Tại sao Thái tử lại đến? Lại còn là dẫn theo thị vệ trực tiếp phóng ngựa mà đến.
Tất cả mọi người ở đây đều có câu hỏi này trong lòng, chỉ có Phong Tam mừng rỡ.
Chủ tử đến nhanh thật, pháo hoa truyền tin không bao lâu, chủ tử đã tới nơi rồi!
Thái tử không mặc áo choàng, trên người chỉ có một bộ cẩm bào màu đỏ tươi, trên vai rơi xuống một lớp tuyết mỏng, sương giá đầy trên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen như mực đầy sát ý, con ngựa đen có tốc độ cực nhanh, trực tiếp lao tới viện của Trưởng công chúa, đến trước mặt Khương Họa, Thái tử gióng dây cương, ngựa hí vang, người dựng thẳng dậy.
Khương Trừng chỉ cảm thấy vó ngựa sẽ giẫm lên người của Khương Họa, cậu hét lên một tiếng, cánh tay nhỏ bé ôm chặt chị gái vào lòng.
Thái tử trực tiếp nhảy từ trên ngựa xuống.
Phía sau y, đội thị vệ kim đao cũng chỉnh tề lật người xuống ngựa, một tay cầm dây cương, một tay ấn kim đao ở thắt lưng, đứng ngay ngắn ở đó, lẳng lặng không một tiếng động.
Tiếng vó ngựa ầm ầm biến mất trong tích tắc, trời đất trở nên tĩnh lặng.
Thái tử sải bước đến bên cạnh Khương Họa, nắm lấy cánh tay nàng, khẽ kéo nàng lên từ trên mặt đất.
“Thái tử điện hạ, ngài..." - Khương Họa kinh ngạc nhìn Thái tử, dường như y đến rất vội, trong một ngày lạnh giá như vậymà ngay cả áo choàng y cũng không mặc, tay y khoác trên tay nàng, cách một lớp quần áo mà vẫn có thể cảm thấy lòng bàn tay y lạnh buốt.
Thái tử không nói lời nào, nhìn chằm chằm Khương Họa, trong đôi mắt đen ẩn chứa cảm xúc phức tạp.
Có trời mới biết y đã hoảng sợ như thế nào khi biết Phong Tam gửi pháo liên lạc.
Pháo hoa là để Phong Tam liên lạc trong lúc khẩn cấp.
Phong Tam là người giỏi nhất trong trại ám vệ.
Hắn có thể ứng phó với mười thậm chí là hai mươi thị vệ bình.
Khương Họa sống cuộc sống đơn giản, có Phong Tam ở bên là đủ rồi.
Nhưng khi gặp được nhiều sát thủ được huấn luyện, có tố chất vây công, Phong Tam chỉ sợ cũng phải được này mất khác.
Đề phòng tình huống này, Thái tử đã đặc biệt cho Phong Tam bắn pháo hoa để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
Khi pháo hoa của Phong Tam phát ra, Thái tử đang ở trong một căn mật thất ở Đông cung, Bách Lý Xuân đang châm cứu cho y.
Thái tử nằm sấp trên giường nhỏ, tấm lưng đẹp đẽ gắn đầy kim châm dài nhỏ, hai mắt nhắm chặt, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi nhàn nhạt.
Nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài cửa, lông mày Thái tử nhíu lại.
Đông cung và hoàng cung chỉ cách nhau một cổng cung, đề phòng Thái hậu có ác ý quấy rầy, khi Bách Lý Xuân thi châm đều sẽ tiến hành trong mật thất, bên ngoài có vô số thị vệ canh giữ.
Lúc này, ai lại to gan như vậy?
“Điện hạ, Phong Tam bắn pháo hoa khẩn cấp!” - Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, là giọng nói lo lắng của Vạn Đức Tường.
Nếu là chuyện khác thì hắn hoàn toàn không cần bẩm báo, tự mình xử lý là được.
Nhưng chuyện của Khương Họa thì hắn không dám làm chủ.
Người khác không biết Khương Họa có ý nghĩa gì đối với Thái tử, nhưng hắn lại có thể thấy rõ ràng.
Nhiều năm như vậy, cô gái nhỏ nhà họ Khương là người duy nhất chủ tử mình để bụng.
Thái tử mở mắt ra ngay lập tức: "Nhổ!"
Bách Lý Xuân còn đang do dự, nhưng tay Thái tử đã lật ngửa ra, mò mẫm rút kim châm ra.
Mỗi một cây kim châm đều được cắm vào trong huyệt đạo, Bách Lý Xuân không dám để y động thủ lung tung, vội vàng nhanh chóng rút hết kim châm ra.
Thái tử nhảy lên từ giường nhỏ, ngay cả trung y cũng không mặc, trực tiếp khoác bộ cẩm bào ở một bên lên, thắt nút ngọc ở viền cổ, bước ra ngoài.
Trước khi đến, y đã nghĩ tới vô số tình huống: Có phải là bởi vì y biểu hiện quá rõ ràng, Thái hậu biết cô nhóc ấy quan trọng với y như thế nào, nên cố ý hạ sát thủ với cô nhóc để kích thích y muốn chết, giống như hộc máu chết trong kiếp trước vậy.
Y không biết Thái hậu đã phái bao nhiêu người đến để giết cô gái nhỏ của anh, chỉ hy vọng rằng Phong Tam có thể kiên trì cho đến khi y đến.
Y mang theo đội thị vệ kim đao băng qua đường với tốc độ cực nhanh, sau đó trực tiếp xông thẳng vào cổng Khương phủ, xông thẳng vào nội viện.
Trong bóng tối, tất cả những người của trại ám vệ đều đến đây.
Không ai biết, trong phủ đệ nhỏ nhoi như Khương phủ ẩn chứa bao nhiêu sát thủ hàng đầu đã sẵn sàng ra tay.
Kết quả là, cô gái nhỏ của y hoàn hảo đứng trước mặt y, không thiếu một sợi tóc nào.
Trái tim của Tiêu Quyết gần như nhảy ra khỏi cổ họng, từ từ rơi trở lại lồng ngực.
Y không biết nên rọc đao Phong Tam, kẻ đã nói dối quân tình, hay nên cảm thấy may vì cô gái nhỏ đã bình an vô sự.
Tất cả những gì y biết là y muốn ôm nàng thật chặt và cảm ơn vì nàng còn sống.
Nhưng y không thể, không thể để những kẻ có động cơ thầm kín biết Khương Họa quan trọng như thế nào đối với y, càng không thể để những kẻ có động cơ nham hiểm nhìn chằm chằm vào bảo bối trân ái của y.
Khương Họa ngẩng đầu nhìn Thái tử, cảm xúc trong mắt y quá phức tạp khiến nàng không hiểu nổi.
Một bông tuyết nhẹ rơi trên hàng mi dài màu quạ, thoáng đọng xuống mắt Thái tử.
Như ma xui quỷ khiến, ngón tay Khương Họa lướt qua, đầu ngón tay lau đi bông tuyết.
Bàn tay to lớn vẫn đang đặt trên cánh tay Khương Họa của Tiêu Quyết đột nhiên buông lỏng ra.
Đầu ngón tay của cô gái nhỏ thoáng qua khiến sự tự chủ đáng lấy làm kiêu hãnh của y suýt nữa thì sụp đổ.
Y nhìn Khương Họa một cái thật sâu, sau đó quay đầu nhìn Trưởng công chúa và Hạ Tư Dao đang từ trong phòng đi ra.
Trưởng công chúa Bình Dương và Hạ Tư Dao đã sợ đến ngây người, miệng Trưởng công chúa khép khép mở mở, khó khăn lắm mới phát ra âm thanh: "Thái tử, con đây là...".
“Ồ, ta đến đây để truyền khẩu dụ của phụ hoàng".
Trên khuôn mặt Thái tử không có biểu cảm gì: “Phụ hoàng nói, quận chúa đã cập kê, tiếp tục sống trong nhà người khác nữa thì không ra thể thống gì, cho nên đặc biệt ban thưởng cho quận chúa một ngôi phủ đệ.
Đúng lúc hôm nay tuyết rơi, quận chúa dọn qua đó là vừa, tiện thể thưởng thức cảnh tuyết của phủ đệ mới".
“Chuyển nhà?” - Hạ Tử Du trợn tròn mắt: “Không, muội không chuyển! Mẫu thân ở đây, muội không đi đâu hết!”.
Sau khi chuyển đi, chẳng phải nàng ta chỉ sống một mình thôi sao?
Trưởng công chúa Bình Dương cũng nói: "Sao đột nhiên lại muốn A Dao chuyển ra ngoài? A Dao sống ở đây rất tốt, không cần phải chuyển ra ngoài".
Con gái bà đã sống ở đây sáu năm, và bà định để Hạ Tư Dao sống ở đây cho đến khi nào xuất giá.
“Khó mà làm được, hoàng mệnh đã hạ".
Gương mặt tuấn tú của Thái tử hơi trầm xuống: “Nếu quận chúa muốn kháng chỉ không nghe...".
Toàn thân Trưởng công chúa Bình Dương run lên: "Chờ đã!".
Nếu biết trước tin tức, bà có thể đến chỗ Hoàng đế cầu xin, để con gái tiếp tục sống ở đây, hoặc để Thái hậu nói một tiếng với Hoàng đế, dù sao cũng không phải chuyện lớn, Hoàng đế cũng sẽ không quan tâm những điều nhỏ nhặt này.
Nhưng Thái tử đã nâng vấn đề này lên mức “kháng chỉ không nghe”, thế thì có chút nghiêm trọng rồi.
Dù chuyện nhỏ thế nào, vẫn là hoàng mệnh, chưa kể Hoàng đế đã ban thưởng phủ quận chúa rồi.
Trưởng công chúa biết Hoàng đế sẽ nghe lời Thái hậu, và bà cũng biết Thái hậu luôn luôn tránh can thiệp quá nhiều, miễn cho lưu lại nhược điểm 'tự tiện tham gia vào chính sự' vào tay các triều thần.
Trong khi Thái tử và Thái hậu trước giờ không hợp nhau cho mấy, không thể để nhược điểm lớn như vậy vào tay Thái tử.
Bà nghiến răng: "A Dao sẽ dọn đi".
“Mẫu thân!” - Hạ Tư Dao không tin mà nhìn Trưởng công chúa: “Con sẽ không dọn!".
Trưởng công chúa Bình Dương trừng mắt nhìn nàng ta: "A Dao, nghe lời!".
Tiêu Quyết vung tay lên, chỉ huy đội thị vệ kim đao mà y mang theo: "Đi, giúp quận chúa thu dọn đồ đạc".
Y dẫn đầu ra khỏi viện, trực tiếp đi vào viện của Hạ Tư Dao.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên y vào nội viện của Khương phủ trong kiếp này, nhưng kiếp trước y đã từng tới đây.
Lúc đó, Khương phủ liên tiếp xảy ra chuyện, y cùng Khương Họa quay trở lại nên đương nhiên biết Hạ Tư Dao sống ở đâu.
Hạ Tư Dao vẫn còn đang khóc trong viện của Trưởng công chúa, đội thị vệ kim đao đã vào phòng và bắt đầu khuân vác đồ đạc một cách bừa bãi.
Khương Họa nắm tay bà nội và em trai rời khỏi viện của Trưởng công chúa.
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, sẽ không ai quan tâm đến hình phạt quỳ gối nữa.
Nàng đứng dưới gốc cây mận cách đó không xa, nhìn Thái tử.
Y đứng chắp tay sau lưng, cao ráo tuấn tú, bộ cẩm bào màu đỏ tươi trên người trông rất mỏng manh trong tuyết rơi dày đặc.
Khương Họa vẫy tay với Sơ Đồng đang đi theo sau, thấp giọng nói vài câu.
Sơ Đồng vội vàng chạy đi, không lâu sau đã quay lại, cầm trong tay chiếc áo choàng lông cáo màu trắng mà Khương Họa mới may.
Khương Họa đặt cái lò sưởi tay nhỏ vào tay Sơ Đồng, cầm lấy áo choàng trên tay nàng ấy, đi đến bên cạnh Thái tử, cúi người thi lễ: "Thái tử điện hạ, đây là áo choàng ta làm cho cha, vừa mới làm xong, chưa từng mặc.
Trời lạnh, nếu ngài không chê thì hãy khoác tạm đi".
Quần áo do cô nhóc làm?
Có điều gì đó nhanh chóng lóe lên trong đôi mắt đen của Tiêu Quyết, kiếp trước, y chưa bao giờ mặc quần áo do nàng tự may!
“Đây là do nàng tự tay làm?” - Y trầm giọng nói, ánh mắt nhìn vào chiếc áo choàng lông cáo màu trắng đang vắt trên cánh tay mảnh mai của nàng.
"Vâng".
"Vừa mới làm xong?".
"Đúng vậy, nửa giờ trước mới thêu xong".
"Vẫn chưa mặc?".
"Chưa từng".
Khương Họa khó hiểu, chẳng qua là cho ngài mượn mặc tạm chút thôi, ngài hỏi nhiều như vậy làm gì, rốt cuộc là có muốn mặc hay không? Hơn nữa nàng cũng đã nói nửa canh giờ trước vừa mới làm xong, cha nàng vẫn còn chưa rời nha môn về nhà, ai mà mặc được?
Khóe môi mỏng của Tiêu Quyết sung sướng cong lên, trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng.
Y cười nhẹ, giống như trăm hoa đua nở vào mùa xuân, giọng nói đầy mãn nguyện: “Vậy thật là… tốt quá".
Y hơi khom người, cúi xuống và dang rộng hai tay.
Khương Họa sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, y làm như vậy là muốn nàng động tay mặc áo cho y?
"Thái tử điện hạ, ngài, ngài tự...".
Tiêu Quyết liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt sâu thẳm khó dò, không thể phân biệt được đâu là vui mừng đâu là tức giận.
Lời nói của Khương Họa mắc kẹt trong cổ họng, thôi bỏ đi, y là trữ quân một nước, đừng nói đến việc nhờ nàng giúp mặc áo choàng, thậm chí bảo nàng quỳ phục hầu hạ cũng là chuyện đương nhiên.
Nàng mở chiếc áo choàng trong tay ra, cẩn thận mặc vào cho Tiêu Quyết, nhìn đi nhìn lại thì thấy rất vừa vặn: "Ngài tạm mặc trước một lát đi, khi nào rời đi thì trả lại cho ta".
Vừa mặc áo choàng vào, Tiêu Quyết cảm thấy một luồng hơi ấm bùng lên.
Những ngón tay mảnh mai như ngọc vuốt ve bộ lông cáo mềm mại và dày, Tiêu Quyết thầm khịt mũi: "Đây là do cô nhóc nàng tự may, mặc vào người ta thì chính là của ta.
Trả lại cho nàng? Đừng có mơ!".
***
Lời tác giả:
Khương Vĩ: Nghe nói con gái bảo bối đã làm cho mình một chiếc áo choàng, thật là vui!
Thái tử: Ha ha, ông vui mừng quá sớm rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...