Trương Khải Minh quyết định mua cho Trương Hàng một căn hộ cao cấp trong tiểu khu vừa mới khánh thành gần trung tâm, đứng tên chủ bất động sản là hai người, ông cùng Trương Hàng. Trên thực tế ông vốn dự định chỉ viết tên Trương Hàng, dù sao căn nhà này cũng là ông mua cho Trương Hàng, chỉ là hiện tại Trương Hàng vẫn chưa đủ mười tám tuổi, chưa thể độc lập đứng tên chủ hộ. Trương Khải Minh mấy ngày trước đã đến tòa án, dưới sự trợ giúp làm chứng của Tiếu Nhâm và mấy vị cảnh trong tiểu khu, thành công chuyển tên Trương Hàng vào hộ khẩu của mình, hành vi bỏ lại con trẻ chưa trưởng thành đã khiến Triệu Hiểu Liên đánh mất tư cách nuôi dưỡng Trương Hàng. Trên thực tế, bọn họ còn có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật Triệu Hiểu Liên, vứt bỏ con cái là phạm pháp, chỉ là Trương Hàng không muốn làm như vậy.
Trương Hàng đối với việc Trương Khải Minh viết tên mình lên giấy sở hữu nhà thì có chút cahàn chờ, cậu cũng không hy vọng khiến phụ thân phải gánh vác nhiều hơn, trong suy nghĩ của cậu chỉ cần thuê một gian phòng thẳng đến khi mình có thể độc lập là tốt rồi. Bất quá nghe ra sự vui vẻ của Trương Khải Minh khi dẫn mình đi xem nhà, Trương Hàng chỉ có thể nuốt những lời đó vào trong bụng. Thời điểm hiện tại cậu không thể hứa hẹn điều gì, thế nhưng cậu nhất định sẽ nỗ lực, tương lai hồi báo thật tốt cho Trương Khải Minh. Nếu như Trương Khải Minh kết hôn có con ruột của mình, như vậy cậu chính là anh cả, có thể giúp ba chiếu cố em trai em gái, mà cậu nhất định cũng sẽ vì phụ thân dưỡng lão.
Đương nhiên, hiện tại nói những lời này đều là nói suông, trên thực tế ngay cả bản thân cậu có thể tự lập hay không vẫn còn không thể nói rõ. Trương Hàng chỉ có thể đem những lời này giấu xuống đáy lòng, âm thầm lập chí.
Nhà mới cực kỳ tiện lợi, kết cấu đơn giản, cũng không có quá nhiều tường vách, Trương Hàng dưới sự giúp đỡ của Đại Hắc rất nhanh đã làm quen bố trí của nơi này. Lúc Trương Khải Minh mua nhà cũng cố ý lựa chọn loại thiết kế đơn giản, không có trang hoàng nội thất phức tạp, để tránh Trương Hàng vô ý bị va đập.
Tầng trệt của tòa nhà có một siêu thị, chỉ cần đi thang máy liền có thể xuống dưới mua sắm. Mà đội ngũ phục vụ của siêu thị mới này quả thực không tệ, nếu như Trương Hàng đột nhiên muốn mua thứ gì đó mà không tiện ra ngoài, chỉ cần gọi điện thoại sẽ có người hỗ trợ mua hàng và giao đến tận cửa, cũng không tính thêm chi phí gì.
Khi vận khí của con người ta đã đến, chuyện tốt có muốn cản cũng cản không được.
Trường khuyết tật trong mùa hè năm nay cũng vừa lúc liên hợp với cao đẳng nghề lớn nhất tỉnh, mà trường khuyết tật không những bao hàm những cấp bậc phổ thông như tiểu học, trung học, cao trung cùng với cao đẳng nghề, mà còn vì người khuyết tật thiết kế không ít nghề nghiệp chuyên môn, mà người khiếm thị cũng hiển nhiên có những ngành chuyên nghiệp được mở rộng. Đây là chính sách mới của chính phủ, trước đây người khuyết tật nói chung và khiếm thị nói riêng muốn học một ngành nghề gì cũng vô cùng gian nan, mà bây giờ, trường khuyết tật đã vì bọn họ mở ra một con đường bằng phẳng và tiện lợi.
Đồng thời, tỉnh ủy cũng ban bố một loạt chính sách có liên quan đến người khuyết tật, trong đó có một điều chính là những nơi công cộng đều phải tạo điều kiện thuận lợi cho xe lăn và không được cấm chó dẫn người mù, thậm chí còn phải bảo vệ bọn chúng, làm đến mức không được kỳ thị cũng không cho phép loạn đút thức ăn, vì quảng đại quần thể người khuyết tật mở ra một cánh cửa rộng rãi.
Lục Thừa Nghiệp mỗi ngày đều có thói quen xem tin tức thời sự và kin tế, lúc điều lệ này ban bố thì Trương Khải Minh còn chưa an bày nhà ở, bọn họ vẫn còn ở trong nhà của Tiếu Nhâm. Lúc Lục Thừa Nghiệp xem tin tức thì Trương Hàng đang cùng Trương Khải Minh đi làm đơn thôi học, đồng thời liên hệ với trường khuyết tật, mà Tiếu Nhâm thì đang nghỉ ca, sau khi ăn no ngủ thẳng thì đánh răng trong phòng vệ sinh.
Đối với việc một con chó nhiệt tình yêu thích xem tin tức kinh tế tài chính chính trị, Tiếu Nhâm đã là thấy nhưng không thể trách được rồi. Dù sao đó cũng là chó của Hàng Hàng, thông minh một chút càng có thể chiếu cố Hàng Hàng được tốt hơn, nhìn bộ dạng hèn mọn đáng khinh của Đại Hắc mỗi khi dán ở bên cạnh Trương Hàng, liền biết chắc không cần phải lo việc chó quá thông minh liền bỏ chủ nhân chạy mất. Tiếu Nhâm cảm giác mình hẳn là nên lo lắng chó thành tinh biến ra hình người, đem Hàng Hàng nhà hắn như vậy lại như vậy… Phi, hắn đang nghĩ gì thế!
Trong lúc Tiếu Nhâm đang cạo râu, đột nhiên lại nghe được tiếng chó hú hét trong phòng khách, Đại Hắc rất ít khi cao giọng như vậy, tựa hồ bản thân cũng biết nếu mình lớn tiếng sẽ làm phiền người khác, vì vậy trừ khi đặc biệt phẫn nộ hoặc kích động, âm lượng của Đại Hắc đều tương đương với người bình thường, hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến người khác.
Tiếu Nhâm không có sự ăn ý với Đại Hắc như Trương Hàng, không thể nghe ra tình tự trong tiếng kêu của đối phương. Hắn còn cho rằng đã phát sinh chuyện gì, miệng đầy bọt cạo râu chạy ra ngoài, thế nhưng nhìn kỹ còn có thể thấy được một tia màu đỏ mỏng manh, rõ ràng là bị tiếng kêu của Đại Hắc làm sợ đến cạo phạm vào da.
Vừa chạy đến phòng khách, Tiếu Nhâm đã nhìn thấy một con chó Labrador đen tuyền cực lớn đang đứng bằng hai chân sau quờ quạng vui sướng, thoạt nhìn giống như là đang khiêu vũ, một bên khiêu vũ một bên còn không ngừng nhìn chằm chằm vào TV, cái đuôi vẫy đến dường như mông cũng đang lắc theo.
Chó biết nhảy múa sao… Tiếu Nhâm đột nhiên cảm thấy vết thương trên cằm có chút đau.
Cũng may hắn biết Đại Hắc cũng không mắc bệnh chó dại hay động kinh, liền dựa theo đường nhìn của đối phương, vừa vặn nghe được đoạn cuối của tin tức, biết đó là một vài chính sách nhắm vào người khuyết tật. Hắn yên lặng quay về phòng tắm, đem mặt cạo cho sạch sẽ, lại dán một miếng băn cá nhân lên vết thương trên cằm, tiếp đó mới mở máy tính lên mạng xem tin tức ngày hôm nay. Năm 2006 chính vụ vẫn chưa được công khai rõ ràng như sau này, bất quá làm một thành thị tiên tiến dẫn đầu trong nước, chuyện gì cũng được bầu chọn thứ nhất, thành phố này đã sớm thành lập trang web chính phủ, thuận tiện cho người dân kiểm tra động thái mới nhất của tỉnh ủy, thành ủy.
Tiếu Nhâm không mất quá nhiều thời gian đã tra được một loạt chính sách về người khiếm thị, khi nhìn đến đạo luật cho phép chó dẫn người mù có thể đi vào nơi công cộng, nhất thời hiểu được Đại Hắc vì sao lại kích động như vậy.
Chỉ là… không có lầm chứ, con chó này thật sự có thể xem hiểu tin tức? Còn biết khiêu vũ bày tỏ sự vui vẻ?
Tiếu Nhâm không khỏi cảm thấy thế giới dường như có chút huyền huyễn, hơn nữa hiện tại thời gian vẫn còn sớm, bình thường hắn cùng các chiến hữu chơi game đều đến buổi chiều mới tỉnh táo. Vì vậy Tiếu Nhâm quyết định lần nữa lên giường ngủ thêm một giấc, đại khái đến khi tỉnh ngủ liền không nằm mơ giữa ban ngày như vậy nữa đi…
Đợi đến khi hắn tỉnh dậy lần nữa, Trương Hàng đã mang theo cơm trưa quay về, Đại Hắc thì đang run đùi đắc ý kéo người đến trước TV, lần nữa nghe tin tức.
Này, TV nhà hắn là loại kỹ thuật số, có chức năng thu lại chương trình, vì vậy ngay khi Đại Hắc nghe được tin tức lập tức khởi động chức năng thu phát, chờ Hàng Hàng quay về lại bật lên sao?
Hàng Hàng, chó nhà cậu thực sự đã thành tinh rồi!
Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc của Trương Hàng khi ôm Đại Hắc thì Tiếu Nhâm vẫn quả đoán quyết đinh, hắn chỉ là đang nằm mộng giữa ban ngày, Đại Hắc bất quá chỉ mà một con chó dẫn đường rất thôgn minh mà thôi, thích chủ nhân, bảo vệ chủ nhân, cùng Trương Hàng sống nương tựa lẫn nhau không thể chia lìa.
Chính là như vậy mà thôi, cái gì cũng không nên suy nghĩ quá nhiều nữa.
“Đại Hắc, sau này tao đi đến đâu cũng có thể mang theo mày!” Trương Hàng vui vẻ ôm Đại Hắc, thực sự cậu có điểm kích động, ngày thường cậu luôn nội liễm nhưng hiện tại cũng không kềm được hôn một cái lên trán Đại Hắc.
“Ngao ô ~~~” Đại Hắc phát ra một tiếng kêu phi thường tiêu hồn, vươn mõm bắt đầu liếm tới liếm lui trên mặt Trương Hàng.
“Ha ha, Đại Hắc đừng làm rộn, rất nhột, đừng đùa nữa…” thanh âm của Trương Hàng vốn rất vui vẻ đến cuối cùng lại chợt trở nên ảo não, Tiếu Nhâm vội vàng lao ra khỏi phòng ngủ, khi thấy Đại Hắc đang đè Trương Hàng xuống đất, móng vuốt đè lên vai cậu, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, từ mặt đến cổ, từ cổ đến xương quai xanh, thậm chí còn muốn dời xuống sâu nữa. Tiếu Nhâm lập tức đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, đem Trương Hàng kéo lên ghế salon, lại lấy một cái khăn bông qua cho cậu lau nước bọt, đồng thời còn cảnh giác nhìn Đại Hắc..
Thành tinh thì có thể, rắp tâm bất lương thì không được!
Thân thể Lục Thừa Nghiệp cứng đờ, biết gần đây có quá nhiều việc thuận lợi khiến bản thân mình có chút quá hí hửng rồi. Hắn chớp mắt, trong lòng cười hắc hắc, trực tiếp hướng về phía Tiếu Nhâm nhào đến.
“Đại Hắc mày đang làm gì, đừng liếm đừng liếm, mày đang liếm hay đang cắn đó! Người đâu, cứu mạng, Hàng Hàng cứu mạng…”
Trương Hàng lại phi thường không có lương tâm ngồi ở một bên nghe náo nhiệt, cực kỳ vô tội buông tay trước lời hô cứu mạng của Tiếu Nhâm: “Nhâm ca, người đang ở đâu vậy, ta nhìn không thấy nha, Đại Hắc, mày đang làm gì?”
Đại Hắc dang khi dễ Tiếu Nhâm, đem hắn đặt ở dưới thân, một ngụm cắn rách cổ áo của hắn, bắt đầu gặm cắn các kiểu. Đối với Trương Hàng hắn chỉ ôn nhu liếm liếm, đối với Tiếu Nhâm lại là các loại gặm cắn, là cái loại rất đau kia! Tiếu Nhâm khóc không ra nước mắt, người duy nhất có thể hỗ trợ hiện tại là Trương Hàng, thế nhưng bộ dạng kia nhìn thế nào cũng giống như thấy chết mà không cứu, tùy ý để chó nhà mình khi dễ hắn. Cuối cùng, khi Tiếu Nhâm ngồi dậy đã là một thân chật vật, cả người đầy dấu răng, mặt thì ướt sũng nước bọt.
“Hừ! Thật không có nghĩa khí! Còn nói là huynh đệ đâu?” Tiếu Nhâm giận dỗi với Trương Hàng, đôi mắt trừng to so với chuông đồng còn lớn hơn.
Thế nhưng biểu tình này của hắn cũng chỉ có thể vứt cho chó xem, Trương Hàng căn bản nhìn không thấy, vuốt vuốt Đại Hắc đang dán vào bên cạnh mình, vô tội nói: “Tiếu ca, anh cũng biết em không nhìn thấy, làm sao có thể ngăn cản hai người. Xin lỗi, em chính là vô dụng như vậy…”
Nói xong còn cúi đầu dán trán vào trán của Đại Hắc, giả thành bộ dạng bi thương gần chết.
Tiếu Nhâm: “…”
Ai cần cậu nhìn thấy! Ai cần cậu ra tay ngăn cản chứ! Chó nhà cậu còn cần người ta dùng sức dạy dỗ sao? Trực tiếp nói một câu là có thể đem nó gọi trở về. Ta nói, Hàng Hàng có phải ngươi đã học xấu hay không, vì sao gần đây dường như trở nên có chút đanh đán rồi.
Nói mới nhớ, cái bộ dạng khóc lóc vừa rồi còn nhìn thật quen mắt nha, dường như ngày đó lúc Vương Quế Anh tới mình cũng từng bày ra bộ dạng như vậy…
Tiếu Nhâm lúng túng chạy ào vào phòng tắm, đem nước bọt trên người mình tắm sạch. Hắn lúng túng lau mặt, hình như bản thân đã dạy hư người khác rồi?
Lúc này, Trương Hàng lại là ngồi tại phòng khách “Giáo dục” Đại Hắc: “Sau này không được khi dễ Nhâm ca nữa, cũng đừng lúc nào cũng liếm cổ, rất nhột.”
“Ngao ô ~~” Lục Thừa Nghiệp hài lòng tựa đầu vào vai Trương Hàng, dù sao tương lai cũng chính là hắn và Trương Hàng hai người ở với nhau, Trương Khải Minh chỉ thuê một người giúp việc đến nhà làm cơm dọn dẹp theo giờ, mỗi ngày hai lần, còn lại phần lớn thời gian đều là hắn cùng Trương Hàng trảii qua.
Sau này chính là thế giới hai người rồi… Lục Thừa Nghiệp khẽ ngẩng đầu, sung sướng suy nghĩ một chút về thời gian sắp tới, nhịn không được lại liếm liếm ngón tay của Trương Hàng.
Vài ngày sau, Trương Khải Minh đã thu thập nhà ở xong, Tiếu Nhâm cũng xin nghỉ một ngày giú Trương Hàng mang số hành lý cũng không quá nhiều của mình hời đến nhà mới. Hắn sau khi khảo sát xong hoàn cảnh nơi này cũng gật đầu biểu thị rất hài lòng, an tĩnh, ngăn nắp, sạch sẽ, những nhu cầu sinh hoạt thường nhật đều cực kỳ tiện lợi, rất thích hợp cho Trương Hàng ở lại. Bất quá giá cả không tính là thích hợp, lần này Trương Khải Minh đã thực sự dùng không ít tiền.
Ngẫm lại, người làm ba này thực sự cũng là phí hết tâm tư, chỗ này quả thực vô cùng tốt, vừa có thể khiến ông sau này sẽ không cảm thấy quá bạc đãi Trương Hàng, mà lại vừa lúc để cho cậu nhận được điều kiện sinh hoạt tốt nhất. Sau khi hoàn thành chuyện này, trong lòng Trương Khải Minh giống như dỡ đi được một tảng đá, nét mặt c giãn ra không ít.
….
Tháng chín, ngày tựu trường của học sinh, Trương Hàng chính thức xin nghỉ học, Trương Khải Minh và Đại Hắc cùng đưa cậu đến trường khuyết tật báo danh.
+++++++++++++++
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Meo Meo, thế giới một người một chói bắt đầu rồi, tiện nghi cho đại sắc cẩu Đại Hắc, 2333333
Về chính sách chó dẫn đường có thể ra vào nơi công cộng, ngày đó ta xem 《 Vì nàng chiến đấu 》 đã biết kỳ thực vào năm 2006 hẳn là không có chính sách như vậy. Bất quá vì muốn Hàng Hàng hạnh phúc ta thiết kế mọi thứ sớm hơn một chút, mọi người đừng quá xét nét nha (づ ̄3 ̄)づ╭ ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...