Căn phòng của Liễu Thục Oánh khác với căn phòng Ôn Cẩm Chương mở trong khách sạn.
Theo lý thuyết, Ôn Cẩm Chương không biết phòng của bà ở đâu, nhưng đúng lúc này, ông ấy và Ôn Nguyễn cùng Ôn lão thái thái đi tới.
Liễu Thục Oánh vô thức muốn đóng cửa lại, nhưng người đàn ông bên cạnh đã ngăn bà lại.
Ông ta không hoảng sợ trước sự xuất hiện của Ôn Cẩm Chương, nhưng một tia chế nhạo nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi.
“Cẩm Thành, sao con lại ở đây?” Lão lão thái thái nhìn con trai cả Cẩm Thành đang đứng cùng Liễu Thục Oánh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng tức giận.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 40 của Ôn Cẩm Chương, Ôn Cẩm Thành với tư cách là anh cả, không những không xuất hiện, thậm chí còn không gọi điện hay nhắn tin.
Mặc dù đã sớm biết hai anh em như nước với lửa, nhưng lão thái thái vẫn ôm một tia hi vọng.
Hi vọng hai anh em họ có thể hòa hoãn quan hệ.
Ôn Cẩm Thành đứng ở bên cạnh Liễu Thục Oánh, lão phu nhân giống như một nhát dao vào đầu.
Bà cũng không đần, trong lòng đã có một cái suy đoán hoang đường!
Ôn Cẩm Thành một tay bỏ túi quần, ông cùng Ôn Cẩm Chương giống nhau đến mấy phần, mặt mày anh tuấn khắc sâu, người đã trung niên, cũng không có dấu hiệu mập ra, cao lớn lạnh lùng, tại Đế Đô thường xuyên làm mê đảo phụ nữ.
Đối mặt với câu hỏi của lão thái thái, Ôn Cẩm Thành thản nhiên câu môi, "Tôi không thể để Ôn Cẩm Chương nuôi con cho tôi, nên tôi phải tự mình nhận lại.
"
Lão phu nhân nghe xong sắc mặt đại biến, giơ chiếc nạng trong tay lên đánh Ôn Cẩm Thành.
Ôn Cẩm Thành nắm lấy một đầu nạng vung mạnh, lão phu nhân lùi lại mấy bước.
"Cậu cùng Cẩm Chương hận thù lớn bao nhiêu, mà cậu muốn hủy hoại nó như vậy?"
"Hận bao nhiêu, thù bao nhiêu, mẹ còn không rõ ràng? Lúc trước tôi muốn cưới Vân Huyên, bà hết lần này tới lần khác muốn để Ôn Cẩm Chương cưới cô ấy, mang cho tôi một nữ nhân mà tôi không yêu, từ nhỏ đến lớn, bà cùng với ba trong lòng chỉ có Ôn Cẩm Chương, chính các người tìm đường chết, vậy cũng đừng trách tôi không đem các người xem là người thân!"
Nghe được lời nói của Ôn Cẩm Thành, Ôn Nguyễn cảm thấy trong lòng dâng lên một biển sóng gió.
Chú hồi đó cũng thích mẹ?
Lòng ngực lão thái thái phập phồng tức giận, "Khi còn bé, ba con bận việc buôn bán không chăm sóc chu đáo, khiến con sống buông thả, ích kỷ.
Đó là lỗi của chúng ta.
Sau này, chúng ta cố gắng.
Chúng ta hết sức để bù đắp, nhưng con cứ gạt ta ra đi! Sau khi Cẩm Chương ra đời, con bắt nạt nó, không coi nó như em trai, nó cũng chưa từng nói một lời về lỗi của con! "
"Điều đó chỉ có thể trách bà, đã sinh ra tôi, sao có thể sinh ra thêm một Ôn Cẩm Chương? Đừng trách tôi đối đầu với nó, tôi chỉ muốn bà biết hắn hoàn toàn không bằng tôi, và nó không thể đứng ở Đế Đô, mà phải bị ép tới Vân Thành thành nhỏ như vậy! "
Ôn lão thái thái hai mắt đỏ lên, lúc này bà mới hiểu được lý do Ôn Cẩm Thành coi Ôn Cẩm Chương như kẻ thù, kiếp này không độ trời chung!
Lão thái thái hít thở hai hơi nặng nhọc, phun ra một ngụm máu, hai mắt tối sầm lại, ngất đi.
Ôn Cẩm Chương đỡ bà, ra lệnh cho quản gia và Ôn Nguyễn.
Ngay khi họ rời đi, Ôn Cẩm Chương đã bước tới, túm cổ áo Ôn Cẩm Thành và đấm thật mạnh vào mặt ông ta.
Trước đây, chỉ có Ôn Cẩm Thành đánh Ôn Cẩm Chương, không bao giờ ông ấy đánh trả, nhưng bây giờ, nắm đấm của ông ấy đánh lại ông như một cái búa.
Liễu Thục Oánh tái mặt sợ hãi trước cảnh hai anh em đã sớm xô xát với nhau.
!
Trong phòng nghỉ.
Quản gia lòng nóng như lửa đốt, sợ lão thái thái có chuyện bất trắc.
Ôn Nguyễn thay bà xem mạch, giữa lông mày lộ ra vẻ tươi cười.
"Đại tiểu thư, lão bà nôn ra máu ngất đi, cô, cô sao lại cười?"
"Bác quản gia, sau lần trước bà nội cháu bực bội vì việc bác cháu ly hôn, trong cổ họng có đờm lẫn máu, nếu không khạc ra theo cách này thì bà sẽ khó mà bình phục-"
Ôn Nguyễn chưa kịp nói xong, một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên, "Ôn Nguyễn, chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cô sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...