Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu.
Editor: Cá.
*****
Hai người trực tiếp đi đến kho tồn trữ hàng mẫu linh thực, Tiêu Chiến quét vòng tay đi vào, bên trong giống như một cái thư viện lớn.
Trên kệ gỗ có bảng ghi cấp bậc linh thực, cách cửa gần nhất là linh thực sơ cấp, mỗi kệ có ba tầng, mỗi tầng có mười ô vuông, mặt trước lắp cửa kính, bên trong đặt hàng mẫu.
Trên góc bên phải cửa kính dán nhãn đề linh thực, còn tóm tắt giới thiệu sơ lược, bao gồm hiệu dụng.
Tiêu Chiến cảm thán: "Thật là một nơi tuyệt vời."
Quả thực là thiên đường của học sinh hệ linh thực chuyên nghiệp a.
Nghe vậy, Vương Nhất Bác hỏi: "Thích? Trước mắt những linh thực đã biết, Vương thị đều có thể tìm được, tiêu phí thời gian sửa sang lại, làm thành như vậy cũng không thành vấn đề."
"Không phải thích, chỉ là cảm thấy như vậy học tập sẽ tiện hơn.
Ngàn vạn lần không cần ở biệt thự làm cái này, sau khi em ghi nhớ xong thì không dùng tới."
Vương Nhất Bác nhìn cậu, gật đầu.
Tiêu Chiến cười cười, lôi kéo tay hắn đi đến ô vuông trước mặt: "Cẩn thận cảm thụ loại này đem lại cảm giác thoải mái thanh tân, làm cảm xúc thư hoãn cho anh thì nói cho em biết."
"Ừm."
Vương Nhất Bác cảm thụ các loại công hiệu của linh thực, Tiêu Chiến cũng ghi nhớ mùi hương cùng tên linh thực, hiện tại trí nhớ của cậu rất tốt, nhưng cũng không phải vừa nhìn là nhớ rõ.
Cậu cũng không miễn cưỡng, có thể nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Đến thời gian dùng bữa tối, hai người cũng chỉ đi đến khu linh thực sơ cấp, linh thực sơ cấp thật sự quá nhiều, cơ hồ chiếm phân nửa chủng loại linh thực.
Rất nhiều linh thực sơ cấp có công hiệu trực tiếp, Vương Nhất Bác tổng cộng chỉ ra 42 loại linh thực, trong đó thoải mái thanh tân thì có 18 loại.
Tiêu Chiến ghi lại xong, cùng Vương Nhất Bác rời khỏi kho lưu trữ, đi ra bên ngoài hiệp hội tìm nơi ăn bữa tối.
Khi trở lại, lúc vừa đi đến cửa khu ký túc xá, một cái căn đen thui ngầm từ dưới đất chạy trốn ra, ở trước mặt cậu quơ quơ.
Tiêu Chiến nhìn lỗ nhỏ dưới mặt đất: "......!Ngươi nếu là muốn đi ra sao không đi bằng cửa sổ?"
May mà chỉ là một cái căn đen thui, nếu là nhiều, vạn nhất mà sụp lở thì làm sao bây giờ?
Cậu nghĩ như vậy, cảm thấy xác thật rất nguy hiểm, vừa đi vào trong vừa giải thích cho Tiên Ma Khoai hiểu hậu quả.
Diệp Lỗi từ phòng điều khiển đi ra, tầm mắt rơi xuống trên căn đen thui: "Nó rốt cuộc dài bao nhiêu?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn phòng thí nghiệm, lại nhìn nơi mình đứng, ít nhất hơn 10 mét.
"Tôi cũng không biết." Ở trong ấn tượng của cậu, căn đen thui như một cây gậy kim cô của Tôn Ngộ Không, có thể vô hạn kéo dài biến lớn.
Cậu nhéo nhéo căn đen thui: "Ngươi còn có thể duỗi bao xa?"
Căn đen thui buông tay Tiêu Chiến ra, trực tiếp lẻn đến lầu hai, từ cửa sổ chui vào phòng.
Diệp Lỗi tính ra: "Vượt qua 20 mét."
Thực mau, căn cần lùi về, lỗ nhỏ do nó chế tạo ra biến mất, không trong chốc lát, hai điều căn cần từ cửa sổ xuyên ra, trực tiếp lẻn đến phòng của Tiêu Chiến.
Tuy rằng nhìn không được cảnh tượng cụ thể, nhưng từ bộ dáng của hai cái căn đen thui đong đưa vui vẻ, Tiêu Chiến cũng biết nó lại ở trước mặt Thấu Cốt Thảo và Đoạn Trường Thảo lắc lư.
Cậu nhìn về phía Diệp Lỗi: "Nó đi lung tung như vậy được không?"
Diệp Lỗi ngẩng đầu nhìn: "Không có việc gì, ở trên không thì không có ảnh hưởng, phòng cậu có đồ vật nó thích sao?"
Tiêu Chiến cười khổ: "Thấu Cốt Thảo cùng Đoạn Trường Thảo, đại khái nó muốn cùng hai cây kia chơi đùa."
Đôi mắt Diệp Lỗi sáng lên, tay lại ghi chép: "Nói cách khác, linh thực cấp S sẽ có khả năng kết bạn."
Tán đồng với ý kiến này, Tiêu Chiến cảm thấy Tiên Ma Khoai xem cậu như một người bạn vậy.
Buổi tối, trong phòng của Tiêu Chiến.
Hai người ngồi ở phòng khách, Tiêu Chiến xem vdieo hướng dẫn chế hương, Vương Nhất Bác thì xử lý văn kiện khẩn cấp của công ty, hai người không có nói chuyện với nhau, nhưng không khí thực ấm áp.
Hương thơm của Thấu Cốt Thảo cùng Đoạn Trường Thảo lan toả khắp phòng, làm bọn họ vô cùng thoải mái, vô luận học tập hay là làm việc, đều không cảm thấy mỏi mệt.
Căn đen thui vẫn ở đó đợi cho hai cây sôi nổi khép kín cánh hoa, tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi mới từ trước mặt chúng nó rời đi, đến bên cạnh Tiêu Chiến cọ cọ.
Tiêu Chiến tùy tay nhéo nó, chuyên tâm xem hướng dẫn.
Tiên Ma Khoai ở bên cạnh cậu chơi một lát, lại ở trước mặt Vương Nhất Bác quơ quơ, hắn liếc mắt nhìn nó một cái, tiếp tục xem văn kiện.
Căn đen thui nhàm chán đi lung tung khắp nơi, cuối cùng lười biếng vắt ở trên cửa sổ.
Đột nhiên, nó cảm giác được cái gì, đỉnh đầu nổ tung ra, nhanh chóng từ cửa sổ biến đi.
Tốc độ của nó tuy rằng rất nhanh, nhưng động tác vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra chút nào động tĩnh.
Thậm chí Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn không phát hiện nó rời đi khi nào.
Căn đen thui từ cửa sổ rời đi, không có trở lại phòng của nó mà là trực tiếp hướng phía hiệp hội office building di chuyển, cuối cùng ngừng mặt sau của toà nhà chính.
Đỉnh đầu nở ra một bông hoa khiên ngưu, co rút giống như đang hô hấp rất mạnh, rồi sau đó đình chỉ động tác này lại, bực bội mà úp ngược bông hoa trên đỉnh đầu xuống, nằm gục trên mặt đất.
Cùng lúc đó, ở trong phòng toát ra vô số căn đen thui, một phần hướng cửa mở ra, rồi sau đó căn cần chống mặt đất dựng thẳng, đem đóa hoa nâng lên, di động về phía trước.
Đóa hoa di động một chút, cái căn đen thui phía sau toà nhà chính cũng di động theo.
Lúc Diệp Lỗi đang chuẩn bị liên hệ người giao ban, nhìn thấy Tiên Ma Khoai di động, sợ ngây người, vội vàng mở tất cả đèn đêm trong hiệp hội lên rồi gọi cho Tiêu Chiến: "Tiên Ma Khoai giống như muốn đi ra ngoài."
Tiêu Chiến đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cánh hoa màu đỏ đang ở cửa phòng: "Tôi lập tức đi xuống."
Cậu cúp máy, cùng Vương Nhất Bác nói sơ qua tình huống, hai người nhanh chóng đi xuống lầu.
Lúc này, một chiếc xe quân đội ngừng ở cửa hiệp hội, bác sĩ Ni An, cùng với bốn vị quân nhân thân mặc quân phục đặc chế của quân đội xuống xe, nhanh chóng đi vào hiệp hội.
Bọn họ không có dừng lại ở office building, mà là tiếp tục đi về phía sau, đến khu ký túc xá.
Vừa đi qua toà nhà chính, một cái căn đen thui đột nhiên bắn lên, đứng ở trước mặt bọn họ.
Vị quân nhân dẫn đầu bước chân ngưng lại, nhanh chóng cầm lấy vũ khí, vọt đến che chắn cho bác sĩ Ni An.
Ni An liền chiếu đèn về phía trước liếc mắt một cái đánh giá, vội vàng nói: "Đừng công kích, là Tiên Ma Khoai."
Bốn vị quân nhân nhìn cái căn đen thui trước mặt, ngây ngẩn cả người.
Căn đen thui lẻn đến trước mặt bác sĩ Ni An quơ quơ, rồi lại xụi lơ nằm rạp xuống đất, sau đó đứng thẳng tiếp tục hướng toà nhà chính mà đi.
"Bác sĩ Ni An, đây là?"
Bác sĩ Ni An giải thích: "Đây là một cái căn của Tiêu Ma Khoai, trên đỉnh đầu sẽ phun ra chất lỏng có tính ăn mòn rất mạnh.
Đừng lo lắng, nó rất thông minh, sẽ không tự nhiên công kích."
Một người đánh giá căn đen thui: "Nó giống như muốn đi về phía trước? Bất quá không động đậy."
Bác sĩ Ni An cũng khó hiểu: "Nhìn dáng vẻ là như thế, cụ thể chuyện gì phải hỏi một chút mới biết được."
Năm người tiếp tục đến khu ký túc xá, cửa đóng nên không vào được.
Bác sĩ Ni An liên hệ với Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến xuống lầu, đoá hoa màu đỏ to lớn của Tiên Ma Khoai đã sắp đi ra khỏi phòng, cậu nhanh chóng chạy tới: "Ngươi muốn đi đâu?"
Tiên Ma Khoai vươn một cái căn đen thui lên chỉ đến cổ tay của cậu, ngay sau đó lại vụt ra rất nhiều căn cần, đem thân thể cậu cuốn lấy nâng lên.
Chân Tiêu Chiến mới rời khỏi mặt đất, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu: " A Chiến!"
"Em không sao, nó là bạn." Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cảm xúc của Tiên Ma Khoai, trong vui sướng mang theo vội vàng, cũng không có ý đồ công kích.
Vương Nhất Bác thấy thần sắc cậu bình tĩnh, khẽ buông lỏng khẩu khí, bất quá không có buông tay ra.
Động tác của Tiên Ma Khoai dừng lại một chút, rồi vụt ra một ít căn đen thui, đem Vương Nhất Bác nâng lên, sau đó nhanh chóng tha hai người đặt vào nhụy hoa.
Diệp Lỗi hoảng sợ, anh đã xem qua tư liệu, chất lỏng màu đen có tính ăn mòn cực mạnh chính là từ nhuỵ hoa tiết ra.
" Tiêu Chiến, Vương tổng!"
Sau khi đặt hai người vào nhụy hoa, Tiên Ma Khoai tiếp tục đi ra ngoài.
Bị ném nằm rạp lên nhụy hoa, không còn bị trói buộc, Tiêu Chiến vội vàng bò dậy chân như đang đứng trên mặt thảm nhung mềm mại, bước tới một bước liền hơi lún xuống, thân thể không khống chế được mà lung lay.
Tính cân bằng của Vương Nhất Bác tốt hơn so với cậu rất nhiều, đem cậu vững vàng ôm lấy: "Không có việc gì chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn về phía Diệp Lỗi hô: "Chúng tôi không sao."
Lúc cậu đang chuẩn bị hỏi Tiên Ma Khoai muốn làm gì thì vòng tay cá nhân vang lên, thấy người liên lạc là bác sĩ Ni An, trực tiếp nhận cuộc gọi: " Chờ một lát."
Sau đó cậu lại nói với Diệp Lỗi: "Bác sĩ Ni An ở bên ngoài, làm phiền anh mở cho ông ấy."
Diệp Lỗi đi tới cửa đều bị căn đen thui ngăn chặn, một khắc Tiêu Chiến nói hết câu kia thì căn đen thui đã lẻn tới cửa mở chốt.
Diệp Lỗi giơ tay chuẩn bị mở vòng tay khống chế mở chốt từ xa, liền nghe được chỗ cửa truyền đến động tĩnh, chỉ trong nháy mắt cửa đã bị Tiên Ma Khoai mở ra.
Đồng thời còn có vài đạo thanh âm kinh ngạc vang lên.
"Ôi trời ơi."
"Úc, đây là thứ gì?"
Trừ bỏ bác sĩ Ni An đã gặp qua Tiên Ma Khoai, còn lại mấy người kia đều bị kinh sợ.
Tiêu Chiến lo lắng Tiên Ma Khoai tiếp tục đi sẽ làm những người khác bị thương, nhanh chóng nói: "Dừng lại! Ngươi muốn đi đâu?"
Tiên Ma Khoai dừng lại, một cái căn đen thui lẻn đến trước mặt Tiêu Chiến, chỉ chỉ về phía trước.
Tiêu Chiến khó hiểu: "Ngươi đi đâu? Làm cái gì?"
Sau khi hỏi xong, trong đầu cậu lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh rõ ràng, núi cao, khe núi, rừng rậm......!Các loại thảm thực vật rậm rạp, trong mỗi hình ảnh đều có Tiên Ma Khoai, cùng với một cây thực vật khác.
Cây thực vật kia chủng loại luôn biến hóa, nhưng có một điểm giống nhau, đều là dây đằng, có khi quấn quanh ở trên cây, có khi quấn quanh trên cánh hoa của Tiên Ma Khoai.
Xuất hiện nhiều nhất là hình dạng dây đằng có màu đen nhánh, phiến lá phiếm du quang màu xanh phỉ thuý, ở một phần ba lá chia thành ba chóp nhọn, hơi hơi hướng vào phía trong cuộn lại, đỉnh màu đen, như là móng vuốt của động vật.
Tiêu Chiến nhìn toà nhà chính trước nhìn mắt, nhịn không được hỏi: "Ngươi thích dây đằng?"
Căn đen thui lắc lư trái phải, lại gật gật.
Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hình ảnh dây đằng, sau đó lại có nét bút mơ hồ như đang vẽ hai que diêm, còn đang nắm tay nhau.
Tiêu Chiến chợt hiểu ra: "Đây là bạn của ngươi? "
Căn đem thui lại gật gật, cao hứng mà lắc lư vặn vẹo, lại bắt đầu đi về phía trước.
Trong lòng Tiêu Chiến phỏng đoán: "Bạn của ngươi ở phía trước sao?"
Căn đen thui lại gật gật.
"Mau tránh ra!" Bác sĩ Ni An thấy Tiên Ma Khoai cử động, vội vàng nói.
Tiêu Chiến bắt lấy cái căn đen thui trước mắt: "Dừng lại, ta mang ngươi đi, ngươi như vậy ra cửa không tốt lắm."
Cứ để tuỳ ý Tiên Ma Khoai đi ra ngoài, mấy cánh cửa đều sẽ bị ăn mòn.
Tiên Ma Khoai không có ngừng lại, trong đầu Tiêu Chiến lại hiện lên hình ảnh nó ăn mòn lòng đất, từ mặt đất đột nhiên bắn lên.
Cậu lập tức minh bạch nó muốn làm cái gì, vội vàng nói: "Không cần! Ta bảo đảm mang ngươi đi, sẽ không chậm hơn tốc độ của ngươi."
Căn đen thui xoát xoát xoát mà từ mặt đất chui lên, nhanh chóng quấn lấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thả xuống trước cửa, cùng năm người bác sĩ Ni An giáp mặt.
"Đây là?" Bác sĩ Ni An kinh ngạc hỏi.
Tiêu Chiến vội vàng đáp: "Xin lỗi, đợi chút lại nói, hiện tại có chút việc."
Cậu lo lắng Tiên Ma Khoai chờ không kịp sẽ làm hỏng cả cửa, đem nó thu vào nhẫn không gian, sau đó chạy đến office building.
Vương Nhất Bác luôn theo sát ở bên người Tiêu Chiến, Diệp Lỗi cũng vội vàng đuổi kịp, năm người Ni An thấy thế, tuy rằng không hiểu ra sao.
Cũng đều đi theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...