Bởi vì thị lực bắt đầu sa sút, Trương Hàng liền thường xuyên rút ra thời gian dẫn Đại Hắc đi dạo trên đường phố luyện mắt. Thể hình hiện tại của Đại Hắc đã rất lớn, người bình thường nhìn thấy ít nhiều cũng có một chút kiêng dè, bất quá bởi vì Đại Hắc vẫn thật biết điều, căn bản sẽ không loạn dọa người, thế nên Trương Hàng đi đến chỗ nào cũng thích dẫn theo. Cái này cũng có một chút tâm lý khoe khoang của thiếu niên, đây là chó cậu nuôi, là cậu một tay chăm nom từ lúc nó còn là một chú cún chỉ lớn bằng hai bàn tay cho đến khi trưởng thành thông minh như vậy, tự nhiên mặc kệ đi đến nơi nào cũng muốn mang ra khoe khoang một chút. Nhất là mỗi khi Đại Hắc đến trường đón cậu, Trương Hàng đều tỏ ra bất đắc dĩ nói “Tại sao lại tới rồi, tao lại phải nghe chu bảo vệ mắng”, nhưng trên thực tế thì cái mũi nhỏ đều hếch cả lên, mắt lấp lánh sáng, giọng nói tràn đây kiêu ngạo. Dù sao, đám người Lâm Thịnh mỗi khi nhìn thấy bộ dạng khoe khoang này của Trương Hàng đều không nhịn được ngứa tay, muốn đánh người.
Sau khi trở thành chó, Lục Thừa Nghiệp mới sâu sắc phát hiện động vật đối với tâm tình người đối diện mẫn cảm hơn nhân loại rất nhiều, đây đại khái là vì trực giác dã tính vẫn còn chưa mất đi. Hắn chỉ cần vừa liếc qua là có thể nhìn thấu một người đối với mình rốt cục là yêu thích hay sợ hãi, mà thứ tình cảm kia cũng ảnh hưởng rất mạnh đến hắn, khiến bản năng của hắn tự động làm ra phản ứng phù hợp.
Tỷ như, khi đối mặt với mấy hảo bằng hữu này của Trương Hàng thì Lục Thừa Nghiệp luôn rất hiểu chuyện nghe lời, hắn có thể cảm giác được những thiếu niên này đối với mình tràn đầy yêu thích và ước ao, mà đối mặt với một ít học sinh vẫn bảo trì tâm trình e ngại thì Lục Thừa Nghiệp vẫn luôn kính nhi viễn chi, mà mỗi lúc ở bên người Trương Hàng, hắn luôn cảm thấy tâm tình sung sướng, có thể cảm thụ được sự quan tâm và bảo vệ đến từ đối phương.
Cũng bởi vì phần kiêu ngạo và bảo vệ này, mỗi lần hắn theo Trương Hàng ra cửa đều ngẩng đầu mà bước, rõ ràng là một con chó lại có thể bước ra bước đi của thần mã tuấn dật phi phàm, khiến những người yêu chó càng nhìn càng thích thú.
Hôm này, Trương Hàng đến cửa hàng kính mắt đo mắt lại, trước khi vào cửa liền vỗ vỗ đầu Lục Thừa Nghiệp, nói: “Ở chỗ này chờ tao, đừng có chạy lung tung.”
Vì vậy mọi người liền thấy một con chó lớn màu đen ngoan ngoãn ngồi trước cửa tiệm kính mắt hệt như môn thần, cũng không cố gắng tìm cách vào trong, chỉ an tĩnh ngồi chờ như vậy lại càng chọc người yêu thích.
Mà trên thực tế, Lục Thừa Nghiệp vẫn đang hết sức chăm chú lắng nghe thanh âm bên trong cánh cửa, chỉ là tiếng động trên đường quá ầm ĩ, mà cửa kính của tiệm này lại còn là loại cách âm, vì vậy hắn nghe không được rõ lắm. Lục Thừa Nghiệp rất lưu ý việc đo mắt lần này, hắn nghĩ thị lực của Trương Hàng hiện tại đã cực kỳ kém rồi, cửa tiệm kính mắt vẫn là những người tương đối có kinh nghiệm, rất có thể sẽ nhìn ra manh mối đi.
Khoảng nửa giờ sau, Trương Hàng rời khỏi tiệm kính, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Lục Thừa Nghiệp thấy không ổn liền nhảy đến trước người cậu “Uông” một tiếng.
Trương Hàng nghe tiếng thì khóe miệng gian nan kéo ra một nụ cười, xoa xoa đầu hắn, mất mác nói: “Người của cửa hàng nói thị lực của tao nếu đã dùng kính cận cũng không khá hơn thì rất có thể là do tật mắt hoặc những nguyên nhân khác, nếu như là do tật mắt, có thể cả đời vẫn nhìn không rõ, dù cho có đeo loại kính nào cũng là như vậy. Bọn họ kiến nghị tao nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, Đại Hắc, phải làm sao bây giờ? Nếu sao này tao đều không thể nhìn rõ thì phải làm sao đây?”
“Uông”! Lục Thừa Nghiệp lo lắng kêu một tiếng, nhanh đến bệnh viện thôi, sau này có nhìn thấy hay không đều phải tích cực trị liệu, nói không chừng chỉ là một chút bệnh nhỏ gì đó thôi.
Thanh âm trung khí mười phần của hắn cũng khiến cho Trương Hàng tăng thêm không ít dũng khí “Tốt! Về nhà liền nói cùng ba mẹ, để bọn họ chở ta đi bệnh viện.”
Một người một chó nhanh chóng chạy về nhà, thế nhưng vừa vào cửa đã thấy Trương Khải Minh đang đừng trong phòng khách, hung hăng giáng cho Triệu Hiểu Liên một cái tát.
“Ba! Mẹ!” Trương Hàng vội vã chạy tới đỡ Triệu Hiểu Liên ngã nhoài trên mặt đất, lại bị Trương Khải Minh giáng cho một cước vào bụng.
“Cút!” Đôi mắt Trương Khải Minh, lúc nhìn Trương Hàng chẳng khác gì nhìn cừu nhân, “Bò trở về cho ta!”
Dứt lời ông liền cúi người xuống nắm lấy tóc Triệu Hiểu Liên, lại muốn tiếp tục đánh ả.
“Đánh đi, ông có giỏi thì cứ đánh chết tôi đi!” Triệu Hiểu Liên giơ tay lên nắm cánh tay của Trương Khải Minh, móng tay dùng sức cào sâu vào, lưu lại từng đạo vết máu, “Con mẹ nó, ông cũng chỉ là một tên hèn nhát, mọi thứ so ra đều kém anh ấy, tôi chính là thích anh ấy, dù có bị coi thường cũng muốn sống cùng anh ấy, cho dù anh ấy đã có vợ tôi cũng không quan tâm!”
Trương Khải Minh giận đến cả người đều sắp nổ tung, cố sức giữ lấy tóc của Triệu Hiểu Liên khiến người phụ nữ kia phát ra tiếng kêu thê thảm. Trương Hàng vội vã nhào qua muốn can ngăn ba mẹ, nào ngờ lại bị Trương Khải Minh hung hăng đánh một bạt tai: “Cút! Đồ con hoang!”
Lục Thừa Nghiệp giận đến không kềm chế được, nhào vào giữa Trương Khải Minh và Trương Hàng vừng vàng bảo hộ trước mặt cậu chủ, quay về phía Trương Khải Minh sủa to không ngừng. Nào có kiểu đàn ông gì lại đánh vợ con như vậy, cho dù có lý do gì đi nữa cũng không thể đánh như vậy!
Nhìn thấy một con chó lớn hung ác nhìn mình sủa to Trương Khải Minh cũng không sợ hãi, ông rút ra dây thắt lưng của mình mạnh mẽ quật vài cái, Trương Hàng che chở mẫu thân mà Lục Thừa Nghiệp lại che chở Trương Hàng. Bởi vì Trương Khải Minh là ba của Trương Hàng, cho dù thế nào đi nữa Lục Thừa Nghiệp cũng không thể cắn ồn, chỉ có thể dựa vào thân thể linh hoạt cố gắng ngăn dây lưng của Trương Khải Minh lại, nhưng như vậy cũng có hậu quả, chính là tất cả vết thương đều là ở trên người hắn.
Trương Khải Minh vốn đã phẫn nộ đến khó thể ức chế, Triệu Hiểu Liên lại dường như vẫn không biết sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, vẫn lớn tiếng mắng Trương Khải Minh bằng những từ cực kỳ khó nghe như “Vô sinh” ” Bất lực” “Tôi phạm cưỡng gian”, mà không người đàn ông nào có thể chịu đựng được. Từ trong những lời nói của ả, Lục Thừa Nghiệp hoàn toàn có thể đoán được năm đó hai người kết hợp là một sai lầm lớn đến thế nào. Chí ít, ở góc nhìn của Triệu Hiểu Liên, người phụ nữ này luôn cho rằng mình đã chịu ủy khuất lớn bằng trời, mà ngay cả Trương Khải Minh tựa hồ cũng cảm thấy có lỗi với Triệu Hiểu Liên, vì vậy mới để ả muốn gì được đó.
“Mẹ, mẹ đừng mắng nữa…” Trương Hàng bất lực muốn kéo mẹ mình ra ngoài, càng hy vọng bà ấy có thể im lặng một chút, ở dưới sự che chở của mình mau chóng rời đi. Ba rõ ràng đang nổi nóng, nếu mẹ vẫn tiếp tục mắng như vậy, đợi đến khi kích khởi cơn giận của ba, sợ rằng sẽ không thể vãn hồi được.
Cứ ầm ĩ một trận như vậy, Triệu Hiểu Liên cũng ngẫu nhiên chịu vài cái quất của Trương Khải Minh, ôm mặt kêu thảm thiết, rốt cục cũng không dám mắng nữa mà nương theo sự che chở của Trương Hàng, với lấy túi xách chạy ra khỏi nhà.
Triệu Hiểu Liên vừa chạy, cơn giận của Trương Khải Minh cũng tiêu tán không ít, vài cú quất cuối cùng của ông đều đánh lên người Lục Thừa Nghiệp, sau đó cũng buông thắt lưng ra, vô lực ngồi bệch xuống đất.
“Ba…” Gương mặt Trương Hàng đã đong đầy nước mắt, thế nhưng vẫn cố gắng dìu Trương Khải Minh lên ghế salon, rồi rót một chén nước cho ông.
Trương Khải Minh trầm mặc nhìn cậu hồi lâu, khoát khoát tay nói: “Chuyện của người lớn con không cần xen vào, về phòng nghỉ ngơi đi. Về phần mẹ con… đợi qua tết chúng ta cũng ly hôn, hiện tại con nên suy nghĩ xem sau này phải sống với ai.”
“Ba! Đừng, đừng ly hôn mà!” Trương Hàng dù sao cũng chỉ là một học sinh trung học năm hai, gia đình tan vỡ đối với cậu mà nói là một đã kích quá lớn thật sự khó thể chấp nhận. Cậu chỉ cảm thấy giống như tòa tháp vui vẻ ấm áo trong lòng của mình đột nhiên đổ sụp xuống trước mặt, đâu còn thời gian nhớ đến đôi mắt của mình, chỉ có thể liên tục cầu xin Trương Khải Minh thay đổi chủ ý.
Trương Khải Minh nhìn gương mặt của Trương Hàng gần như là từ một khuôn đúc ra với Triệu Hiểu Liên, ở đó lại không có một chút đường nét tương tự mình nào, cảm thấy mấy năm nay mình quả thật đã mù mắt rồi, cư nhiên một chút cũng không phát hiện, lại xem đứa trẻ này như con trai ruột cưng chiều đến tận bây giờ. Mà hình bóng của Trương Hàng lúc này trong mặt Trương Khải Minh lại bị hình ảnh của Triệu Hiểu Liên lúc còn trẻ chồng lên, ông vung tay một cái, có chút mất khống chế tát mạnh Trương Hàng: “Tiện nhân! Cút ra ngoài!”
Trương Hàng không dám tin tưởng ôm mặt, không ngờ được lửa giận của ba lúc này cũng không phải chỉ đổ lên người mẫu thân mà còn lan sang chính mình. Lục Thừa Nghiệp thấy Trương Hàng bị đánh thì cũng không khống chế được nữa, nhào đến cắn bàn tay của Trương Khải Minh, nhất thời máu tươi đầm đìa.
Trương Khải Minh một cước đá văng Lục Thừa Nghiệp, lại nhấc cả cái bàn trà lên muốn giáng xuống người hắn, cả bộ ấm chén theo đó rớt vương vãi ra đất vỡ tan, cả phòng khách đều trở thành một mảnh hỗn độn.
“Ba, đừng đánh Đại Hắc, là con sai, con… lập tức mang theo Đại Hắc trở về phòng!” Trương Hàng vội vã dẫn Lục Thừa Nghiệp về phòng, lúc gần đi còn không quên hỏi Trương Khải Minh. “Ba, người… có cần con đi bệnh viện với người không?”
“Cút ——” Trương Khải Minh lúc này tựa hồ chỉ biết quát một chữ đó mà thôi, ông ôm bàn tay đang chảy máu xông ra khỏi nhà, chỉ để lại Trương Hàng và Lục Thừa Nghiệp đã bị thủy tinh làm bị thương..
Nhìn phòng khách ngổn ngang, Trương Hàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều bị lật ngược lại, thế gian giống như chỉ còn mình cậu cô đơn lạnh lẽo. Cậu ngồi sụp xuống đất ôm chặt cổ của Lục Thừa Nghiệp, thấp giọng nỉ non: “Đại Hắc…”
Lục Thừa Nghiệp liếm liếm tóc của cậu, hắn không hối hận vừa rồi đã cắn Trương Khải Minh, chỉ là cực kỳ tức giận, cho dù người đàn ông đó có giận đến thế nào, thủy chung cũng không nên đem một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy ra trút giận chứ.
Trương Hàng uể oải một hồi, chậm rãi đứng lên, ánh mắt mờ mị, lúc này cậu mới phát hiện trên người Lục Thừa Nghiệp đầy vết thương bị thắt lưng đánh, lại có vài nơi còn bị mảnh thủy tinh găm vào, liền lập tức chạy đi lấy hộp cứu thương, nhẹ nhàng giúp hắn xử lý vết thương. Chỉ là khi nhìn nhấy trên người Trương Hàng cũng có mấy vết thương bị thắt lưng quất trúng, Lục Thừa Nghiệp lại có xúc động vươn lưỡi ra liếm, hắn chợt nhớ hiện giờ mình là một con chó, chỉ có thể cố gắng nén lại bản năng này.
Trương Hàng cầm chai thuốc sát khuẩn đổ lên vết thương của Lục Thừa Nghiệp, một bên động tác cực kỳ cẩn thận, một bên lại xoa xoa mắt, Lục Thừa Nghiệp biết cậu đang khóc, lại không có biện pháp mở miệng an ủi, hắn chỉ là một con chó nha!
“Ư ử”, Hắn thấp giọng nỉ non vài tiếng, lại dùng cái đầu lớn của mình ủi ủi lên mặt Trương Hàng, tựa đầu lên vai cậu.
Trương Hàng lau khô nước mắt, hôn lên cái đầu đầy lông của Lục Thừa Nghiệp, nói: “Đại Hắc, mày thật tốt. Không có việc gì đâu, tao không khóc, bọn họ chỉ cãi nhau mà thôi, vài ngày sao lại hòa hảo. Tao, tao ngày mai sẽ đi tìm bà nội, ba nghe lời bà nội nhất, bọn họ sẽ không ly hôn. Tao là con trai, lại lớn như vậy rồi, không thể chỉ biết khóc.”
“Uông.” Ngươi mới chỉ có mười lăm tuổi, là học sinh trung học năm hai, ngay cả mình cũng không chiếu cố được, mắt có vấn đề cũng không biết, như thế nào có thể quan tâm chiếu cố bọn họ chứ. Lục Thừa Nghiệp thật sự là vì cậu chủ nhỏ của mình lo lắng không thôi, hắn trở thành chó đến giờ đã có tám tháng, đây là lần đầu tiên hắn cực độ hy vọng mình trở về làm người, như vậy hắn có thể dùng lời nói an ủi đứa trẻ này, ôm cậu vào trong ngực mình, lau khô nước mắt cho cậu, giúp cậu xoa thuốc lên vết thương trên tay.
Mà không phải giống như bây giờ, bị một đứa bé chiếu cố.
Sau khi gắp hết mảnh thủy tinh trong vết thương ra, Trương Hàng nhẹ nhàng giúp Lục Thừa Nghiệp thoa thuốc mỡ, bất ngờ, bình thuốc trong tay cậu bị thả rơi xuống đất, mà bản thân Trương Hàng lại là mờ mịt tựa vào người Lục Thừa Nghiệp.
“Uông?” Lục Thừa Nghiệp lo âu sủa.
Trương Hàng lặng im một hồi, lắc lắc đầu, đồng tử vừa tan rã lần nữa ngưng tụ, lắc lắc dầu nói: “Không có việc gì.”
Vừa rồi, vừa rồi trước mắt Trương Hàng đột ngột tối đen, dường như toàn bộ thế giới đều rơi và trong bóng tối, giống như sẽ không còn có thể nhìn thấy ánh sáng nửa vậy.
Cũng may, lập tức đã khôi phụ.
Có lẽ vì ngồi xổm quá lâu nên tuột huyết áp dẫn đến choáng váng đi, trước đây cũng đã từng bị thế vài lần. Trương Hàng lặng lẽ an ủi mình, lại tiếp tục giúp Lục Thừa Nghiệp bôi thuốc
——————–
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường ——
Mỗ Thanh lười biếng1: Ngày hôm qua là thất tịch, mọi người đều giục ta post chương mới, liệu ta có nên đem chương này quăng lên không? Nguyện người hữu tình trong thiên hạ đều bị đánh?
Trương Hàng: Đại Hắc nàng thật là ác độc, ta và ngươi đều bị đánh…
Lục Thừa Nghiệp: Tác giả chính là độc thân cẩu2, nhìn không được người khác hạnh phúc, ngươi đừng sợ, chờ ta mài răng xong liền đi cắn nàng.
Trương Hàng: … Ngươi nhả đá mài dao xuống trước đã!
***************************
1/ Mỗ Thanh lười biếng: Nguyên văn tác giả dùng “Lại Thanh”, mà lại là lười biếng, Thanh là viết tắc tên tác giả.
2/ Độc thân cẩu: Một từ trong ngôn ngữ mạng, cũng giống nhưng trạch nam, trạch nữ. Bọn họ coi người độc thân thê thảm như chó, vậy nên mỗi khi có nhân vật tỏ ra ân ái trước mặt mọi người, thế nào cũng có kẻ thốt lên ‘mù mắt chó của ta rồi’. Vì vậy, hình tượng chó ở đây chỉ là ẩn dụ cho sự độc thân, không có ý sỉ vả chê cười
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...