đáng tiếc cả đời này lại bị phá hủy bởi một kẻ ngu xuẩn.”
“Giống như người uống nước.” Tạ Trản nói.
Tống Nghiễn sửng sốt một chút, như thể nhớ ra chuyện xưa, một hồi lâu sau mới nói: “Đúng vậy, giống như người uống nước, ấm lạnh tự biết.
Ta cả đời này sợ là cô độc một mình, bất quá có người thú vị như ngươi làm bạn, cũng không tính là vô vị.”
“Vậy Tống đại nhân sợ là phải tiếp tục cô đơn rồi.” Tạ Trản khóe môi hơi câu lên, lộ ra một vệt cười giảo hoạt.
Tống Nghiễn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, đợi đến lúc hắn phản ứng lại, Tạ Trản đã đưa tay ra, đoạt lấy ngọc bội bên hông hắn.
Sắc mặt Tống Nghiễn triệt để thay đổi, chờ tới khi hắn đứng lên, thân thể Tạ Trản đã lướt đi.
Sau một hồi tức giận, Tống Nghiễn rất nhanh khôi phục lại bình thường, thay vào đó hắn cảm thấy càng lúc càng thú vị, mỹ nhân toàn loại ngu dốt, mà người này vừa xinh đẹp vừa thông tuệ, thực sự hiếm thấy, Tống Nghiễn ngồi trên ghế, rót một chén rượu rồi từ từ uống.
Tuy nhiên sau một lúc, Tạ Trản liền trở về, gương mặt vốn tái nhợt càng thêm khó coi, trong mắt mang theo vài phần tức giận cùng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì.
“Quỷ không đấu lại người, nhân tâm mới chính là thứ kinh khủng nhất.” Tống Nghiễn nói, trong tay là một miếng ngọc khác, giống hệt miếng ngọc vừa rồi.
Tạ Trản lạnh nhạt nhìn hắn.
Khi ánh trăng mờ, thân ảnh Tạ Trản cũng dần dần phai nhạt, sau đó liền ẩn giấu ở một góc nào đó trong gian phòng này.
Tống Nghiễn uống cạn chén rượu, đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch.
“Đại nhân, Tống phủ bị người bao vây.”
Tống Nghiễn để chén rượu xuống, đôi mắt hơi híp lại, lộ ra một luồng lệ khí: “Bị bao vây? Là ai?”
Người kia quỳ xuống: “Là Hoàng đế.”
Tống Nghiễn nhất thời nổi lên hứng thú, treo ngọc bội bên hông ở vị trí bắt mắt nhất, quay người đi ra ngoài.
Chân trời đã ánh lên màu trắng bạc, đêm nay đã được định sẵn sẽ không yên bình.
Hoàng đế suất binh bao vây phủ đệ Đại tư mã, tin tức như vậy truyền đi, vô luận như thế nào cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn.
Tống Nghiễn đi ra ngoài.
Hoàn Lẫm đã chắp tay đứng ở đó.
Tống Nghiễn nhìn hắn, suy nghĩ của Hoàn Lẫm vốn dĩ rất dễ dàng nhìn thấu, thế nhưng thời khắc này có chút không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì.
Tống Nghiễn nhìn tia sáng như ẩn như hiện bên ngoài Tống phủ, lượng người Hoàn Lẫm mang tới hiển nhiên không ít.
“Bệ hạ như thế này là có ý gì?” Tống Nghiễn hỏi.
“Chỉ là đi tìm đồ vật thất lạc thôi.” Ánh mắt Hoàn Lẫm trực tiếp rơi vào bên hông Tống Nghiễn.
Tống Nghiễn cầm lấy ngọc bội bên hông, đặt lên môi hôn một cái, Hoàn Lẫm nhìn hắn chằm chằm, giữa hai hàng lông mày dần dần tích tụ phẫn nộ.
“Bệ hạ, có vài thứ không phải là của người, thì sẽ không phải là của người.” Tống Nghiễn nói.
Ánh mắt Hoàn Lẫm nặng nề nhìn hắn, sau đó đưa tay ra, rất nhanh liền có người đem một thanh kiếm đặt vào trong tay hắn: “Xem ra vật này cũng không nên thuộc về Tống đại nhân.”
Sắc mặt Tống Nghiễn đột nhiên thay đổi.
Hoàn Lẫm đưa tới gần một chút, nương theo ánh đuốc liền có thể nhìn thấy trên chuôi kiếm một chữ ‘Lam’.
Tống Nghiễn chăm chú nhìn chuôi kiếm kia.
Hoàn Lẫm đem kiếm đưa tới trước mặt Tống Nghiễn: “Tống ái khanh cảm thấy thế nào?”
Mọi việc tùy thời có buông thì mới có được, Tống Nghiễn dĩ nhiên cũng thấu hiểu đạo lý này, hơn nữa buông tay hay giữ lại đều đã rất rõ ràng.
Chỉ là ngọc bội bên hông này, thật sự có chút không nỡ.
Tống Nghiễn lấy xuống ngọc bội bên hông, thả vào trong tay Hoàn Lẫm, sau đó tiện tay cầm thanh kiếm kia trở về, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như muốn đem thanh kiếm lạnh như băng vuốt ve ra đến nhiệt độ.
“Nàng ở đâu?” Tống Nghiễn hỏi.
“Tống ái khanh không bằng tự mình đi tìm.”
Hoàn Lẫm nói xong liền quay người, mang theo một đám quân lính rời đi.
Chuyện này kỳ thực chỉ cần một người đến là được rồi, nhưng hắn gióng trống khua chiêng như vậy, bất quá là để một vài người nhận định rõ thế cuộc.
Tống Nghiễn, cũng không phải là có thể một tay che trời.
Là hắn hại chết A Trản, thế nhưng những người giết hại y cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Phụ thân hắn tín nhiệm, lão sư hắn tôn kính, Hoàng hậu, thần tử… Người đã chết, kẻ còn sống…
Hoàn Lẫm nắm chặt ngọc bội trong tay, tâm tư trống rỗng rốt cục rơi xuống.
Đây là đồ vật A Trản đã mang theo bên người trong suốt mấy chục năm trời, bên trong nhất định lưu lại thứ gì đó.
Hắn về tới hoàng cung, nhưng không vào Thái Cực điện, mà là tới một nơi ở khác, hắn không dám trở về Thái Cực điện, càng không dám nhìn tới A Trản lạnh như băng, hắn là một kẻ nhu nhược.
Khoảnh khắc cánh cửa sau lưng đóng lại, cả người hắn cũng thay đổi, biểu tình trên mặt trở nên suy sụp mà nôn nóng, đây cũng là một loại biểu tình lo lắng.
Hoàn Lẫm một đêm không ngủ, hắn không hề có cảm giác buồn ngủ, chỉ là trợn mắt ngồi đó, trong tay nắm thật chặt ngọc bội, dùng khăn lụa trắng như tuyết không ngừng lau chùi.
Rõ ràng ngọc bội không hề nhiễm một hạt bụi nào, thế nhưng ở trong mắt hắn lại tựa như dính dấu vết ô uế, hết lần này đến lần khác, cẩn thận từng li từng tí, chấp nhất như vậy.
Nếu có thể thấy được, liền nhìn thấy một bóng người xa xa đứng ở cửa, đôi mắt hờ hững nhìn chằm chằm Hoàn Lẫm, vô hỉ vô bi.
Vòng đi vòng lại, Tạ Trản rốt cục vẫn là trở về bên cạnh hắn.
Hai chữ ‘số mệnh’, chính là không thể tránh khỏi.
Hoàn Lẫm đột nhiên đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gấm, cẩn thận mở ra, bên trong là một chồng giấy chỉnh tề, mà ở thời điểm làm những chuyện này, Hoàn Lẫm như trước vẫn luôn nắm thật chặt ngọc bội trong tay.
Tạ Trản nhìn chồng giấy, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt.
Mùi gỗ đàn hương đã biến thành mùi mốc của giấy, thế nhưng Tạ Trản rất nhanh liền nhận ra, kia chính là những tờ giấy đã bị vứt đi trong phủ đệ của mình.
Nhưng mà những tờ giấy viết thư đã bị vứt đi tại sao lại nằm trong tay Hoàn Lẫm?
Mấy tháng trước, Hoàn Lẫm đã đốt hết thảy thư tín y gửi cho hắn, sao bây giờ lại đối với những tờ giấy này xem như trân bảo, rồi còn nghiền ngẫm đọc đi đọc lại?
Tạ Trản nhìn Hoàn Lẫm, rốt cục phát hiện ra vấn đề.
Hoàn Lẫm lúc này rất không bình thường, hắn tựa như người đi lạc trong sa mạc, không thể chờ đợi để hấp thu lượng nước, cái loại bệnh trạng chấp nhất này vô cớ khiến cho người khác sợ hãi.
“A Trản…”
“A Trản…”
Âm thanh Hoàn Lẫm có chút khàn khàn, thốt ra từng tiếng một, hắn gọi đến tiếng cuối cùng, nước mắt cũng rơi xuống, nhỏ từng giọt lạnh lẽo trên ngọc bội.
Tạ Trản phảng phất cảm thấy nhiệt độ của nước mắt.
Y đột nhiên có chút mờ mịt.
Cũng không phải là sinh lòng trắc ẩn, mà là bị chuyển biến đột ngột của Hoàn Lẫm làm cho mờ mịt.
Y tựa hồ chưa từng nhìn thấy dáng dấp như vậy của hắn, cùng Hoàn Lẫm trước đây mà y quen biết hoàn toàn khác nhau, nam nhân cao lớn kia lúc này hiện ra vô hạn bất lực cùng thống khổ.
Trong dĩ vãng, Tạ Trản nhất định không đành lòng, thế nhưng y lúc này đã là tâm địa sắt đá.
Ngoài cửa đột nhiên gõ vang, Hoàn Thanh đi vào, ánh mắt nhìn vào ngọc bội trong tay Hoàn Lẫm.
Hoàn Lẫm nắm chặt ngọc bội, lạnh lùng nhìn Hoàn Thanh, trong mắt là phòng bị cường liệt.
Trên mặt Hoàn Thanh hiện ra một vệt ý cười khó có thể nhận ra.
“Ngọc là một vật thể linh mẫn, miếng ngọc này theo bên cạnh hắn mấy chục năm trời, xác thực tiêm nhiễm rất nhiều hơi thở của hắn.
Trước khi chiêu hồn, đúng là vì linh môi không hợp.” Hoàn Thanh nói.
“Ý của ngươi là miếng ngọc bội này có thể làm cho A Trản trở về?” Âm thanh Hoàn Lẫm khẽ run, mang theo hy vọng.
“Mọi việc không thể viên mãn, đợi đến ngày trăng rằm thử thêm một lần.”
Hoàn Lẫm không khỏi nắm chặt ngọc bội trong tay, đây là hy vọng duy nhất của hắn.
A Trản chết rồi, hắn không phải là không muốn để cho y an tâm đi vào kiếp luân hồi, thế nhưng vừa nghĩ tới lúc y đầu thai chuyển thế, quên hết mọi chuyện của kiếp trước, không bao giờ còn nhận ra hắn, tới lúc hắn không thể tìm thấy y nữa, liền như bị đày xuống âm tào địa phủ.
Vậy để hắn sai lầm thêm một lần nữa đi.
Hoàn Thanh trước khi rời đi đột nhiên liếc nhìn về hướng của Tạ Trản.
Tạ Trản cũng nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt nhòa.
—— “Ngươi có nguyện ý giúp ta?”
—— “Ta sẽ thay ngươi bài trừ trói buộc, đưa ngươi vào kiếp luân hồi.”
Đây là lời hứa đêm qua Hoàn Thanh nói với y..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...