Sau khi Trương Hàng tắm xong thì Tiếu Nhâm mới dụi mắt thức dậy, mà lúc này Trương Hàng đã ngồi vào bên bàn lẳng lặng luyện viết chữ nổi, thỉnh thoảng còn cúi đầu nói với Đại Hắc vài câu, mà những lúc như vậy Lục Thừa Nghiệp cũng sủa nhẹ một tiếng, mà khi Trương Hàng sờ sờ đầu hắn, Lục Thừa Nghiệp lại đặt cằm mình lên đùi đối phương, không ngừng cọ cọ. Ánh dương buổi sớm chiếu lên thân ảnh của một người một chó, khiến cho khung cảnh bất giác trở nên ấm áp không gì sánh được, Tiếu Nhâm nhìn thấy mà trái tim không khỏi nhún nhảy một chút, hắn trước giờ vẫn sống theo kiểu nhiệt tình hừng hực, không câu nệ tiểu tiết, chưa bao giờ thể hội được cái loại an bình yên tĩnh đến như vậy.
Đương nhiên, hắn cũng là không có thời gian hưởng thụ.
“Sắp.. sắp muộn rồi!” vừa hoảng hốt ngẩn ngơ được độ một giây, thần trí của Tiếu Nhâm lập tức trở về. Hắn chạy ào vào nhà vệ sinh, sau đó là từng hồi tiếng nước ào ạt không ngừng vang lên, không dùng đến ba mươi giây đã hoàn tất công đoạn đánh răng rửa mặt, còn có đủ thời gian dùng nước vuốt mái tóc của mình ngược lên, quả thật không phải tốc độ của phàm nhân. Tiếu Nhâm căn bản không có thời gian ăn sáng đã vội lao ra khỏi nhà, nào ngờ ống quần lại bị một lực mạnh kéo lại, cúi đầu vừa nhìn đã thấy con chó dẫn đường màu đen kia đang gắt gao cắn ống quần của mình không tha. Tiếu Nhâm chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói: “Đại gia, ta sắp muộn rồi.”
Lúc này Trương Hàng mới sờ soạng mang theo đồ ăn sáng đi tới, đặt lên tay Tiếu Nhâm:: “Bánh bao, cháo và trứng gà, trên đường nếu không có thời gian thì đến đơn vị hẳng ăn cũng được..”
“Cảm tạ!” Tiếu Nhâm tiếp nhận bữa sáng, Đại Hắc lập tức buông ra, hắn liền nhanh như tia sớm chạy ra khỏi cửa, vừa đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
Trương Hàng nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, thời điểm mình còn chưa nuôi Đại Hắc, hình như cũng từng có tình trạng vội vàng vào buổi sáng như vậy, thật là cũng có chút hoài niệm.
Cậu quay về bàn tiếp tục học chữ nổi, bất quá dưới tình huống mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy mà muốn học chữ nổi cũng có chút cố sức. Trước đây cậu còn có thể cầm sách đối chiếu, hiện giờ không thể nhìn được phần chữ chú giải, chỉ có thể dựa vào những từ trước đó từng học qua và ngữ cảnh chậm rãi đoán chừng, quá trình cực kỳ gian nan, suốt một buổi sáng bất quá chỉ học được một trang, thậm chí còn có nhiều chữ cũng không hiểu.
Trương Hàng khép sách lại, thở dài: “Đại Hắc, xem ra tao thật sự là phải đến trường khiếm thị học rồi, cho dù có học cũng không lên được đại học…. Ít nhất cũng phải đọc được hết chữ nổi, như vậy sau này sinh hoạt cũng dễ dàng hơn một chút.”
“Uông!” Đương nhiên phải đi học, Lục Thừa Nghiệp ở bên cạnh tán thành.
Trương Hàng khẽ nở nụ cười, đứng dậy vươn vai, sờ sờ bụng, biết mình nên ăn cơm trưa rồi
Trong nửa năm sống cùng Triệu Hiểu Liên, Trương Hàng đã học được tự mình nấu cơm, tuy rằng hương vị cũng không quá ngon nhưng vẫn là có thể nuốt xuống. Đại Hắc không thể ăn thức ăn quá dầu, quá mặn, tự mình nấu cũng có điểm tốt, có thể không chế lượng dầu muối cho cả hai. Chỉ là hiện giờ Trương Hàng đã không thể nhìn được nữa, cậu không biết phải làm thế nào mới nấu đồ ăn cho Đại Hắc được, cậu có thể ra ngoài tìm một cửa tiệm nào đó ăn tạm, nhưng loại thức ăn này đối với Đại Hắc lại không tốt lắm.
Nếu như là nhà của mình, cậu còn có thể tùy tiện thử nghiệm một chút, nói không chừng còn có thể nấu ra vài món ăn, cho dù khó ăn chí ít đối với cơ thể cũng tốt. Thế nhưng bây giờ là ở nhà của Tiếu Nhâm, trải qua tình huống buổi sáng, Trương Hàng vẫn là tuyệt đối không dám tùy tiện làm bậy, hiện tại mọi hành động của cậu đều dựa vào sờ soạng mà làm, vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với cách sống của người khiếm thị, vạn nhất cậu đốt cả căn nhà thì phải làm sao bây giờ.
“Uông.” Ta ăn vài thứ gia vị kia cũng không vấn đề gì, chúng ta tạm thời cứ ăn bên ngoài là được, chờ có tiền thì mướn người về nấu cơm. Lục Thừa Nghiệp an ủi Trương Hàng, đứa trẻ này cũng quá thành thật rồi, bản thân đã lâm vào cảnh như vậy còn không quên quan tâm chó, vì sao có thể có người tốt đến như vậy chứ? Lục Thừa Nghiệp tiến tới ngửi ngửi mùi trên cơ thể Trương Hàng, vị đạo thiếu niên trẻ trung tràn ngập phấn chấn khiến hắn vừa quyến luyến vừa yêu thích, không biết có phải nguyên nhân bởi vì hiện giờ là chó hay không, hắn luôn cảm thấy mùi vị trên cơ thể Trương Hàng cực kỳ dễ ngửi, khiến hắn chỉ muốn dán vào người đối phương dùng sức hít sâu, thậm chí nếu có thể đem mặt vùi vào hõm cổ duyên dáng của cậu thì càng là tuyệt hảo.
“Hộc hộc hộc…” Mùa hè nóng nực, Đại Hắc vừa tròn tuổi nhịn không được thè lưỡi ra ngoài, hắn xác định là do nhiệt độ hôm nay quá nóng.
Lúc Trương Hàng đang định mang theo Đại Hắc ra cửa thì Tiếu Nhâm đã hộc tốc chạy về, thấy Trương Hàng kinh ngạc hướng mặt về phía mình thì giải thích: “Buổi chiều anh xin nghỉ, hôm nay dẫn em đi hội khuyết tật xin giấy chứng nhận, thuận tiện còn xin trợ cấp. Loại tình huống này của em hẳn là đủ điều kiện đi.”
“Vậy công việc của anh…”
“Không có chuyện gì, đơn vị của anh là trực suốt hai bốn giờ, có chia ra vài ca, anh cùng đồng nghiệp đổi ca một chút, lần sau lúc nó cần thì giúp lại là được.” Tiếu Nhâm kéo Trương Hàng tay của nói, “Đi, anh mời em ăn cơm, thuận tiện tìm cho Đại Hắc mấy khúc xí quách.”
“Ô… uông uông uông!” Lục Thừa Nghiệp nhìn chằm chằm bàn tay Tiếu Nhâm đang lôi kéo Trương Hàng, nhịn không được sủa to. Mau buông tay ra!
“Ha ha ha, khán Đại Hắc nghe được muốn ăn thịt xương hưng phấn.” Tiếu Nhâm sảng lãng cười rộ lên, hoàn không sợ chết địa vỗ vỗ Đại Hắc đầu.
Trương Hàng: “…”
Cậu tuy rằng không thể nhìn thấy, thế nhưng cũng chính vì vậy nên đối với tình tự bao hàm trong tiếng kêu của Đại Hắc thì phá lệ mẫn cảm, tiếng kêu vừa rồi của Đại Hắc nghe thế nào cũng không giống như là đang vui vẻ. Bất quá, nghe Tiếu Nhâm nhiệt tình như vậy, cậu vẫn là lẳng lặng nuốt lời giải thích xuống bụng.
Tiếu Nhâm tuy rằng là một đứa trẻ lớn xác, thế nhưng trong tùy tiện cũng có chỗ tinh tế, lúc ăn cơm hắn cố ý đi đến cửa hàng quen biết, sau khi hỏi qua ông chủ liền được mang chó đi vào, đồng thời trong lúc gọi món cũng cố ý căn dặn vài câu, bảo đối phương luộc vài phần xương ống không thêm muối cho chó. Dù sao hắn cũng là cảnh sát, trong cuộc sống cá nhân có thể qua loa đại khái, thế nhưng ở phương diện khác vẫn là rất biết chú trọng chi tiết.
Tiếu Nhâm quan tâm Đại Hắc như vậy, Trương Hàng còn vui vẻ hơn khi mình được đối xử tốt, một bữa cơm này hai anh em trò chuyện cực kỳ vui vẻ, còn uống thêm hail y bia. Cậu mới chỉ là học sinh trung học năm hai, trước giờ vẫn không đụng qua thức uống có cồn, tửu lượng đương nhiên không tốt, bất quá cơ thể khỏe mạnh nên cũng không đến nổi quá kém, hail y vẫn chưa sai được, chỉ là tâm trạng có chút hưng phấn, mặt cũng ửng đỏ, thoạt nhìn cực kỳ khỏe khoắn phóng khoáng. Mắt của Trương Hàng bởi vì sự kích thích của cồn mà long lên một chú ánh nước, đôi mắt dịu dàng có thêm thủy quang, lúc hướng về phía người khác giống như có thể lên tiếng thỏ thẻ, Tiếu Nhâm nhìn chòng chọc vào cậu một lát, nhịn không được lắc đầu thở dài, đứa trẻ tốt đẹp như thế, vì sao số mạng lại khổ cực quá.
Nhưng Trương Hàng lại không cảm thấy cực khổ, thời gian khó khăn nhất đã qua, trái tim của cậu hiện tại cảm thấy rất thỏa mãn. Bên cạnh cậu có Đại Hắc canh chừng, còn có Tiếu Nhâm giúp đỡ, cậu rất hạnh phúc.
Buổi chiều, hai người liền đi làm chứng nhận tàn tật, nhân viên công tác dẫn Trương Hàng đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả chẩn đoán đúng là đã hoàn toàn mất thị lực, Tiếu Nhâm ở bên cạnh giúp Trương Hàng điền vào đơn xin, chờ thêm vài ngày nữa là có thể dùng giấy chứng nhận đi lĩnh trợ cấp rồi.
Đến cơm chiều Tiếu Nhâm vẫn muốn tiếp tục mời cơm, thế nhưng Trương Hàng đã để người ta mời mình hai bữa lại cảm thấy cực kỳ băn khoăn, không ngừng kiên trì muốn trả tiền, vì vậy Tiếu Nhâm liền chọn một quán nhỏ bình dân sạch sẽ, không muốn để Trương Hàng tiêu phí quá nhiều.
Trên đường về nhà bọn họ còn ghé qua một hiệu sách, hai anh em đều muốn đi vào xem một chút, Đại Hắc chỉ có thể ngồi xổm bên ngoài chơ hai người. Trương Hàng là đi mua sách giáo khoa chữ nổi cơ bản, Tiếu Nhâm cũng chọn vài quyển sách, Lục Thừa Nghiệp mắt sắc, xuyên qua cửa kiếng rõ ràng nhìn thấy quyển sách Tiếu Nhâm chọn chính là 《 Tổng hợp món ăn gia đình đơn giản 》.
Từ thùng mì ăn liền trong nhà có thể thấy được, sinh hoạt ngày thường của Tiếu Nhâm có bao nhiêu tùy tiện, hoàn toàn là phong cách đàn ông độc thân bẩn loạn lười, thế nhưng vì nghênh tiếp một người xa lạ như Trương Hàng, hắn có thể chăm chỉ dọn dẹp nhà của mình, còn có thể xin nghỉ phép dẫn Trương Hàng đi làm giấy chứng nhận tàn tật, hiện tại từ một thằng đàn ông vụng về không thích làm cơm lại chạy đi mua sách dạy nấu ăn. Trương Hàng nhìn không thấy, Lục Thừa Nghiệp lại đều thu vào trong mắt.
Lúc cả hai ra khỏi hiệu sách, Đại Hắc liền bước đến nghênh đón, đầu tiên là thân cận Trương Hàng một chú, sau đó lại chạy đến bên cạnh Tiếu Nhâm, tỏ vẻ cực kỳ lấy lòng mà liếm liếm ngón tay hắn.
Chỉ một chút như vậy cũng đã đủ khiến Tiếu Nhâm vui đến điên rồi, hắn đã sớm muốn ôm vuốt cái loại chó lớn bộ dạng thần tuấn như Đại Hắc, đừng nói đến con trước mặt lại còn thông minh đến thế. Bất quá, Đại Hắc từ đầu đến giờ vẫn không chịu để ý đến hắn, thậm chí có đôi khi còn tựa hồ lọ ra biểu tình khinh thường, khiến đồng chí cảnh sát trẻ tuổi với trái tim thủy tinh không dám tiếp cận. Mà bây giờ, Đại Hắc lại chủ động tiến đến lấy lòng, Tiếu Nhâm làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức ôm cổ đối phương, bàn tay dùng sức xoa nắn khắp cơ thể đen bóng nọ, thậm chí còn nhiệt tình hôn chụt một cái lên trán Đại Hắc, gần như reo lên: “Đại Hắc thực sự là quá thông minh!”
“Ô ô ô…” Thân chó của Lục Thừa Nghiệp bị người mò từ trên xuống dưới hiển nhiên cũng không cảm thấy thoái mái, mà cái tay sờ chó kia của Tiếu Nhâm cũng thực là thành thạo, rất nhanh đã sờ đủ một vòng từ đầu tới đuôi của Lục Thừa Nghiệp, khiến hắn chỉ cảm thấy cả người đều bị người ta sàm sỡ, vậy mà đối phương còn dám hôn hắn! Lục Thừa Nghiệp thực sự đã dùng hết sự khắc chế của mình, mới chỉ há miệng gặm Tiếu Nhâm một cái.
“Xem Đại Hắc được anh vuốt thoải mái đến đâu kìa, chó thích nhất được người ta vuốt ve, nhất là người thân cận.” Tiếu Nhâm hưng phấn nói với Trương Hàng..
Trương Hàng: “…”
Cậu cỡ nào hy vọng mình cũng giống như Tiếu Nhâm vậy, nghe không hiểu tâm tình trong thanh âm của Đại Hắc…. Quên đi, nếu Tiếu Nhâm vui vẻ thì cứ để anh ta lý giải như vậy cũng được, dù sao Đại Hắc chắc chắn sẽ không thực sự cắn anh ta.
Trương Hàng đối với việc này cực kỳ chắc chắn, cậu rất hiểu Đại Hắc, vì vậy ngay cả tiếng kêu đơn giản cũng có thể lý giải được, chuyện này đại khái là do đã nuôi từ nhỏ nên có thần giao cách cảm đi.
Buổi tối về đến nhà, Trương Hàng nằm trên chiếc giường xa lạ thế nhưng trong lòng so với hôm qua lại an tâm hơn không ít, Tiếu Nhâm bên kia phỏng chừng còn đang nằm dài trên giường chơi game, Trương Hàng cách hai cánh cửa vẫn có thể nghe được thanh âm hắn đập bàn phím. Tối hôm qua, loại thanh âm này làm cho cậu không ngủ yên giấc, hôm nay lại cảm thấy an tâm không gì sánh được.
“Đại Hắc?” Trương Hàng vươn tay, Lục Thừa Nghiệp đang nằm dưới giường liền ngẩng đầu liếm liếm ngón tay cậu
“Sau này chúng ta sẽ sống rất tốt, phải không?” Cho dù có kiên cường hơn nữa, Trương Hàng đối với tương lại của mình cũng không khỏi có chút hoang mang, không biết mình nên đi con đường nào. Mà hôm nay, nhiệt tình và thiện tâm của Tiếu Nhâm nhượng cậu lần nữa khôi phục lòng tin với cuộc sống, thế giới này, vẫn còn rất nhiều người tốt.
“Uông” Nhất định sẽ rất tốt,có tôi cùng cậu. Lục Thừa Nghiệp liếm nhẹ đầu ngón tay Trương Hàng, dịu dàng trấn an
Đạt được khẳng định của Đại Hắc, Trương Hàng chìm vào giấc ngủ trong tiếng đập bàn phím của Tiếu Nhâm. Sáng hôm sau khi mở mắt ra, cậu chỉ cảm thấy không khí tươi mát không gì sánh được..
Cậu vẫn chạy bộ như thường lệ, còn mua đồ ăn sáng, bất quá hôm nay cậu chủ động gọi Tiếu Nhâm dậy sớm mười phút để hắn có thời gian ăn sáng trong nhà. Tiếu Nhâm lần đầu tiên rời giường sớm như vậy, ngồi trên bàn cùng Trương Hàng ăn sáng, cảm thấy cứ thế này cũng không sai.
Hôm nay là ngày Tiếu Nhâm phải ra ngoài, vừa ăn cơm xong hắn đã lái xe cơ động của mình ra ngoài tuần tra, Trương Hàng thì ở nhà tập trung học chữ nổi. Khoảng chừng trước sau chín giờ đột nhiên có người gõ cửa, Tiếu Nhâm hẳn là sẽ không về lúc này, Trương Hàng không thể dùng kính mắt mèo trên cửa để xem người bên ngoài là ai, chỉ có thể lên tiếng hỏi: “Ai đó?”
Thanh âm quen thuộc lại trầm thấp từ bên ngoài truyền đến “Hàng hàng, là ta, mở cửa đi.”
“Ô…” Lục Thừa Nghiệp ở bên cạnh Trương Hàng cảnh giác kêu lên một tiếng.
Trương Hàng sửng sốt vài giây, sau đó chậm rãi mở cửa để Trương Khải Minh tiến vào
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...