Trọng Sinh Thái Tử Sủng Thiếp Đông Cung



Khương Họa nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Quyết, không trả lời câu hỏi của y mà hỏi ngược lại: "Thái tử điện hạ, ngày ta trở về kinh đô, chúng ta gặp nhau trên bến tàu có phải là lần đầu tiên không?".

Ý của nàng rất rõ ràng, nếu bến tàu là lần đầu tiên gặp nhau, áo choàng của thị vệ kim đao đã được thêu sừng dê rồi, không liên quan gì đến nàng.

Tiêu Quyết khẽ cười một tiếng: “Họa Họa, là trước đó, hơn nữa từ rất lâu, ta đã gặp nàng rồi”.

Từ kiếp trước, nàng đã là người phụ nữ của y rồi.

“Ồ, khi nào?” - Khương Họa kinh ngạc mở to mắt.

Đôi môi mỏng của Tiêu Quyết gợi lên một nụ cười sung sướng: "Đây là bí mật".

Khương Họa sửng sốt một chút.

Nếu Thái tử gặp nàng ở kinh đô thì không việc gì phải giấu giếm, hơn nữa lúc đó mới tám tuổi, y cũng không thể nào nảy sinh cảm tình gì với mình lúc còn nhỏ tuổi như vậy.

Chẳng lẽ y đã gặp mình ở Tô Châu?

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, Thái tử sống ru rú trong nhà, có đi xa cũng không ai biết.

Có lẽ y đến Tô Châu làm việc gì bí mật nên mới nói là bí mật.

Khương Họa tự giác nghĩ thông suốt được cái gọi là bí mật của Thái tử, nhưng sừng dê thêu trên áo choàng chẳng lẽ thật sự là bắt đầu của chữ "Khương"?

Khương Họa không dám nghĩ sâu về vấn đề này, lại càng không dám mở miệng hỏi Thái tử.

Trong xe ngựa nhất thời im lặng.

Cũng may nơi bọn họ muốn đi không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi.


Sau khi xuống xe, Khương Họa cẩn thận nhìn xung quanh, dù đã sáu năm không đến nhưng nhìn thoáng qua nàng vẫn nhận ra, đây là hồ Lâm Bình, thắng cảnh nổi tiếng nhất ở kinh đô, nơi cử hành đua thuyền rồng của tiết Đoan Ngọ được tổ chức hàng năm.

Mấy ngày nay trời không lạnh lắm, trên hồ Lâm Bình không có băng, một chiếc thuyền hoa hai tầng đậu trên bờ.

Khương Trừng nhìn chung quanh, nhìn hồi lâu cũng không thấy hoa đăng nào đẹp hơn gấp trăm lần, trên thuyền hoa kia đúng là có vài chiếc đèn lồng, nhưng cũng quá ít, không thể so sánh với những chiếc đèn gần Lầu Thiên Hương.

Nơi này thực sự không có gì là "một nơi tuyệt vời để đến".

Cậu không dám phàn nàn Thái tử, chỉ nhìn chị gái của mình đầy ấm ức, bàn tay nhỏ bé kéo tay nàng, ý nghĩa rất rõ ràng: Bị lừa, chúng ta vẫn về nhanh chóng trở về thôi.

Khương Họa cũng có chút bất mãn, em trai của nàng rất mong chờ tiết hoa đăng này, thế nhưng Thái tử lại lừa đến hồ Lâm Bình.

Người ta đều xem hoa đăng trên phố, còn mặt hồ này tối om chẳng có gì.

Thái tử liếc mắt nhìn hai chị em giận mà không dám lên tiếng, bèn dẫn đầu xuống thuyền hoa.

Vạn Đức Tường đang chờ ở trên thuyền nghênh đón.

Cho dù bất mãn cũng không thể xoay người rời đi, ít nhất cũng phải ngồi một lát.

Khương Họa kéo Khương Trừng, đi theo phía sau Thái tử, lên lầu hai của thuyền hoa.

Thuyền hoa chậm rãi di chuyển, Tiêu Quyết đưa hai chị em lên boong trên cùng bên ngoài tầng hai, nhìn ra ngoài, toàn bộ là nước hồ, thuyền hoa đã đến giữa hồ Lâm Bình.

Tiêu Quyết đưa cho Khương Họa một cây pháo hoa dài nhỏ.

Khương Họa cầm trong tay nhìn nhìn, thấy Tiêu Quyết đã đánh lửa rồi, nàng mới giật mình, vội vàng giấu cây pháo hoa sau lưng: "Cái này sẽ làm tay bị thương!".

Con ngươi đen của Tiêu Quyết cong lên, y không giải thích, chỉ kéo cổ tay của nàng qua, châm lửa trên que pháo hoa: "Đừng ném nó ra ngoài".

Khương Họa chưa bao giờ bắn pháo hoa như thế này, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn tin Tiêu Quyết sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng.


Nhìn thấy đường dẫn trên que pháo hoa đang cháy tí tách, Khương Họa giơ pháo hoa lên và hướng lên trời.

"Vút" một tiếng, một tia sáng trắng bắn lên bầu trời, nổ tung trên không trung một tiếng, biến thành hàng ngàn ngôi sao rơi xuống.

Khi pháo hoa nở rộ, vô số ánh sáng đột nhiên sáng lên trên mặt hồ tối.

Khương Trừng hoan hô, Khương Họa cũng không khỏi khẽ thốt lên một tiếng.

Hóa ra trên hồ có vô số thuyền nhỏ đang đậu, trên mỗi thuyền đều có treo một cái hoa đăng rất lớn, một số chỉ là đèn đơn, kết bằng nhiều loại hoa cỏ chim chóc, còn một số còn lại gồm vô số đèn lồng nhỏ tạo thành, đình đài lầu các, nguy nga lộng lẫy.

Những chiếc thuyền này đã đậu trên mặt hồ từ lâu, đèn lồng đều được che bằng vải đen, khi pháo hoa của Khương Họa vừa phóng lên thì tấm vải đen được mở ra, mặt hồ tức khắc sáng ngời.

“Họa Họa!” - Khương Trừng kích động kéo Khương Họa: “Thật là đẹp!".

Khương Họa quay đầu nhìn Thái tử, dưới ánh trăng, y đang mỉm cười nhìn nàng.

Tiêu Quyết vỗ tay, những chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ chạy đi, bắt đầu quay vòng quanh thuyền hoa.

Dưới ánh trăng sáng, vô số thuyền nhỏ với đèn lồng lớn nhỏ lướt trên mặt nước, đình đài lầu các giống như ảo ảnh, hoa cỏ được tô điểm, chim chóc tự do dạo chơi.

Khương Họa hé môi, không biết nên nói cái gì.

Khương Trừng hưng phấn mở to hai mắt, cậu cảm giác mình như người phàm đi lạc vào cõi thần tiên, nín thở không dám phát ra tiếng động, ánh mắt cũng không đủ dùng.

***

Khi Thái tử tiễn bọn họ về phủ, cả hai chị em đều im lặng không nói gì.

Khương Trừng vẫn chưa hoàn hồn, cảnh tượng ở hồ Lâm Bình khiến cậu cảm thấy không chân thực.

Tuy nhiên Thái tử thật sự không nói dối, đây quả là một nơi tuyệt vời, hơn nữa còn đẹp hơn hoa đăng gần Lầu Thiên Hương gấp trăm lần.


Khương Họa không biết phải nói gì, Thái tử hiển nhiên đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị tất cả những thứ này.

Trong lòng nàng nặng trĩu, không biết là chua hay ngọt, rõ ràng nàng có chút buồn khổ không nói nên lời, nhưng trong lòng cũng ẩn chứa một chút vui mừng khó phát hiện.

Xe ngựa tới cổng Khương phủ, Khương Họa mở rèm ra, nhìn thấy cha đứng ở cổng, mặc chiếc áo choàng lông cáo màu nguyệt nàng mới may.

Xe ngựa dừng lại, ông bước tới cửa xe ngựa.

Khương Họa bước lên băng ghế đầu xe xuống xe, Khương Vĩ đỡ cánh tay của nàng, sau đó ôm Khương Trừng đi xuống.

Ba người thi lễ từ biệt với Thái tử, Tiêu Quyết không xuống xe, xe ngựa trực tiếp rời đi.

“Họa Họa đi đâu vậy?” - Khương Vĩ hỏi nhỏ khi cả ba cùng nhau đi vào trong phủ.

Khương Họa chỉnh đốn tâm trạng, bình tĩnh đáp: "Đi hồ Lâm Bình".

Khương Trừng một tay kéo chị gái, tay kia kéo cha, nóng lòng bắt đầu nói về những chiếc hoa đăng trên hồ Lâm Bình nguy nga lộng lẫy như thế nào.

Trong lòng Khương Vĩ hơi chùng xuống, ý đồ của Thái tử quá rõ ràng, hôn sự của con gái bảo bối cũng không thể hoãn lại được nữa.

May mà nàng tuy chưa cập kê, nhưng năm nay cũng đã mười lăm tuổi, ít nhất trước khi định ra chuyện hôn nhân, chờ đến sang năm hoặc năm sau lại gả đi cũng được.

Thực sự, ông không nỡ gả con gái đi, mong con ở lại thêm vài năm nữa.

Nhưng Thái tử như hổ rình mồi, trong lòng ông không nắm chắc

***

Cuối tháng, thời tiết ấm hơn một chút, lão thái thái nói sẽ đưa Khương Họa đến chùa Thiện Giác dâng hương.

“Ngày mai sao lại đi?” - Khương Họa có chút tò mò: “Ngày mai là cuối tháng, ngày mốt mới là mồng một, không phải bình thường đều dâng hương vào mồng một, mười lăm năm sao? Nghe nói hai ngày này chùa Thiện Giác nhiều người nhất".

Lão thái thái mỉm cười vỗ tay nàng: "Gặp mặt nói chuyện thì nhiều người quá không tiện, bà đã hẹn với một người bạn cũ".

“Là ai ạ?” - Khương Họa suy nghĩ một chút: “Là bạn khăn tay của bà nội sao?".


Lão thái thái gật đầu: "Là Tạ lão phu nhân của phủ Trường Ninh Hầu".

Lão thái thái cười nói: "Bà muốn gặp Tạ lão phu nhân, tại sao không đến phủ Trường Ninh Hầu, hay mời đến nhà chúng ta, mà ngược lại phải chạy đến chùa Thiện Giác xa như vậy chứ?".

Lão thái thái cười nói: "Không chỉ có Tạ lão phu nhân đi, mà Tiểu Hầu gia cũng đi, mẫu thân của Tiểu Hầu gia, Tạ phu nhân, cũng sẽ đi".

Khương Họa càng thêm kinh ngạc: "Tiểu Hầu gia cùng mẫu thân, tổ mẫu cũng đi chùa Thiện Giác, ngày mai là ngày gì à?".

Lão thái thái không nhịn được cười: “Cô bé ngốc, ngày thường rất thông minh, sao bây giờ lại không có phản ứng gì vậy?”.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của Khương Họa, lão thái thái thấp giọng nói: “Bọn họ muốn gặp con”.

Khương Họa chớp chớp mắt, chợt hiểu là bà nội đang nghị thân cho mình!

Nàng chợt thấy tim mình nhói đau, há miệng nhưng không thốt ra được lời nào.

Lão thái thái khi nhìn thấy khuôn mặt của cô cháu gái lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không phải là thái độ ngạc nhiên mừng rỡ, ngượng ngùng e thẹn, trong lòng thầm thở dài một tiếng: "Họa Họa, con cũng đã nhìn thấy Tiểu Hầu gia rồi, con cảm thấy...!cậu ta thế nào?".

Cổ họng Khương Họa đắng chát một hồi, nàng bất đắc dĩ nói: "Tiểu Hầu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thân phận cao quý, e rằng là con trèo cao".

“Không thành vấn đề” - Lão thái thái khoác vai nàng: “Không dối Họa Họa, bà vốn dĩ muốn nghị thân cho con với nhị lang của chi thứ hai phủ Trường Ninh Hầu, không ngờ là Tạ lão phu nhân cảm thấy Tiểu Hầu gia thích hợp hơn.

Nếu bọn họ đã đề nghị, vậy tất nhiên không tính là chúng ta trèo cao.

Ngày mai Họa Họa cần phải ăn mặc cho xinh đẹp, biết không?".

Trong lòng Khương Họa hỗn loạn, đờ đẫn gật đầu.

Phong Tam vốn đang không hiểu ra sao, cho đến khi nghe thấy hai chữ "nghị thân" thì mới giật mình, suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi nơi ẩn náu.

Trường Ninh Hầu vậy mà lại muốn cưới tiểu tổ tông, đục chân tường Đông cung!

Được lắm!

Phải báo cho chủ tử ngay lập tức!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận