"Em muốn đứng lên," Tiêu Chiến vịn bả vai của Vương Nhất Bác chống đỡ thân người đứng lên.
Sắc mặt Vương Nhất Bác hiện tại đã hơi hoãn, chặt chẽ đỡ cậu.
Lâm Mông cuối cùng cũng ngưng khóc, nước mắt tựa hồ đem cảm xúc sợ hãi của cậu ta mang đi hết, đôi mắt hồng hồng, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, hứng thú bừng bừng mà chỉ vào dây đằng hỏi: "Đây là cái gì?"
Nhìn Long Ma Đằng đã biến lớn, Tiêu Chiến theo bản năng sờ sờ cổ tay, da thịt nơi đó một mảnh bóng loáng, giống như bình thường cái gì cũng không có.
Lúc này, cảnh sát lại đi tới: "Tiêu tiên sinh, đây là linh thực của cậu sao? Có thể làm cho nó buông ra hay không? Cửa xe bị cuốn chặt, không có biện pháp xem tình hình bên trong."
Hiện tại Tiêu Chiến vẫn thấy long ma đằng luôn duy trì một tư thế, cũng có chút lo lắng.
Lấy cách xử sự luôn điệu thấp của long ma đằng, sẽ không đem chính mình biến lớn lâu như vậy, nếu không có vấn đề gì thì đã trở về trên cổ tay cậu rồi, như bây giờ, quá cao điệu.
Cậu hướng đến xe vận tải đang bị long ma đằng gắt gao cuốn lấy, vừa đi vừa nói: "Để tôi thử xem."
Lúc này hình dáng của Long Ma Đằng ước chừng to bằng cẳng tay người trưởng thành, màu đen bóng loáng, thoạt nhìn rất có cảm xúc, phiến lá trở nên vô cùng sắc bén, phảng phất giống như chie cần chạm vào một chút sẽ nát ra ngay.
Sau khi quan sát bề ngoài của long ma đằng, Tiêu Chiến giơ tay sờ sờ phiến lá chỗ cửa xe: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng bạn của ta, ngươi có ổn không?"
Trong đầu cậu xuất hiện một dòng chữ: "Mất khống chế, không tốt." Rồi lại xuất hiện hình ảnh của Tiên Ma Khoai.
Tiêu Chiến phỏng đoán: "Muốn tiên ma khoai hỗ trợ sao?"
Phiến lá trên dưới lung lay.
Khách ở trung tâm thể thao cùng người qua đường đều vây quanh xem náo nhiệt, chung quanh tranh luận ồn ào.
Lúc này, xe cảnh sát tiếp viện cũng đã tới, nhóm cảnh sát mới tới nhanh chóng kéo dây phân cách cảnh giới, ngăn cản quần chúng càng ngày đến càng gần.
Có vài người mở ra vòng tay chụp ảnh, còn có người mở phát sóng trực tiếp: " Linh thực siêu trâu lên sân khấu gánh team thật huyễn khốc!"
Phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng phát bạo, lượt xem tăng cao, lượng bình luận như nước chảy ào ào trên màn hình ' Đeos tin được Quá soái quá khốc '.
Có người hỏi thăm tình hình xong rồi mới mở phát sóng trực tiếp, nói là vừa rồi vô tình đi ngang qua nhìn thấy, tâm tình thật kích động chém gió đến nước miếng bay tứ tung, thêm mắm dặm muối giải thích nghi hoặc cho những người đang xem phát sóng trực tiếp đang hóng chủ đề hot "linh thực cứu người" này.
Còn ở bên này, Tiêu Chiến nhẹ vuốt phiến lá của long ma đằng, đứng ở gần xe vận tải nói chuyện với cảnh sát: " Ngại quá, có thể tránh ra một khoảng trống được không?"
Nhóm cảnh sát rất phối hợp di chuyển chừa ra một vị trí, Tiêu Chiến nói cảm tạ, sau đó đem tiên ma khoai xuất ra.
Tiên ma khoai vừa ra tới đã phát hiện đồng bọn của mình có điểm không thích hợp, căn cần quấn lấy dây đằng hỏi: "Ngươi sao lại đột nhiên biến lớn như vậy?"
Long ma đằng trực tiếp đem chuyện vừa phát sinh nói qua một lượt với Tiên Ma Khoai.
Sau đó tiên ma khoai điều ra một cái căn đen thui, nó dựng thẳng lên hướng về phía đầu xe, đỉnh mở ra phun nọc độc.
Thoáng chốc, đèn xe phía bên phải toàn bộ đều hòa tan thành nước, để lại một lỗ thủng.
Quần chúng vây xem phát ra kinh ngạc cảm thán, thanh âm ồn ào hẳn lên.
Nhóm cảnh sát nhóm nhanh chóng lui về phía sau vài bước.
Người xem phát sóng trực tiếp thấy được cảnh này liền phát điện lên.
" Thật khôngn thể tin được, đây là cái gì?"
"Quá huyễn khốc!"
" Nếu ta có loại này linh thực, chẳng phải không cần sợ ai nữa hay sao."
"Chủ nhân của nó tuyệt đối là người không thể chọc."
Cảm xúc tức giận của tiên ma khoai tức thật sự quá rõ ràng, Tiêu Chiến nhéo nhéo căn đen thui trấn an nó: "Đừng nóng giận, ta không có việc gì, trước tiên hãy giúp Long Ma Đằng đi."
Người xung quanh thấy động tác này của cậu, đồng thời hít một hơi.
Cái căn đen thui này độc như vậy mà Omega kia cư nhiên dám chạm vào.
Thế nhưng sự tình đáng sợ mà họ tưởng tượng lại lhoong xuất hiện, tay của Omega kia vẫn không chút tổn thương, căn đen thui còn thuận thế cọ cọ trên cổ tay của Omega kia nữa.
Người xem phát sóng trực tiếp thoáng chốc toàn hóa thành chanh tinh, ghen tị không thôi.
"Linh thực vừa khốc lại vừa ngoan như vậy phải tìm ở nơi nào? Địa chỉ đâu?"
Căn đen thui cũng cọ cọ vào dây đằng: "Ngươi thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi đã giúp ta bảo vệ con trai."
Long ma đằng chẳng thèm liếc mắt: "Đình chỉ lời nói vô nghĩa của ngươi lại đi! Đó là cháu trai ta! Mau hấp thu đằng dịch đi, ta không muốn bị con người vây xem, cảnh cáo ngươi, không được ăn hết đằng dịch của ta."
Tiên ma khoai cọ a cọ: "Yên tâm yên tâm, ta không muốn bị mập đâu, lại nói hình như lâu rồi ngươi đâu có bị mất khống chế như thế này nữa."
Tiên Ma Khoai vừa trò chuyện vừa điều ra nhiều căn đen thui di chuyển đến bên cạnh dây đằng, đỉnh đầu của mỗi cái căn đen thui nổ tung, giống giác hút bám sát vào dây đằng.
Thực mau, hình dạng của mỗi cái căn đen thui khẽ biến, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở giữa có chất lỏng chảy qua, từ đỉnh một đường tới tận rễ.
Tiêu Chiến sửng sốt, đây là tiên ma khoai đang hấp thu thứ gì đó của long ma đằng sao?
Long ma đằng nhớ lại nói: "Đã một ngàn năm rồi ta không sử dụng đằng dịch, tình huống quá gấp, không khống chế tốt.
Nếu không phải là con trai ngươi, ta mới không thèm ra tay."
Tiên ma khoai nịnh nọt: "Ngươi siêu cấp lợi hại! Nếu ta cũng có thể khống chế đằng dịch như ngươi thì tốt rồi, có thể tùy thời thu nhỏ lại biến lớn, liền có thể vẫn luôn ở bên cạnh tuỳ thời bảo hộ con trai của ta."
Nghe vậy, Long Ma Đằng lại nhịn không được mắng: " Đình chỉ lời nói ngu xuẩn của ngươi lại đi đây là đặc tính của Long Ma Đằng làm sao ngươi có thể khống chế? Ta đã nói rồi, có ta ở đây, con trai ngươi sẽ không có việc gì."
Tiên ma khoai vừa vui vẻ vừa cảm kích: "Ngươi thật sự là quá tốt!"
Phiến lá long ma đằng hướng tới mấy cái căn đen thui mà đánh đánh: "Ngươi vì sao luôn thích nói lời vô nghĩa?"
Thực mau, tốc độ thu nhỏ của long ma đằng bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, tiên ma khoai vẫn chưa thu căn đen thui về,, thẳng đến khi long ma đằng lại lần nữa lẻn đến cổ tay của Tiêu Chiến như một cái hình xăm, nó mới thu mấy cái căn đen thui lại.
Tiêu Chiến phát giác màu sắc của dây đằng cùng phiến lá của long ma đằng đều nhạt rất nhiều, nhịn không được lo lắng: "Ngươi không sao chứ?"
Trong đầu của cậu hiện lên hình ảnh phiến lá lắc lư trái phải ý bảo không có việc gì.
Vì thế mà Tiêu Chiến cũng buông tâm, nhéo nhéo căn đen thui, đem nó thu vào nhẫn không gian.
"Tiêu tiên sinh, chúng tôi sẽ đưa ngài trở về." Cảnh sát thấy càng ngày càng nhiều người vây xem nên đề nghị.
Truyện hay luôn có tại [ TгùмTr uyệИ.v Л ]
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, hắn gật đầu.
Lâm Mông đôi mắt sáng lấp lánh, lúc nói chuyện tầm mắt còn dừng lại ở trên cổ tay của Tiêu Chiến: "Lần này may mắn thoát chết phải ăn mừng mới được, đi đến nhà hai người tổ chức liên hoan đi."
Tiêu Chiến buồn cười, hướng cảnh sát nói cảm tạ, gật gật đầu đồng ý để bọn họ đưa về.
Bốn người đã ngồi lên xe, Lâm Mông tò mò lôi kéo tay Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm hình xăm trên cổ tay của cậu hỏi: "Nó cũng là linh thực cấp S sao?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Long ma đằng."
Lâm Mông chớp hạ đôi mắt, buông tay cậu ra, mở ra vòng tay tra xét: "Hình như tôi đã từng gặp qua ở đâu đó."
Tiêu Chiến thấy Lâm Mông tra tư liệu cũng không làm phiền nữa, quay sang bên cạnh hỏi Vương Nhất Bác: "Trước đó tại sao hai người lại đánh nhau với đám người kia?"
Mày Vương Nhất Bác nhíu lại: "Lúc đi ra cửa đụng phải đám Alpha say rượu kia đang chọc ghẹo hai Omega."
Tô Duệ từ ghế phụ quay đầu lại nói thêm vào: "Là tôi sai, tôi không nhịn được nên đã ra tay."
Sau đó lại nghĩ nghĩ rồi lại chậc một tiếng, "Hiện tại xem ra, chỉ sợ có vấn đề."
Tiêu Chiến nhớ tới hai Omega thét chói tai chạy đi.
Lâm Mông hiển nhiên cũng nhớ đến: "Nguyên lai là giúp bọn họ a, nếu không phải nghe bọn họ hét lên, chúng ta còn định đứng ở cửa chờ hai người tới đó."
Vòng tay của Vương Nhất Bác có tin nhắn đến, hắn vừa nhìn vòng tay vừa nói: "Lúc ấy có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở khu vực khác, bảo an bị điều đi hơn phân nửa."
"Này thật sự không bình thường." Tô Duệ nói.
Vương Nhất Bác trầm mặt ừ một tiếng.
Cảnh sát đang lái xe cũng nói: "Các vị yên tâm, những người gây chuyện đó đều bị người của bộ an toàn mang đi rồi, nếu thật sự có vấn đề khẳng định sẽ nhanh chóng điều tra ra."
Tới biệt thự Vương gia, Lâm Mông quấn lấy Tiêu Chiến bắt cậu dẫn đến phòng linh thực xem thử.
Sau khi Tiêu Chiến đem tiên ma khoai lấy ra, long ma đằng lập tức lẻn đến cánh hoa tiên ma khoai, dính sát vào, chỉ chốc lát sau, màu sắc phiến lá liền biến đậm hơn một chút.
Lâm Mông ở bên cạnh Tiêu Chiến, tới gần quan sát: "Đây là đem đồ vật vừa mới bị tiên ma khoai hấp thu kia hấp thu trở về sao?"
Căn đen thui trên dưới gật gật.
Lâm Mông nhìn chằm chằm căn đen thui: "Oa! Thật thông minh, tôi có thể sờ một chút không?"
Tiên ma khoai gõ nhẹ lên trán Lâm Mông một cái, hướng đồng bọn trò chuyện: " Hiện tại mấy đứa nhỏ đều nói chuyện như vậy sao? Dễ nghe quá nhỉ? Không biết phân lớn nhỏ, mất hết tôn ti trật tự."
Lâm Mông vuốt cái trán, vẻ mặt hâm mộ: "Ta cũng muốn dưỡng linh thực cấp S, có cảm giác thật an toàn, hơn nữa giống như nuôi dưỡng thú cưng, còn có thể chơi đùa trò chuyện cùng nhau."
Nghe vậy một cái căn đen thui lẻn đến trước mặt Lâm Mông, đỉnh nổ tung, thả ra mùi hôi.
"Thật quá đáng, cái gì thú cưng? Ta là ba ba của bạn ngươi!"
Lâm Mông bị mùi thối làm mặt nhăn thành một đoàn, giơ tay lên che mũi liên tiếp lui vài bước.
Tiêu Chiến ở bên cạnh vô tình gặp phải tao ương, bất quá so với Lâm Mông ảnh hưởng rất là nhỏ, cậu cũng đã quen với mùi vị tin tức tố thúi thúi của mình trước kia bởi vậy phản ứng vẫn trấn định.
Cậu trấn an mà nhéo nhéo căn đen thui của tiên ma khoai: "Mông Mông không có ý xấu, cậu ta chỉ là đang khen ngươi vừa lợi hại vừa thông minh.
Ngươi không phải sủng vật, ngươi là bạn của ta."
"Bang ~" căn đen thui nghe vậy liền gõ lên trán của Tiêu Chiến một cái.
Lực đạo không lớn, Tiêu Chiến dở khóc dở cười mà sờ trán, chẳng lẽ cậu nói sai rồi?
Căn đen thui đánh xong, lại ghé sát vào cọ cọ, sợ mình làm đau con trai bảo bối..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...