Vạn Đức Tường nói lời khách khí, Khương Họa sao có thể quấy rầy hắn được, chưa kể bà nội và cha nhất định sẽ tự mình thu xếp mọi việc, cho dù thực sự có thiếu thứ gì cũng không thể để Vạn Đức Tường mang đến cho mình.
Khương Họa cúi người thi lễ: "Nhọc ngài nhớ thương, ta không thiếu thứ gì cả".
Thực ra, Vạn Đức Tường rất ngóng trông Khương Họa có chỗ cần dùng đến mình, sau khi suy nghĩ một hồi thì nói: "Các cửa hàng nổi tiếng ở kinh đô, Trân Bảo các và Nghê Thường các, một cửa hàng là đồ trang sức, cửa hàng còn lại là quần áo, nghe nói rất được quý nữ của Kinh Đô yêu thích, chỉ là hay phải xếp hàng rất lâu.
Nếu cô nương thích, lão nô vẫn có chút mặt mũi, cô cứ báo tên của lão nô, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút".
“Cảm ơn ngài" - Khương Họa đành phải cảm ơn lần nữa: “Nếu ta đi, nhất định sẽ báo tên của ngài".
Phong Tam âm thầm cười, để lấy lòng Khương cô nương, Vạn tổng quản thậm chí còn nghiên cứu xem các quý nữ ở kinh đô thích gì nữa chứ.
Vạn Đức Tường thực sự không biết cô gái nhỏ có hứng thú với cái gì nữa, vẽ vời thì ông không biết gì nên không dám ở lại quá lâu, sợ cô gái nhỏ sẽ cảm thấy nhàm chán, đành phải cáo từ về Đông cung phục mệnh.
Khương Vĩ đi cùng Khương Họa đến viện của nàng, ở ngay bên cạnh chỗ lão thái thái.
Khương Họa cẩn thận cất hai bức tranh đi, rửa mặt chải đầu một chút, thay quần áo rồi trở về Thọ An đường của lão thái thái.
Để đón gió cho Khương Họa và Khương Trừng, Khương phủ đã chuẩn bị một bữa gia yến thịnh soạn.
Tuy nhiên, Trưởng công chúa không khỏe nên không đến tham gia, còn Hạ Tư Dao cũng không phải người của Khương phủ.
Nếu là bình thường thì nàng ta sẽ cảm thấy tham gia gia yến của Khương phủ chính là cho bọn họ mặt mũi, nhưng hôm nay thấy Khương Họa khiến trong lòng nàng ta vô cùng không thoải mái.
Hơn nữa việc Thái tử còn phái tổng quản bên cạnh đích thân đến tặng đồ cho Khương Họa khiến nàng ta càng thêm bực mình, đương nhiên cũng không tham dự.
Khương phủ vốn dĩ rất ít người, gia yến chỉ có lão thái thái, Khương Vĩ, Khương Họa và Khương Trừng.
Tuy rằng Khương Vĩ tuân theo thói quen "quá bữa không ăn", nhưng con gái bảo bối về nhà rồi, ông vẫn phá lệ động đũa.
Phong Tam ngồi trên cây lớn trong viện, đợi gia yến kết thúc, Khương Họa về phòng ngủ, bấy giờ mới đi tới Đông cung.
Tiêu Quyết còn chưa ngủ, dựa vào đầu giường, nhắm mắt nhớ lại tình cảnh hôm nay nhìn thấy Khương Họa.
Trải qua hai kiếp, cuối cùng cô gái nhỏ của y cũng trở về bên cạnh y, lần này, y nhất định phải thật cẩn thận để không để mất nàng một lần nữa.
Nghe thấy Phong Tam đi tới, Tiêu Quyết mở mắt ra: "Cho hắn vào đi".
“Chủ tử!” - Phong Tam quỳ xuống, vẻ mặt hưng phấn: “Thuộc hạ rốt cục lại gặp được ngài rồi!".
Hắn là người xuất sắc nhất trong trại ám vệ, vốn dĩ chỉ có ý định vào sinh ra tử vì Thái tử, không ngờ lại bị phái đến để bảo vệ cô gái nhỏ bé mỏng manh mềm yếu đó.
Chung quanh cô gái nhỏ này có thể xảy ra chuyện gì, có chuyện gì lớn mà phải đau đầu nhức óc đâu chứ.
Phong Tam cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng tự tại, mỗi ngày nhìn chằm chằm cô gái nhỏ thêu hoa viết chữ, vừa nhàn nhã vừa vui mắt.
Chỉ là lúc viết thư cho chủ tử có hơi khổ, cuộc sống của cô gái nhỏ ngày nào cũng giống ngày nào, hắn thật sự không có gì để viết, nhưng viết ít thì chủ tử không vui, đành phải kể hàng ngày cô bé đeo trang sức gì, mặc quần áo gì, ăn món gì, chuyện gì thứ gì cũng được viết hết vào trong thư.
Nhớ ngày đó khi hắn vừa đến chỗ Khương Họa, chỉ biết trên đầu cài trang sức, hiện tại hắn đã có thể phân biệt giữa kẹp tóc, trâm cài đầu, bộ diêu, hoa cài đầu....
Hắn thấy nó tầm thường và nhàm chán, nhưng chủ tử rất thích.
Tiêu Quyết ngồi dậy, mặc áo choàng vào: "Phong Tam đến rồi, hai năm qua ngươi đã vất vả rồi".
“Không vất vả, thuộc hạ không vất vả chút nào".
Phong Tam rất cảm động, nhìn xem, quả nhiên chủ tử rất quan tâm đến hắn: “Khương cô nương trời sinh đã xinh đẹp, lại không thích gây sự, mỗi ngày nhiều nhất chỉ là thêu hoa, viết chữ, vẽ tranh, ngày nào thuộc hạ cũng sống rất thoải mái".
Vạn công công ở bên cạnh liếc nhìn hắn nhìn hắn một cái, ánh mắt khá là đồng tình.
Tim Phong Tam nhảy dựng, sau khi nghĩ lại, hắn thấy mình có nói sai gì đâu, bảo vệ Khương Họa thoái mái hơn gấp trăm lần khi huấn luyện trong trại ám vệ.
Tiêu Quyết chậm rãi xoa xoa hoa văn cỏ xoăn được thêu bằng chỉ vàng trên cổ tay áo, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Phong Tam, chậm rãi nói: "Ngươi cảm thấy Khương cô nương trời sinh xinh đẹp?".
“Vâng" - Phong Tam trả lời vô cùng thẳng thắn, chỉ cần mắt không mù thì mọi người đều nghĩ như vậy mà.
Một tia sát khí lóe lên trong mắt Tiêu Quyết: "Khương cô nương kia có cảm thấy ngươi đẹp không?".
“Thuộc hạ làm sao biết được, Khương cô nương lại chưa từng thấy thuộc hạ" - Phong Tam khó hiểu hỏi.
Vạn Đức Tường lén lau mồ hôi, Phong Tam bất hạnh này đang đi một vòng ở cổng địa ngục mà không hề hay biết.
Giọng điệu của Tiêu Quyết trở nên nhẹ hơn: "Ngày nào ngươi cũng sống rất thoải mái à?".
“Vâng" - Phong Tam cười nói: “Chủ tử, ngài biết huấn luyện của trại ám vệ mà, ba ngày ba đêm không thể chợp mắt cũng không có gì lạ, chút khổ sở da thịt kia chỉ là chuyện tầm thường.
Sống bên cạnh Khương cô nương lại rất thoải mái, không có chuyện gì xảy ra, thuộc hạ cảm thấy xương cốt sắp rỉ sắt rồi".
Tiêu Quyết mỉm cười: "Nếu xương cốt rỉ sắt rồi thì ở lại Đông cung vài ngày, bảo người của trại ám vệ luận bàn mấy trận với ngươi.
Ta sẽ tìm người khác trông chừng Khương cô nương".
Phong Tam vui mừng khôn xiết: "Tạ chủ tử! Thuộc hạ cũng rất nhớ các huynh đệ rồi".
Vạn Đức Tường lại liếc nhìn Phong Tam với vẻ đồng tình, thằng ngốc, cứ chờ bị đánh cho bầm dập đi!
***
Sáng sớm hôm sau, Khương Họa đi thỉnh an Trưởng công chúa trước, lần này Hạ Tư Dao không có ở đó, đã vào cung gặp Thái hậu rồi.
Sau khi đi ra từ chỗ Trưởng công chúa, Khương Họa liền đi tới chỗ của lão thái thái.
Chiếc bàn lớn bằng gỗ lê đặt giữa phòng đầy ắp đồ, lão thái thái kéo Khương Họa ngồi vào bàn, đẩy một chiếc hộp nhỏ có khóa đến trước mặt Khương Họa, đưa cho nàng một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng khắc: "Họa Họa, đây là của hồi môn mẹ con để lại, đều giao hết cho con, con xem trước đi".
Lúc trước Lâm Nhã Thi đột nhiên qua đời, chưa kịp dặn dò chuyện gì, của hồi môn đều bị lão thái thái cất hết, vốn định từ từ đưa cho Khương Họa, không ngờ đến bốn tuổi nàng mới về.
Khương Họa nhận lấy chìa khóa và mở chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương ra, trong đó có những tờ ngân phiếu xếp gọn gàng, danh sách kho hàng, khế nhà, khế đất, còn có thân khế của những ta tớ hồi môn.
Nhà họ Lâm làm ăn lớn, của hồi môn của Lâm Nhã Thi rất phong phú, chỉ riêng ở kinh đô đã có rất nhiều cửa hàng.
Mặc Hương Trai trong tay Khương Họa lại không phải của nhà họ Lâm mà là của Khương Vĩ.
Ông thấy Khương Họa từ nhỏ đã thích vẽ nên cố ý tặng cho nàng.
Những ngón tay mảnh khảnh của Khương Họa lướt qua những giấy tờ này từng chút một, của hồi môn vẫn còn đó, nhưng mẹ sẽ không bao giờ quay lại được nữa...
Lão thái thái không muốn nàng đau buồn nên sờ đầu nàng: "Họa Họa, mấy năm nay thu nhập của mấy tiệm này đều do bà nội thu cả, bà nội đã lớn tuổi, sức lực có hạn nên chỉ có thể đảm bảo sổ sách hàng năm không có sai sót gì.
Còn về phần khuếch trương kinh doanh ngày càng lớn hơn thì không làm được, Họa Họa đừng trách bà nội".
Lão thái thái chỉ chồng sổ sách trên bàn cho Khương Họa: "Họa Họa, đây là sổ sách hàng tháng, chỉ ghi tổng thu chi của mỗi tháng, về phần các khoản chi tiết trong tháng đều ở chỗ chưởng quầy.
Họa Họa xem mấy sổ sách này đi, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào thì cứ bảo chưởng quầy đưa sổ sách chi tiết đến kiểm tra thực hư".
“Con tin bà nội" - Khương Họa nhìn lướt qua đống sổ sách xếp cao ngất ngưởng trên bàn, da đầu ngứa ran.
"Con bé ngốc.
Anh em ruột còn phải tính toán sòng phẳng đấy.
Mấy sổ sách này con phải xem cho kỹ" - Lão thái thái điểm nhẹ trên vầng trán trắng nõn của nàng: "Đừng mong lười biếng".
"Bà nội!" - Khương Họa ôm lấy cánh tay của lão thái thái, bắt đầu õng ẹo làm nũng: "Hai người chúng ta là ai kia chứ? Là ruột rà hết mà, cần gì khách khí chứ? Bà nội thích con nhất, làm sao có thể làm giả sổ sách hại con được".
Lão thái thái bị nàng chọc tức mà hóa cười, cắn răng cười nói: "Vậy thì không biết chừng, bà nội thiếu tiền xài, nẫng mất một khoản tiền của con thì sao".
“Thiếu tiền xài sao bà nội không nói với con?!”.
Khương Họa đứng thẳng người, hai tròng mắt đen trắng trợn tròn đẩy hộp gỗ lê trên bàn: “Cho bà, cho bà hết!"
“Nghịch ngợm!” - Lão thái thái không nhịn được cười: “Con lười nhìn mấy thứ sổ sách này thì bà nội cũng không ép, nhưng phải chọn ra ít nhất hai ba cái rồi đọc kỹ".
Kiểm tra hai ba cuốn sách ngẫu nhiên dễ dàng hơn nhiều so với đọc hết một lúc, Khương Họa biết tiếp thu chuyển biến tốt, lắc lắc cánh tay lão thái thái: "Con biết bà nội hiểu con nhất mà!".
Lão thái thái thở dài nhéo má nàng một cách âu yếm: "Ở nhà cũng thôi, sau này lấy chồng thì không được sơ sót như vậy, lòng phòng người không thể không có!".
“Con biết ạ" - Khương Họa tựa đầu vào vai lão thái thái: “Bà nội cứ chọn cho ta một người mặt xấu, lương thiện an phận chút".
Mặt xấu? Lão thái thái sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra nụ cười khổ.
Ám vệ mới tạm thời thay thế Phong Tam lo lắng.
Mặt xấu? Thành thật an phận? Có nên chuyển lời này cho chủ tử nghe hay không? Liệu chủ tử nghe xong có thể tức giận mà chặt mình thành một cây gậy hay không? Nghĩ về kết cục của Phong Tam, hắn cảm thấy bảo vệ Khương Họa quả là nhiệm vụ nguy hiểm nhất trên đời.
***
Hạ Tư Dao đã vào cung từ sáng sớm.
"Ngoại tổ mẫu..." - Hạ Tư Dao bĩu môi, vẻ mặt buồn bực bước vào cung Từ An.
Thái hậu chậm rãi bôi kem tuyết trên tay, nhướng mi liếc nàng một cái: "Sao thế này?"
“Không sao ạ" - Hạ Tư Dao đáp.
Thái hậu không để ý nàng, thoa đều hỗn hợp mỏng manh lên ngón tay, thậm chí cả dưới móng tay.
Một lúc sau, Hạ Tư Dao lại lên tiếng: "Ngoại tổ mẫu, thứ nữ thứ tử của Khương phủ đã trở lại".
Thái hậu thản nhiên "ồ" một tiếng.
Chỉ là thứ nữ thứ tử thôi, không dậy lên được sóng gió gì.
Hạ Tư Dao trợn to hai mắt, đến gần Thái hậu nói nhỏ: "Ngoại tổ mẫu, bà có biết không? Ngày hôm qua Thái tử tặng đồ cho Khương Họa!".
Ngón tay của Thái hậu khựng lại: "Thái tử?".
“Dạ" - Hạ Tư Dao nặng nề gật đầu: “Ngay sau khi Khương Họa về Khương phủ, Thái tử đã phái người tới.
Bà ngoại, bà có biết Thái tử đã phái ai không?”.
Thái hậu nhíu mày.
Hạ Tư Dao vội vàng nói: "Vạn công công! Thái tử đã phái Vạn công công ở bên cạnh đích thân đến Khương phủ tặng đồ, biểu thị là tặng cho Khương Họa, Vạn công công kia còn mang dáng vẻ tất cung tất kính nữa! Ngoại tổ mẫu, khẳng định là bị Thái tử là bị hồ ly tinh Khương Họa kia mê hoặc rồi!".
“Hồ ly tinh?” - Thái hậu rốt cục ngẩng đầu: “Khương Họa trời sinh rất đẹp?”.
Lúc đầu bà ta đã gặp qua Lâm Nhã Thi, quả nhiên là một mỹ nhân hiếm có, chẳng lẽ Khương Họa kế thừa mỹ mạo của nàng ta ư?
Hạ Tư Dao không muốn nói Khương Họa đẹp, nhưng lại không dám nói dối Thái hậu, miễn cưỡng gật đầu.
Thái hậu không biết suy nghĩ tới điều gì, sửng sốt một hồi: "Ngày mai cho nàng đến gặp ta".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...