Lúc Tiêu Chiến trở lại biệt thự gần 8 giờ tối, khi bước vào đại sảnh liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo vận động, trên tay cần chai nước khoáng đang từ cầu thang bước xuống.
Hai mắt Tiêu Chiến hơi mở lớn, tầm mắt nhanh chóng từ cơ bắp rắn chắc của đối phương đảo qua, môi khẽ nhếch lên cười: "Bận rộn xong rồi sao?"
"Ừm, tôi mua chút vật phẩm có khả năng sẽ dùng đến trong chuyến đi, cậu xem còn thiếu thứ gì không."
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào một gian phòng gần đó, liền nhìn thấy bên trong chất một đống đồ vật.
Các loại quần áo nguỵ trang bất đồng kiểu dáng, trên bàn đặt một cái hộp lớn màu đen chứa các loại vũ khí.
Tiêu Chiến sờ sờ cây súng nhỏ, sợ ngây người: "Mua những thứ này không phạm pháp sao?"
"Đương nhiên."
Vương Nhất Bác đi đến bên bàn,, từ trong hộp đen lấy ra một chiếc nhẫn bạc đưa cho Tiêu Chiến.
"Đây là nhẫn không gian, có thể đặt linh thực vào bên trong."
Thật ra Tiêu Chiến vẫn luôn vì chuyện vận chuyển linh thực mà phát sầu.
Cậu đã tra qua giá cả của nhẫn không, một mét vuông hai mươi vạn, hai cây linh thực ít nhất cũng cần năm mét vuông, mua không nổi.
Không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại chu đáo như vậy.
Vương Nhất Bác thấy cậu không nhận, tay đưa tới gần hơn một chút: "Cầm lấy, chỉ là chút quà nhỏ, không đáng giá, tôi và cậu cùng đi, cung cấp một chút vật dụng là điều hiển nhiên."
Nhìn thấy đồ vật chất đống trong gian phòng, Tiêu Chiến bẹp bẹp miệng nói: "Khả năng anh đã hiểu sai nghĩa của từ ' một chút ' rồi."
Đây chính là thế giới của những kẻ có tiền.
Thấy Vương Nhất Bác kiên trì, Tiêu Chiến cũng tiếp nhận nhẫn, cầm trong tay đánh giá một lát, mê mang hỏi: "Dùng như thế nào?"
Sau khi Vương Nhất Bác biết được tin tức Tiêu gia cùng Tiêu Chiến đã đoạn tuyệt quan hệ, hắn cố ý cho người điều tra Tiêu gia.
Hai mươi năm trở lại đây Tiêu gia phát triển nhanh chóng, tuy rằng nội tình gia tộc không thâm, nhưng của cải cũng phong phú.
Mà thiếu niên ngay cả nhẫn không gian cũng không biết sử dụng, mặc kệ là bởi vì chưa từng thấy qua hay là do mất trí nhớ, đều làm người ta đau lòng.
Vương Nhất Bác rất có kiên nhẫn mà giải thích: "Hạt kim cương chính là một cái nút, ấn xuống mở ra, lần đầu mở ra thì ghi lại giọng nói cùng vân tay, về sau có thể trực tiếp dùng thanh âm hoặc là vân tay mở."
Tiêu Chiến nghe theo hướng dẫn học sử dụng nhẫn không gian, lúc nhìn thấy không gian rộng lớn bên trong, cậu ngơ ngẩn nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Đây là không gian hai mươi mét vuông?"
"Ừm, nếu cậu muốn mang theo đồ dùng cá nhân cũng có thể bỏ vào, nếu không đủ, có thể để ở trong nhẫn không gian của tôi"
"Đủ rồi, quá đủ là đằng khác."
Nguyên lai ở trong lòng nam thần, mua một món đồ 400 vạn chỉ là một chút quà nhỏ không đáng giá!
Hiện tại cậu đã sâu sắc hiểu được sự chênh lệch mức sống giữa kẻ nghèo và người giàu rồi!
"Cậu nhìn xem còn cần mua thêm thứ gì không?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến đem các loại đồ vật trong phòng xem qua một lần, quần áo, vũ khí, lều trại đều chuẩn bị thực đầy đủ.
"Tạm thời không nghĩ ra được, chờ tôi lên kế hoạch cụ thể rồi lại nói."
Khoảng thời gian này cậu vẫn luôn chuẩn bị cho kỳ thi, căn bản không có thời gian nghĩ đến kế hoạch của chuyến đi.
"Cứ quyết định vậy đi, có việc cứ tìm tôi thương lượng."
Sau khi xem qua các loại đồ vật đã mua, thời gian cũng không còn sớm, hai người chia nhau trở về phòng.
Tắm một trận xong, Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm ở đầu giường mở ra vòng tay, ấn mở folder ghi chép về địa điểm tiên ma khoai xuất hiện mà cậu đã lưu trước đó, mở bản đồ đánh dấu vào.
Sau đó đem nơi gần Đế Quốc nhất khoanh tròn lại, các địa điểm khác theo thứ tự từ gần tới xa đánh số sắp xếp.
Rừng rậm sương mù trắng là địa điểm thứ nhất hai người sẽ đến trong chuyến đi, cậu lên mạng tra qua tin tức về nơi đó một chút.
Rừng rậm sương mù trắng nằm ở phía nam thủ đô Đế Quốc, diện tích rộng lớn, bên trong hàng năm tràn ngập sương trắng, tầm nhìn cực thấp, từ bên ngoài nhìn vào, phảng phất giống như toàn bộ khu rừng được bao phủ một tầng lụa trắng.
Bên trong giống loài đa dạng, rất nhiều tài liệu trân quý, linh thực cao cấp đều được phát hiện ở đó, nơi kiếm được nhiều tiền cũng là nơi có nhiều nguy hiểm, sâu bên trong rừng rậm không có ai đặt chân vào mà có thể toàn thân đi ra.
Liền tính khoa học kỹ thuật thập phần phát triển, cũng vô pháp biết được tình huống sâu bên trong khu rừng.
Rừng rậm sương mù trắng là thánh địa mà rất nhiều nhà thám hiểm, linh thực sư, lính đánh thuê...!vì thù lao mà bất chấp tính mạng đi vào.
Có thể đi đường bộ hoặc dùng đường thuỷ để tiến vào bên trong.
Để phân biệt, Tiêu Chiến dùng màu lam cùng màu lục đem hai con đường đánh dấu.
Sau khi xem qua những tư liệu liên quan, cậu quyết định sẽ dùng đường bộ tiến vào rừng rậm.
Tuy giao thông đường bộ phát triển hơn rất nhiều nhưng vào không sâu bằng đường thuỷ, còn phải chuyển nhiều lối mới có thể tiến vào bên trong.
Đường thuỷ theo dòng nước mà đi vào, nhưng trong nước có rất nhiều sinh vật tính công kích rất mạnh, khả năng gặp nguy hiểm cao hơn rất nhiều.
Cậu thống kê lại các lối vào bằng đường bộ, sau đó tổng hợp lại các bản hướng dẫn đi vào rừng rậm sương mù trắng, đem những điểm nguy hiểm cần lưu ý đánh dấu trên tuyến đường cùng những việc cần chú ý liệt trong kế hoạch, phía dưới còn có các loại vật tư và hạng mục công việc.
Khi làm xong kế hoạch, cậu muốn gửi sang cho Vương Nhất Bác nhìn xem, tầm mắt đảo qua thời gian mới phát hiện đã rất muộn nên từ bỏ suy nghĩ này, trực tiếp tắt đi vòng tay đi ngủ.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến ngủ thẳng đến khi bị ai đó gọi đến đánh thức.
Cậu nhìn qua thời gian, đã sắp 9 giờ rồi, lười nhác bò dậy nhận cuộc gọi, ở bên kia đầu dây liền truyền đến âm thanh hưng phấn của Lâm Mông.
"Chiến Chiến, chúc mừng cậu! Cậu thật sự quá tuyệt vời!"
Vừa mới tỉnh dậy, Tiêu Chiến còn ngốc ngốc, nghe vậy chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày công bố điểm thi đại học.
"Cảm ơn."
Cậu vừa nói vừa thao tác trên màn hình thực tế ảo, truy cập vào trang chủ của trường đại học tra điểm thi của mình.
Ở giữa là danh sách những thí sinh đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi, bên góc phải có khung tìm kiếm, có thể dùng số thứ tự để tra điểm và xếp hạng.
Nhưng không cần tra, cậu biết mình không có thi rớt, bởi vì trong nháy mắt cậu đã thấy được tên mình ở hàng trên cùng trong danh sách kia, là thủ khoa kỳ thi lý thuyết của năm nay với số điểm 485.
Mắt đảo qua ngày thi cùng số báo danh, xác định không phải là cùng tên mà chính là mình.
Ý cười trên mặt càng sâu, Tiêu Chiến thực sự rất vui vẻ.
Danh hiệu thủ khoa đối với cậu mà nói không có gì đặc biệt, ở thời hiện thực cậu đã đạt được.
Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, cậu cùng những người khác không cùng một vạch xuất phát.
Thật nhanh lấy lại bình tĩnh, Tiêu Chiến nghĩ rốt cuộc trừ bỏ môn sinh vật học, còn lại ngành học khác đều không có khác biệt, hơn nữa hiện tại đối với tri thức sinh vật học cậu ghi nhớ rất nhanh, thi lý thuyết tổng cộng 500 điểm, cậu được 485 điểm thì cũng không tính là lợi hại.
Không biết có thể biết được cậu sai ở đâu mà mất đi 15 điểm hay không nhỉ?
Lúc cậu đang nghĩ ngợi, liền nghe Lâm Mông nói.
"Cậu sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy! Cậu chưa biết điểm thi hả?"
"Vừa mới tra qua, tôi thật vui vẻ, không cần phải học lại một năm."
"Đâu chỉ không cần học lại, khẳng định sẽ có rất nhiều trường học muốn chiêu sinh cậu đó.
Chẳng những thi lý thuyết đạt thành tích cao nhất, lại là người duy nhất đáp đúng đề phụ trong kỳ thi thực hành."
"Đề phụ?"
"Đúng rồi, cậu không thấy tin tức sao? Sau khi kỳ thi thực hành kết thúc, Hiệp hội linh thực sư đã thông báo, không nói trước là vì lo lắng thí sinh sẽ không dốc hết toàn lực."
Đúng là Tiêu Chiến không có chú ý tin tức này.
"Ở phần thi cuối cùng, từ phòng thứ nhất đến phòng thứ 20 mỗi phòng một điểm, phòng thứ 21 đến 25 mỗi đề hai điểm, tổng cộng là 30 điểm, phòng thứ 26 đến 30 là phòng ẩn, đó là đề phụ, mỗi phòng một điểm.
Trừ bỏ cậu, không có bất luận thí sinh nào được điểm từ đề phụ, cậu quá lợi hại!"
Tiêu Chiến khiêm tốn một phen, Lâm Mông lại khen một hồi lâu.
Sau đó mới nhớ ra còn chuyện quan trọng chưa hỏi.
"Cậu chuẩn bị chọn chuyên ngành nào?"
"Còn chưa nghĩ ra."
"Được rồi, quyết định xong thì nhớ báo cho tôi biết đó, nói không chừng có thể học cùng một chuyên ngành nha."
"Ok, nhất định sẽ báo cho cậu."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến mới đi tra thành tích thi thực hành, tổng cộng 65 điểm.
Trừ bỏ mất 40 điểm vì từ bỏ phần thi thứ nhất, hai phần thi khác đều đạt điểm tối đa, hơn nữa còn được cộng thêm 5 điểm đề phụ.
Có chút ngoài ý muốn, cậu đối với phần thi cuối cùng có chút tin tưởng, nhưng đối với phần thi thứ hai thì không nắm chắc, được bao nhiêu điểm không thể đoán được.
Dù sao cũng đã đạt thủ khoa phần thi lý thuyết, chuyện vào đại học đã được xác định, không cần thiết thành tích thi thực hành phải đạt bao nhiêu điểm nữa, nhưng số điểm này vẫn làm cậu cao hứng, hiện tại cậu đã có tư cách lựa chọn chuyên ngành rồi nha.
Lúc trước cậu chỉ hy vọng đậu đại học là được, phân vào chuyên ngành nào đều tuỳ ý, tốt xấu hay không yêu thích cũng không sao.
Hiện tại tổng điểm là 550, đạt hơn 90%, hẳn là có thể chọn một chuyên ngành thích hợp.
Mang theo tâm tình vô cùng vui vẻ vệ sinh cá nhân, lúc cậu vừa mở cửa phòng, liền thấy Đa Mễ đứng ở ngoài cửa chờ sẵn.
Đa Mễ nhỏ bé, có đôi mắt to màu huỳnh quanh như đom đóm, đột nhiên nhìn thấy khiến cậu hoảng sợ.
Cậu đang muốn hỏi Đa Mễ đứng ở ngoài cửa làm gì, liền thấy đôi mắt của Đa Mễ lóe lóe.
"Ui, Khách nhân Omega mỹ lệ, người rốt cuộc cũng thức dậy rồi! Từ lúc người ở đây tới bây giờ chưa có ngày nào rời giường muộn hơn 8 giờ sáng, làm chủ nhân thật lo lắng.
Chủ nhân lệnh ta đến đây theo dõi tần xuất hô hấp, xác định người có an toàn hay không."
"Sao lại không gõ cửa?"
"Theo phân tích, trừ bỏ khả năng thân thể không ổn định, khách nhân Omega mỹ lệ chỉ là muốn thả lỏng sau khi thi đại học nên kéo dài thời lượng giấc ngủ ra mà thôi.
Chủ nhân đã căn dặn là không được gõ cửa tránh làm phiền người nghỉ ngơi.
Bữa sáng của người đã được chuẩn bị."
"Cảm ơn Đa Mễ."
Lúc Tiêu Chiến đi đến phòng khách, liền thấy Vương Nhất Bác đang mặc quần áo ở nhà ngồi trên sô pha xem tin tức.
Cậu đi qua đi chào hỏi, đem kế hoạch gửi sang cho hắn.
"Làm gấp nên sẽ có sai sót, anh giúp tôi sửa lại, tôi đi dùng bữa sáng trước đã."
"Được."
Đợi đến khi Tiêu Chiến từ nhà ăn đi ra, Vương Nhất Bác mới không nhịn nữa mà mở lời.
"Chúc m mừng cậu thi đậu đại học."
"Anh đã tra thành tích của tôi sao?"
Trong lòng cậu tự suy diễn, nam thần rất chú ý mình nha!
Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn đã muốn tra thử xem điểm số như thế nào để an ủi đối phương, còn tập vài lần vì sợ hắn không thành thạo việc an ủi ngươif khác.
Nhưng mà hắn không biết số báo danh của Tiêu Chiến, huống hồ, thành tích của cậu cũng không cần an ủi.
"Không cần tra, trên mạng khắp nơi đều ở thảo luận.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...