Làm thế nào nó có thể được?
Lăng Phỉ Nhi nhìn về phía danh sách tên học sinh ban một.
Nhìn thấy chữ Ôn Nguyễn, cô trợn to hai mắt, đồng tử co rụt lại, như bị sét đánh, đầu óc trở nên trống rỗng!
Ôn Nguyễn thực sự lọt vào tốp ba của trường, không phải top ba mà là top một?
Lăng Phỉ Nhi nhìn thấy những tên cái tên sau Ôn Nguyễn.
Hoắc Cảnh Tử trở thành học sinh top hai, và Diệp Uyển Uyển, học sinh top bốn!
Lăng Phỉ Nhi không thể tin vào mắt mình, cô không tin Ôn Nguyễn thi có thể làm tốt như vậy!
"Cậu nhờ bà nội hối lộ cậu với phòng giáo dục để có được câu trả lời? Dạng gà như cậu sao có thể đạt top một trong bài kiểm tra?"
Lăng Phỉ Nhi vừa nói xong, liền bị cô chủ nhiệm Lý Hoa đang bước vào phòng học, gắt gao quở trách, " Bài thi đều là thống nhất, đáp án cũng là thi xong về sau mới thông báo ra ngoài, em đừng ở nơi đó nói hươu nói vượn!"
Lăng Phỉ Nhi hai tay nắm chặt thành quả đấm, sắc mặt như bảng màu thay đổi, "Nhưng mà cô, Ôn Nguyễn đột nhiên thi vào top một, thật khiến người ta nghi ngờ trình độ của cậu ấy!"
Ôn Nguyễn nhẹ giọng nói: "Vậy cậu cũng thử làm bài kiểm tra đứng top một để người ta nghi ngờ trình độ của cậu xem sao?"
Lăng Phỉ Nhi mê man không nói nên lời.
Các cô gái lên tiếng cho Lăng Phỉ Nhi lúc nãy cũng trở về chỗ ngồi.
Trong lòng bọn họ đều biết muốn tố cáo Ôn Nguyễn gian lận cũng không được, dù sao những người cùng phòng thi với cô đều có thành tích tệ hại, hơn nữa cô lại là học sinh đứng đầu, vậy làm sao có thể sao chép ai đó, trong khi họ đều tệ hơn cô?
Nhưng từ hạng sáu từ dưới đếm lên bỗng chốc trở thành nhất trường, điều này có thần bí quá không?
Ôn Nguyễn nhìn Lăng Phỉ Nhi sắc mặt tái nhợt, một tay chống trên bàn học, "Tôi muốn được gọi một tiếng cô!"
Lăng Phỉ Nhi hai tay nắm chặt thành đấm, thất thanh kêu lên: "Cô!"
Ôn Nguyễn cười khà khà: "Ngoan, nhớ đăng lời xin lỗi với tên thật nha!"
Hai mắt đỏ hoe, Lăng Phỉ Nhi xấu hổ trở về chỗ ngồi.
Ôn Nguyễn ngồi trên ghế nhìn thiếu niên lạnh lùng cứng rắn bên cạnh, khi cô không thèm để ý, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc của cô tiến đến bên cạnh, ngọt ngào hỏi: "Anh trai, em có ngoan không?"
Nhìn cô gái có nước da trắng ngần, không có lỗ chân lông, hơi thở cô thở ra khi nói giống như quả chưa chín trên ngọn cây, vị ngọt còn non, anh đưa hai đầu ngón tay lên trán đẩy cô ra, không cho cô đến quá gần.
Ôn Nguyễn nhìn thấy thái độ thờ ơ của anh, có chút phiền muộn, cô lại làm cho anh tức giận sao?
Phồng má, cô định lấy sách vở ra thì một cây kẹo mút vị sữa từ ném vào tay cô.
Ôn Nguyễn cầm cây kẹo mút lên, liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh.
Người thanh niên một tay chống đỡ, dáng vẻ đẹp trai của hướng ra ngoài cửa kính, ngửa đầu hướng về phía cô, cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Bất quá, anh đưa cho cô một cây kẹo mút, thế có thể xem như anh thay lời đáp lại rằng cô rất tuyệt không?
Ôn Nguyễn khẽ đưa cây kẹo mút vào miệng, cắn một miếng rồi nói với anh bằng giọng keo kiệt: "Anh à, rất ngọt nha!"
...
Diệp Uyển Uyển cầm phiếu điểm mới biết mình đã thay đổi từ top năm sang top bốn, cô thấy giáo viên Chu Lệ Bình đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng học.
"Cô Chu, buổi sáng cô không phải nói em đứng top ba, Ôn Nguyễn không có sao? Vì sao đột nhiên lại trở thành top một?"
Diệp Uyển Uyển trong lòng cự tuyệt thành tích này, trong lòng cô Ôn Nguyễn ngốc nghếch, người chưa từng thi vào top 100 năm nào, lại đột nhiên trở thành người đứng đầu trường?
Chu Lệ Bình cau mày, cô cũng khó chịu không kém khi top một rơi vào tay lớp Lý Hoa.
"Trong đề thi môn Toán có hai câu hỏi Olympic có độ khó rất cao, các bạn chỉ viết đúng một nửa.
Dù câu trả lời của Ôn Nguyễn là đúng nhưng giáo viên tổ toán không thấy các bước tính toán.
Giáo viên nhóm đành xin lời khuyên.
Sau khi đến hỏi giáo sư của Đại học Hoàng gia, thì biết được rằng Ôn Nguyễn đã sử dụng một cách suy nghĩ mới, và ý tưởng giải quyết vấn đề của cô ấy đã được giáo sư Đại học Hoàng gia đánh giá cao! "
"Sau khi cô giáo dạy toán cho Ôn Nguyễn điểm hai câu hỏi đó, thì đã từ hạng tư lên hạng nhất!"
Vì vậy, ngay cả khi Ôn Nguyễn không làm đúng hai câu hỏi đó, thì vẫn đang đứng top bốn? Đó không phải là con số cuối cùng như cô nghĩ sao?
Diệp Uyển Uyển đột nhiên siết chặt đôi tay đang buông thõng bên người, đầu ngón tay như muốn đâm thủng lòng bàn tay cô.
Đề thi môn toán lần này rất khó, điểm của Diệp Uyển Uyển khá cao, nhưng Ôn Uyển lại đạt điểm tuyệt đối !!!
Đơn giản là không thể tin được!
Diệp Uyển Uyển mặt mày tái xanh.
Như thể nhận một đòn lớn, đứng tại chỗ, không thể nhúc nhích!
...
Cổng trường.
Một chiếc Bentley màu tối tấp vào một điểm đỗ.
Ôn Cẩm Chương mặc một bộ âu phục màu xám sắt lịch sự chỉnh tề, cao ráo, mái tóc được chải tỉ mỉ, trên người tràn đầy khí chất tao nhã, nhẹ nhàng cứng rắn.
Người cùng xuống xe với ông là Liễu Thục Oánh trong bộ sườn xám thêu hoa, tóc búi cao, trang điểm tinh tế.
"Cẩm Chương, tôi nhận được tin nhắn của Uyển Uyển, lần này con bé đã đạt top ba rồi.
Nguyễn Nguyễn có thể đã không làm tốt trong kỳ thi.
Khi gặp con bé, ông đừng giận cũng đừng nói gì con bé nha!"
...!...!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...