Khương Họa nghĩ lần sau Thái tử lại đến thì cứ gặp mặt một lần, miễn cho Thái tử tức giận mà ra tay với gia đình nàng.
Không ngờ, Thái tử không đến nữa.
Sự việc Đổng Các lão qua đời cứ trôi qua một cách im hơi lặng tiếng như vậy.
Tiêu Quyết phái ám vệ bí mật mang bức chân dung của Khương Họa từ phòng sách của Đổng Các lão trở lại.
Dù sao cũng là họa sĩ trong cung, vẫn có chút trình độ, bức chân dung rất sống động.
Khương Họa đang mặc một chiếc áo choàng màu vàng sáp ong thêu hoa ngọc lan, trong tay cầm một cái lò sưởi nhỏ có hình hoa sen mạ vàng, nở nụ cười nhàn nhạt, tóc như mây, mặt như hoa, có thể nói là vẻ đẹp nghiêng thành.
Tiêu Quyết nhìn chằm chằm bức chân dung hồi lâu, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt, cũng không biết đây là bệnh gì, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ của cô nhóc giờ đã hom ha hom hem đến mức nào rồi.
Vạn Đức Tường đánh bạo dâng trà lên.
Tiêu Quyết liếc nhìn hắn và hỏi: "Bức tranh vẽ có giống không?".
Vạn Đức Tường nhìn cẩn thận: "Rất giống".
“Không hề!” - Tiêu Quyết khịt mũi lạnh lùng, ngày đó áo choàng của cô nhóc này rất dày, y phục trên người giống như một chiếc chăn bông nhỏ, cả người gần như bị quấn thành một quả cầu nhỏ.
Nhưng dưới ngòi bút của họa sĩ kia, nàng lại mảnh mai lả lướt như cành liễu đu đơ trong gió, rõ ràng là cố ý điểm tô thêm đẹp.
Khóe miệng Vạn Đức Tường giật giật, theo ý hắn thì trình độ của họa sĩ này rất tốt, nhưng chủ tử nói không giống, vậy...!cứ không giống đi.
Tiêu Quyết lại hỏi: “Ngươi nói xem, tại sao nàng vẫn chưa khỏe?” - Thấy lễ mừng năm mới đến gần mà bệnh tình của cô nhóc này vẫn chưa khỏi hẳn.
Theo lời Phong Tam, viện của nàng vẫn đang đun thuốc mỗi ngày, đại phu đã đến khám lại và đổi sang phương thuốc mới, nhưng cô nhóc vẫn chưa từng ra khỏi Khương phủ.
Vạn Đức Tường trầm ngâm suy nghĩ: "Khương cô nương sống ở Giang Nam đã lâu, nên có lẽ không thích ứng được với cái lạnh ở kinh đô này.
Hơn nữa, dù sao nàng ấy cũng là một cô gái nhỏ, sức khỏe cũng yếu ớt hơn".
Ngón tay của Tiêu Quyết gõ nhẹ lên môi cô gái nhỏ hai cái: “Tối nay ta đưa Bách Lý Xuân đi xem, bảo ám vệ chuẩn bị sẵn sàng”.
Người ta không gặp mình, y đành phải lén lút đi gặp.
Vạn Đức Tường sửng sốt một chút, chủ tử định đột nhập vào khuê phòng giữa đêm à?
Bởi vì Trưởng công chúa sống ở Khương phủ, trong phủ đệ cũng có một số thị vệ.
Khương Vĩ thăng làm Thượng thư chắc chắn cũng được tăng thêm thị vệ.
Tuy nhiên trong mắt của trại ám vệ, những người này không đủ khiến bọn họ sợ hãi, dẫn theo Bách Lý Xuân cũng có thể tránh được.
Mấu chốt là làm thế nào để đối phó với người hầu của tiểu tổ tông, và cả bản thân tiểu tổ tông.
Vạn Đức Tường thận trọng hỏi: "Vậy Khương cô nương tỉnh hay ngủ?".
“Ngủ” - Tiêu Quyết có chút không hài lòng, tự nhiên y hy vọng cô nhóc có thể tỉnh, còn có thể nói chuyện với mình.
Nhưng y xồng xộc vào khuê phòng của nàng như vậy.
Nếu nàng tỉnh thì không biết sẽ tức giận đến mức nào đâu.
“Vâng, lão nô sẽ sắp xếp” - Vạn Đức Tường biết rõ trong lòng.
Thị vệ tránh ở ngoài viện, mọi người trong viện của tiểu tổ tông ngủ, võ công của chủ tử cũng tốt, có thể đi vào nội viện của Khương phủ một cách thần không biết quỷ không hay.
Bách Lý Xuân thì để cho ám vệ đưa vào.
Bên Phong Tam thì cũng phải báo trước cho hắn biết một tiếng, kẻo thằng nhóc ngốc nghếch kia không nói lời nào đã động thủ.
Đợi đến giờ Tý, Tiêu Quyết thay y phục dạ hành.
Thân hình cao gầy được bao bọc trong bộ y phục màu đen, càng làm cho y trở nên tuấn tú và cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, eo thon, vai rộng, trên khuôn mặt tuấn tú còn quấn một chiếc khăn vải đen.
Phong Thập Nhất cõng Bách Lý Xuân trên lưng, Tiêu Quyết tự mình hành động, cả ba người tiến vào nội viện của Khương phủ một cách nhẹ nhàng và điêu luyện.
Phong Tam đã nhận tin trước và chờ đợi từ sớm.
"Chủ tử, đã hun hương rồi, người trong viện này phải tới giờ Mẹo mới tỉnh".
Không cần biết chủ tử sẽ ở lại bao lâu, nhưng cũng không thể để người trong viện tỉnh lại quá muộn, hắn đã dùng liều lượng thuốc theo sự căn dặn của Vạn tổng quản.
Tiêu Quyết gật đầu, để những người khác đợi bên ngoài, bản thân y thì bước vào phòng.
Trên mặt Phong Tam thoáng hiện lên một tia lo lắng, hắn háo hức nhìn bóng lưng của Tiêu Quyết, sau đó nhìn về phía Phong Thập Nhất, nhẹ giọng hỏi: "Huynh nói xem chủ tử định làm gì?".
Hắn biết chuyện Thái tử đến Khương phủ hai lần trước, lần này đến tham quan ban đêm, có phải chủ tử không kiên nhẫn nữa, quyết định lợi dụng lúc cô gái nhỏ đang ngủ mà ấy người ta không?
Hắn là ám vệ của Thái tử, đương nhiên làm theo ước nguyện của Thái tử là trước.
Nhưng hắn cũng đã canh giữ Khương Họa suốt hai năm, thật sự không muốn nàng mất đi sự trong trắng một cách mơ hồ như vậy.
Hắn khẽ cắn môi, da thịt quanh má phồng lên: "Ngươi nói xem, có phải chủ tử muốn ép buộc một cách ngang ngược không?"
"Ép buộc..." Phong Thập Nhất suýt nữa nghẹn chết: "Chủ tử là người như vậy sao? Trong đầu huynh đang nghĩ gì vậy? Không có chuyện gì thì bớt đọc mấy bạch thoại phong lưu đó đi!".
Nghe thấy Thái tử không có ý định dùng vũ lực, Phong Tam thở dài nhẹ nhõm một hơi, đắc ý liếc nhìn Phong Thập Nhất một cái: "Ai đọc bạch thoại phong lưu chứ, ta đọc "Binh Pháp Tập Chú" đó.
Chủ tử đặc biệt ban thưởng cho ta đấy.
Binh pháp đó nha, chỉ có những người thông minh mới có thể đọc".
Nói xong, dường như hắn cho rằng mình hơi quá đáng, bèn vỗ vỗ vai Phong Thập Nhất an ủi: "Không sao đâu, tuy rằng huynh không đủ thông minh, nhưng có ta mà, nếu sau này gặp phải vấn đề, cứ thoải mái hỏi ta, ta sẽ quyết định giúp huynh".
Khóe miệng Phong Thập Nhất giật giật, vẻ mặt rất chi là khó nói thành lời: "Ta cảm ơn huynh nhé, huynh đệ".
***
Tiêu Quyết lặng lẽ đi qua phòng ngoài, không thèm nhìn nàng hầu đang ngủ trên giường nhỏ.
Y mở rèm bước vào phòng ngủ.
Trong phòng ấm áp, đốt bốn cái chậu than, than đỏ tốt nhất, không có một chút khói.
Có một bộ trà cụ màu phấn trên bàn lớn bằng gỗ cẩm lai, trong chiếc đĩa nhỏ tinh xảo có mứt trái cây, một quả mơ cắn dở, có thể là không đủ ngọt nên chỉ để lại một vết răng nhỏ rồi sau đó bị chủ nhân ghét bỏ mà gạt sang một bên.
Trên bốn tấm bình phong lớn là một bộ hàn sơn đồ, có vẻ như là bút tích của chính cô gái nhỏ.
Màn giường màu xanh da trời rủ xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy chăn bông trên giường đang phập phồng.
Ngón tay thon dài như ngọc của y vén màn giường lên, thân hình cao lớn ngồi ở đầu giường, màn giường bị y buông xuống, sau đó lại rơi xuống lần nữa, cách ly không gian nhỏ bé giữa hai giường, không dưng lại mờ ám và diễm tình.
Cô gái nhỏ không hề hay biết, ngửa mặt yên giấc, chăn bông bị kéo hết lên cằm nhỏ, hai tay được bao bọc trong chăn bông.
Tóc đen như mây, xõa dài trên gối.
Da trắng nõn nà, môi đỏ như son.
Đôi mắt lanh lợi lúc này đang nhắm chặt, hàng mi dài rũ xuống, phần đuôi hơi nhếch lên trông thật dễ thương và quyến rũ.
Tiêu Quyết im lặng quan sát một lúc, sau nhiều ngày không gặp, y rất nhớ nàng.
Y duỗi ngón tay ra, đầu ngón tay lướt dọc theo vầng trán mịn màng của nàng, nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi, dừng trên môi.
Mềm mại và ấm áp.
Hệt như trong trí nhớ.
Ngón tay của Tiêu Quyết xoa nhẹ lên đôi môi căng mọng hồng hào, không hề dùng lực.
Y biết thân thể cô gái nhỏ mỏng manh như thế nào, nếu chẳng may để lại dấu vết thì ngày mai cô nhóc tỉnh lại chắc chắn sẽ sợ đến mức hồn phi phách tán.
"Họa Họa..."
Ngón tay của Tiêu Quyết dời đi, hai tay đặt ở bên hông Khương Họa, thân thể chậm rãi cúi xuống, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bờ môi mềm mại, sâu thẳm khó dò.
Môi của Tiêu Quyết dừng lại cách Khương Họa chỉ hai ngón tay.
Cô gái nhỏ tóc mai mờ tối, khuôn mặt trắng trẻo nhuốm màu đỏ ửng.
Hải đường ngủ xuân, không người đàn ông nào có thể cự tuyệt một mỹ nhân như vậy.
Hơn nữa, nàng ngủ say không biết gì, không hề phòng bị, y dường như muốn làm gì thì làm.
Đôi mắt đen của Tiêu Quyết dần dần trở nên yêu thương, hô hấp trở nên nặng nề, bắp tay chống đỡ hai bên của Khương Họa phồng lên, nơi nào đó trên người y đã mất kiểm soát.
Y nhớ tới kiếp trước, vì muốn cứu Khương Trừng, cô gái nhỏ một mình bước vào Đông cung của y, trở thành nữ nhân của y.
Nàng thật mềm mại, thật ngọt ngào, y thậm chí không muốn nghĩ ngợi gì mà chỉ muốn chìm đắm trên giường với nàng.
Trong thời gian đó, thực sự tùy ý và kích động, thực sự sung sướng tràn trề.
Trong bụng nàng còn có máu thịt của y.
Thật không may, vì thiếu một vị thuốc quan trọng nên dù Bách Lý Xuân có dùng hết mọi cách vẫn không giữ được em trai của nàng.
Cái chết của Khương Trừng đã châm ngòi cho bi kịch của Khương phủ.
Khương Trừng chết, nàng vào Đông cung, không còn hai chị em này, bà nội và cha nàng lần lượt gặp tai nạn.
Nếu nàng không có đứa bé trong bụng, y hoài nghi nàng sẽ không chống đỡ được nữa.
Y rất sợ nàng xảy ra chuyện, theo dõi nàng sát sao.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn bỏ y mà đi.
Đôi mắt nóng bỏng của y từ từ chuyển sang lạnh lùng.
Thân thể Tiêu Quyết rời khỏi Khương Họa, tức khắc ngồi thẳng dậy.
Cô nhóc nhẫn tâm.
Y kéo chăn bông ra, để lộ chiếc cổ thon thả, trắng nõn như cổ thiên nga.
Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng chạm vào, năm ngón tay xòe ra, dễ dàng nắm lấy chiếc cổ trắng hồng trong tay.
Thật yếu ớt, chỉ cần y dùng lực một chút là cổ sẽ gãy.
Ngón tay cái xoa nhẹ lên cần cổ hồng hào, dưới đầu ngón tay cảm nhận được mạch máu.
Họa Họa, ta cũng muốn từ bỏ nàng, nhưng trái tim ta không cho phép.
Cho dù muốn chết, nàng cũng chỉ có thể chết trong vòng tay của ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...