Trọng Sinh Thái Tử Sủng Thiếp Đông Cung



Khương Họa liếc nhìn hai bà tử, thản nhiên nói: "Làm cái gì vậy, ta cũng đâu có chạy".

Hai ngày trước nàng cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi.

Cuối cùng tin đồn đó khiến Hạ Tư Dao bị thương.

Nàng ta hại người không thành lại bị cắn trả, tất nhiên sẽ tức giận không chịu nổi mà muốn trả thù mình.

Mặc kệ Trưởng công chúa xuất phát từ chủ động hay bị Hạ Tư Dao mê hoặc, chắc chắn bà ta cũng phải gây khó dễ cho mình một hồi.

Rèm cửa vang lên, Trưởng công chúa không xuất hiện, mà hầu gái Kim Yến bên cạnh bà ta đi ra.

Nói cũng lạ, trong viện của Trưởng công chúa không có ma ma chưởng sự, xử lý mọi việc lớn nhỏ đều là Kim Yến này.

Theo như Khương Họa biết, khi Trưởng công chúa vừa đến Khương phủ, đi theo cùng là ma ma chưởng sự.

Bằng cách nào đó, sau này bà ta đã bị đuổi đi, chỉ còn lại hầu gái bên cạnh Trưởng công chúa Bình Dương.

Theo manh mối để lại, nhiều khả năng chuyện này có liên quan đến cha nàng.

Khương Họa cụp mắt xuống, bớt đi một ma ma chưởng sự tính kế, sáu năm qua cha đối phó với Trưởng công chúa chắc là dễ dàng hơn một chút.

“Khương cô nương!” - Kim Yến cố gắng nâng mặt: “Ngươi đến chùa Thiện Giác, không thắp hương cúng bái học nấu ăn chay cho tốt mà ngược lại đi trêu chọc mấy tên lưu manh, làm tổn hại đến thanh danh của Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa tốt bụng, nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, không nỡ lòng trừng phạt ngươi.

Ngươi cứ quỳ ở đây ngẫm nghĩ đi".

Khương Họa nhướng mi, đôi mắt đen trắng rõ ràng liếc nhìn Kim Yến, đôi môi hồng hào và căng mọng gợi lên một nụ cười nhẹ.

Quả nhiên đúng như dự đoán của nàng, Trưởng công chúa không đánh hay giết nàng, chỉ dùng mấy thủ đoạn mờ ám để hành hạ nàng thôi.

Hiện tại trời đông giá rét, trong phòng đốt chậu than, trong viện lại lạnh không nhấc tay nổi, mặt đất lại đến thấu xương.

Nếu hai gối cứ quỳ trên mặt đất như vậy, chưa đến thời gian một chén trà nhỏ thì sẽ lạnh thấy.

Nếu quỳ trên một, hai canh giờ, đầu gối này sẽ bị phế, tương lai gặp trời trở lạnh ẩm thấp chắc chắn sẽ rất đau.

May mắn thay, nàng đã chuẩn bị trước khi đến, hai chiếc đệm dày trên đầu gối và chiếc áo choàng lót lông cáo cũng đủ để giữ nàng chịu đựng trong hai giờ.


Hai canh giờ sau, cha chắc cũng rời nha môn trở về rồi.

Kim Yến khiển trách: "Ngươi, ngươi cười cái gì?! Chẳng lẽ ngươi không nghe lệnh của Trưởng công chúa sao?".

Dù sao nàng ta cũng còn nhỏ tuổi, không thể đa mưu túc trí như ma ma, khi mắng Khương Họa thì dũng khí không đủ, trái lại trông có vẻ ngoài mạnh trong yếu.

“Sao lại thế được!” - Khương Họa nói: “Trưởng công chúa Bình Dương là công chúa tôn quý, ta làm sao dám không tuân theo mệnh lệnh của bà ấy?".

Khương Họa nói xong thì đi thẳng đến giữa sân, quỳ gối xuống, thân hình thẳng tắp, ánh mắt khẽ rũ xuống.

Trong lòng Phong Tam cảm thấy rất khó chịu.

Hắn đi theo Khương Họa đã hai năm, cô gái nhỏ từ trước đến giờ luôn được cưng chiều vô cùng, cả nhà cậu Lâm đều rất yêu thương nàng, chưa bao giờ thấy Khương Họa chịu uất ức gì.

Hơn nữa, hắn đã tận mắt chứng kiến ​​sự việc ở chùa Thiện Giác, đó là Khương Họa trêu chọc à? Rõ ràng là do Hạ Tư Dao ra lệnh.

Bây giờ thì hay rồi, kẻ hại người còn muốn chỉ trích người bị hại!

Phong Tam siết chặt ngón tay, trong tình huống hiện tại hắn không biết phải làm sao.

Bảo hắn giết hết người trong viện này, hắn tuyệt đối sẽ không thất thủ, cũng sẽ không nương tay.

Nhưng Thái tử đã ra lệnh, nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, không thể để cho Khương Họa nhận thức được sự tồn tại của mình.

Mà Khương Họa đang quỳ ở trong sân, hiển nhiên không phải việc khẩn cấp.

Phong Tam đang bực mình thì nghe thấy giọng nói của Hạ Tư Dao trong phòng.

Hắn là ám vệ, và đôi khi nhiệm vụ của ám vệ là nghe trộm, vì vậy họ đều được đào tạo về lĩnh vực này từ nhỏ, ngũ quan nhạy bén và thính giác tuyệt vời.

Chỉ nghe Hạ Tư Dao thấp giọng lẩm bẩm: "Con còn tưởng rằng mẫu thân có cách gì hành hạ người hay ho lắm, để nàng ta quỳ ở đó thì tính là trừng phạt gì chứ?".

Trưởng công chúa Bình Dương an ủi: "Con đang đi ủng đế dày, tất nhiên không biết bên ngoài mặt đất băng giá như thế nào.

Quỳ trên mặt đất lâu, nhất định sẽ để lại mầm bệnh.

Khi thời tiết trở lạnh, đầu gối vừa đau vừa nhức, giữ ấm kiểu gì cũng chẳng có tác dụng, đó mới gọi là khó chịu".

Hạ Tư Dao hưng phấn nói: "Thật tốt quá, để cho nàng ta quỳ đến ngày mai!".

Trưởng công chúa liếc nàng ta một cái: “Không được, hai canh giờ nữa thôi, phò mã về phủ rồi, trước sau gì cũng phải cho nàng ta rời đi".


Bà không muốn khiến con gái ruột của mình chịu uất ức vì một thứ nữ nho nhỏ như Khương Họa.

Tương tự, cũng không muốn chọc giận Khương Vĩ vì Khương Họa.

Hạ Tư Dao thở phì phò nói: “Vậy… được thôi, ngày mai để nàng ta quỳ tiếp!”.

Chờ Khương Vĩ đến nha môn, có thể gọi Khương Họa tới tiếp tục quỳ, tốt nhất là nên bắt đầu quỳ vào buổi sáng đến giờ Dậu trước khi Khương Vĩ trở về.

“Ngày mai tính tiếp".

Trưởng công chúa thản nhiên đáp.

Bà còn phải xem phản ứng của Khương Vĩ, sau đó mới quyết định ngày mai có nên tiếp tục hành hạ Khương Họa hay không.

***

Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện giữa Trưởng công chúa và Hạ Tử Dao, ngón tay của Phong Tam siết chặt đến sắp gãy, hai mẹ con thật độc ác, còn muốn phế bỏ hai chân của Khương Họa!

Để trở thành thành viên xuất sắc nhất của trại ám vệ, Phong Tam đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ từ khi còn nhỏ, chấn thương là chuyện thường tình.

Nếu bị đâm hai nhát đao vào chân, hắn thậm chí còn không nhăn mặt chút nào.

Nhưng nếu để cho cô gái nhỏ yêu kiều mềm mại này đau chân, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chấp nhận.

Nhưng phải làm sao bây giờ, cũng không thể giết Trưởng công chúa cùng quận chúa đúng không?

Dù thực sự làm được và rất muốn làm nhưng Phong Tam vẫn cố gắng hết sức để kìm nén suy nghĩ của mình.

Vừa lúc mò bụng không tìm ra được cách hay, trán lạnh toát, Phong Tam ngẩng đầu nhìn thì thấy tuyết đã rơi.

Tuyết rơi không phải sẽ lạnh hơn sao? Thế chẳng phải Khương Họa lạnh cóng luôn à?

Phong Tam cảm thấy đây là thời khắc khẩn cấp rồi! Tuy rằng hắn không thể tiến lên giết Trưởng công chúa, nhưng chủ tử nhà mình lòng dạ đen tối như vậy, nhất định sẽ có cách hay!

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm.

Cánh tay Khương Họa thò ra từ dưới lớp áo choàng, hướng về phía trước, một bông tuyết nhẹ lay động đáp xuống đầu ngón tay của nàng, trắng như pha lê, mang theo xúc cảm lạnh lẽo.

Tay nàng cầm chiếc lò sưởi tay nhỏ có hình đôi con cá, đầu ngón tay vẫn còn nóng, khi bông tuyết rơi xuống chẳng mấy chốc đã biến thành giọt nước.


Khương Họa gập ngón tay búng nhẹ, giọt nước bay ra ngoài.

Nàng hứng một bông tuyết khác lên xem kỹ.

Lại nói tiếp, nàng đã không nhìn thấy tuyết rơi sáu năm rồi.

Giang Nam ấm áp, từ khi nàng đến đó chưa bao giờ có tuyết.

Chị dâu họ cũng chưa từng đến phương bắc, quấn quýt lấy nàng hỏi rất nhiều về tuyết, nghe nàng miêu tả cảnh tuyết rơi còn mang vẻ mặt khao khát.

Vì thế, nàng còn đặc biệt vẽ một vài bức tranh về cảnh tuyết rơi và tặng cho chị dâu họ.

Chị dâu họ cực kỳ yêu thích, bình thường cũng không nỡ cho người khác xem.

Nghĩ đến cuộc sống ở Tô Châu, trong lòng Khương Họa mềm nhũn, trong vòng một tháng trở lại kinh đô, nàng rất nhớ cậu, mợ, và anh họ chị dâu.

Nếu chị dâu họ nhìn thấy bông tuyết bay phấp phới này, chắc chắn nàng ấy sẽ thích mê.

Còn em trai nàng, Khương Trừng cũng chưa từng thấy tuyết bao giờ.

Nàng cũng từng hứa sẽ chơi với cậu khi trời đổ tuyết, cũng không biết chờ Khương Trừng tan học rồi, đầu gối của nàng có thể dùng được nữa hay không, có thể kéo tay em trai chơi đùa trong tuyết được hay không, giá mà xây được một đôi người tuyết thì tuyệt.

Khương Họa đang nghĩ xem nên đắp người tuyết gì thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở cổng sân.

"Họa Họa!".

Hai giọng nói đều khẩn trương như nhau.

Khương Họa quay đầu lại, liền thấy bà nội cùng em trai tay trong tay đi tới.

Một già một nhỏ bước chân nhanh như bay, đảo mắt đã đi tới trước mặt.

"Họa Họa..." - Hai mắt Khương Trừng đỏ lên, sắp khóc, cái mũi nhỏ nhăn lại: "Đệ sẽ quỳ cùng tỷ".

Tuy rằng còn nhỏ nhưng cậu cũng biết cái lý không thể đắc tội với Trưởng công chúa.

Trước khi trở về, chị gái của cậu đã nhiều lần dạy dỗ cậu, trong phủ này phải hiếu thuận với bà nội và cha, còn Trưởng công chúa và quận chúa thì không thể chọc vào.

Người của hoàng gia đều vô lý, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể giết chết người ta.

Không cần biết vì sao Trưởng công chúa lại phạt chị gái phải quỳ ở đây, cậu không còn cách nào khác là quỳ cùng chị.

Khương Họa không có đứng dậy, trực tiếp ôm lấy Khương Trừng, ngăn cản không cho cậu quỳ xuống.

Nàng đã chuẩn bị đầy đủ, quỳ ở đây một hai canh giờ cũng không có trở ngại, nhưng em trai nàng chịu không nổi.

Khương Họa ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Khương Trừng: "Trừng ca nhi, đệ không lên lớp, chạy tới đây làm gì, cẩn thận thầy giáo tức giận phạt đệ".


“Thầy cho đệ nghỉ rồi" - Giọng Khương Trừng ẩn chứa tiếng nức nở, nhưng may mắn không rơi lệ.

Cậu chưa từng thấy tuyết, vừa thấy tuyết rơi thì vô cùng hưng phấn, thầy giáo cũng biết cậu từ Tô Châu trở về nên cố ý cho cậu nghỉ sớm.

Cậu đang định đi rủ chị gái chơi tuyết thì đụng phải bà nội đang vội vã, lúc đó mới biết chị gái đang bị trừng phạt trong viện của Trưởng công chúa rồi.

Khương Họa nhìn lão thái thái cầu cứu: "Bà nội, bà đưa Trừng ca nhi về trước đi, không phải con đã nói với bà rồi à, sẽ không sao đâu".

Lúc trước, nàng dự đoán trưởng ​​công chúa có thể gây phiền phức, cố ý bàn bạc với bà nội.

Bà nội nhiều kiến thức hơn nàng, biết hầu hết các mánh khóe hành hạ người khác của hậu viện.

Hai cái đệm đầu gối này là do bà nội ra ý tưởng cho nàng.

“Trừng ca nhi, trở về đi, bà ở cùng Họa Họa" - Lão thái thái chỉ tay lên đầu gối, ám chỉ với Khương Họa rằng mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bà đã hạ quyết tâm, Trưởng công chúa hành hạ cháu gái bà, bà sẽ hầu cùng.

Mặc dù biết cháu gái bảo bối cũng không sao, nhưng bà cũng không muốn Khương Họa quỳ một mình trong cái viện này.

Không ngờ lại gặp được Khương Trừng, bà đang vội vàng chạy tới, không có cách nào đuổi Khương Trừng đi, đành phải đưa cậu tới đây.

Sao có thể để cho bà nội và em trai quỳ cùng ở đây? Khương Họa gấp đến độ thật sự muốn đứng dậy dẫn bà nội và em trai rời đi.

Nhưng nếu vậy, ngược lại sẽ cho Trưởng công chúa một cái cớ để khiến trách nàng một cách quang minh chính đại.

Trưởng công chúa cũng đang do dự, qua cửa sổ nhìn thấy lão thái thái và Khương Trừng vây quanh Khương Họa, xem ra bọn họ muốn cùng nhau tiến lùi.

"A Dao, hay là thôi đi, nếu để lão thái thái quỳ trong viện của ta, chỗ phò mã...".

Tuy rằng theo tôn ti, lão thái thái nhân quỳ cho bà cũng không có vấn đề gì, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng, nói ra thì không dễ nghe chút nào.

Hơn nữa, lão thái thái, Khương Họa, Khương Trừng cùng nhau quỳ trong viện của bà, Khương Vĩ về mà hay thì không biết sẽ tức giận đến mức nào đâu.

Hạ Tư Dao mừng thầm, nếu ba người cùng quỳ mới tốt ấy! Tốt nhất là quỳ đến chết đi!

Nghe Trưởng công chúa nói như vậy, Hạ Tử Dao nhất thời trợn to hai mắt: "Mẫu thân! Người cứ cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, Khương Họa không dám đánh, Khương Trừng cũng không dám phạt, lão thái thái thì không dám đắc tội, phò mã cũng không dám đắc tội, không ngờ lại không ai đau lòng cho con, con nên bị ấm ức mới đúng!".

Trưởng công chúa khó xử một hồi, vừa định nói thì nghe thấy tiếng ầm ầm, như có hàng ngàn cái móng đồng loạt chạy trên đất.

“Chẳng lẽ trong nhà này có người đang phi ngựa?” - Khương Họa nghi ngờ quay đầu lại.

Trong màn tuyết dày bay phấp phới, Thái tử Tiêu Quyết cưỡi ngựa đến.

Một đội thị vệ kim đao canh giữ hai bên y, ngựa phi nước đại, tay ấn trên kim đao, áo choàng đen tung bay trên vai, sừng dê thêu chỉ bạc lúc ẩn lúc hiện, oai phong lẫm liệt, sát khí ngút trời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui