Tác giả: Luna Huang
Đúng lúc Diệp Nghêu chuẩn bị nói câu "Không cần" thì thấy được Diệp Cẩn Huy tiêu sái phe phẩy chiết phiến bước vào. Miệng treo nụ cười câu hồn nữ nhân, tay còn mang theo một chiếc hộp gấm to.
"Nhi tử gặp qua phụ thân, đại nương, mẫu thân." Hắn gấp chiết phiến lại ôm quyền cúi người.
Diệp Nghêu hừ một tiếng không thèm nhìn đến hắn lấy một mắt. Hài tử này của hắn trường thành tuấn tú lại thông minh nhưng lại không hề chuyên tâm vào thứ gì. Suốt ngày chỉ chơi bời lêu lỏng lưu luyến bụi hoa. Hắn đã từng khiến hắn nở mày nở mặt nhưng giờ đây...chính là khiến hắn mất hết mặt mũi trở thành trò cười của đám quan trong triều.
Hài tử của đám bằng hữu hắn người nào cũng có quan chức, không thì cũng là sinh được vài tôn tử. Còn đây...hắn thật không biết phải giáo dục như thế nào nữa.
"Ngươi cũng biết là hôm nay trong phủ chúc mừng muội muội ngươi trở về phải dùng bữa cơm tại sao đến giờ này mới về." Thế là mang hết tất cả nộ khí một thể trút lên người của Diệp Cẩn Huy
Diệp Cẩn Huy vẫn là miệng nở một nụ cười không hề bận tâm đến nộ khí đang nồng nặc trong tiền thính chỉ mang hộp gấm ra vì mình biện giải: "Nhi tử là rời đi mua chút lễ vật cho muội muội nên mới trở về muộn."
Không đợi Diệp Nghêu hô "miễn" hắn đã tự động đứng thẳng thắt lưng. Nói xong câu trên cũng bước đến trước mặt Diệp Cẩn Huyên đưa hộp gấm cho nàng: "Đại ca mua cho muội, mở ra xem thử xem có thích không?"
Diệp Cẩn Huyên đỏ mặt lên nở một nụ cười. Đời trước Diệp Cẩn Huy tặng cho nàng một một ấm ngọc màu hổ phách bội khắc chữ "Huyên" rất tinh xảo. Nhưng đêm động phòng hoa chúc đã bị Đoan Mộc Chiến Phàm làm vỡ nát. Đời này không biết hắn tặng gì cho nàng, thật có chút háo hức!
"Đa tạ đại ca!" Diệp Cẩn Huyên nói xong không nhận hộp gấm mà trực tiếp mở ra xem.
Diệp Cẩn Ninh cùng Diệp Cẩn Liên ngồi ở hai bên cũng cố gắng nhướng cổ lên xem bên trong đến cùng lại vật gì. Diệp Cẩn Linh ngồi xa hơn một chút không thấy được muốn đứng lên lại sợ thất thố khiến Diêp Nghêu ghét bỏ liền buồn bực bĩu môi.
"A!" Diệp Cẩn Huyên tròn mắt nhìn vào trong hộp gấm không kiềm được la to một tiếng. Nàng cười khúc khích đưa tay ôm lấy cuộn lông tròn trắng tinh như tuyết bằng hai lòng bàn tay gộp lại.
"Thích không?" Diệp Cẩn Huy nhìn biểu tình vui vẻ của Diệp Cẩn Huyên cũng cao hứng theo.
"Thích, phi thường thích, đạ tạ đại ca." Không ngờ hắn lại tặng cho nàng một con chó nhỏ lông dày trắng tinh như vậy a. Con chó nhỏ này vẫn còn chưa mở mắt, ôm cục lông nhỏ trong người thật thích.
Cười ha ha hai tiếng Diệp Cẩn Huy mới nói: "Thích thì tốt rồi, ta biết nhất định muội sẽ thích nên lúc nãy vừa nghe con chó của Chúc công tử vừa sinh liền chạy mua."
Muội muội hắn từ nhỏ sống ở Trúc Huyền am tự nhiên là thích thiên nhiên yêu động vậy. Nghĩ thế nên hắn phải đến đó năn nỉ rất lâu tên họ Chúc đáng ghét kia mới chịu bán. Nếu không hắn cũng không về trễ để bị mắng như vậy.
Trong lúc Diệp Cẩn Huy đắc ý không để ý đến khuôn mặt đen thui của Diệp Nghêu trên ghế chủ vị: "Ngươi mua hết bao nhiêu?"
Diệp Cẩn Huy cũng không để ý đến người hỏi là ai mà thành thật đáp: "Bảy trăm lượng."
Diệp Nghêu nghe được liền nộ khí xung thiên, đúng là tên phá gia chi tử, một còn chó nhỏ chưa mở mắt mà tốn hết bảy trăm lượng. Đây là muốn mang tài sản nhà hắn đổ trôi sông sao?
Một tiếng vỗ mạnh bàn Diệp Nghêu nộ hét to: "Mang roi ra đây!"
Mọi người kinh hỉ vì tiếng vỗ bàn càng kinh hỉ lời nói của Diệp Nghêu hơn. Triệu quản gia bất đắc dĩ đi lấy roi, Tả thị cùng Hồ thị mỗi người ôm lấy một chân của Diệp Nghêu khóc la thay Diệp Cẩn Huy cầu tình.
"Lão gia, chỉ là bảy trăm lượng thôi mà, cũng chẳng mất bao nhiêu của Diệp phủ, tứ cô nương vui là được rồi."
"Lão gia, Huy nhi nhất thời hồ đồ không nên động nộ ảnh hưởng sức khỏe."
"Huy nhi là vì mua lễ vật cho muội muội người cũng không cần quá để tâm. Dù gì thì cũng tiêu cho tứ cô nương."
"Sinh con không dạy là lỗi của thiếp thân, lão gia cứ đánh thiếp thân là được."
"..."
Nghe cứ như là Tả thị giúp cầu tình nhưng thực chất lại là thêm dầu vào lửa để Diệp Nghêu nóng hơn. Tả thị vốn là không sinh được nam hài nên đâu lý nào để Diệp Cẩn Huy tồn tại. Dù là thứ xuất nhưng hắn cũng là độc tử của Diệp gia, trước tiên là chìu đến hỏng rồi từng bước từng bước để Diệp Nghêu đuổi hắn ra khỏi phủ.
Diệp Cẩn Huyên lạnh mắt nhìn bộ mặt giả dối của Tả thị. Nàng khinh thường nàng ta càng khinh thường bản thân hơn. Nàng là ngu ngốc không nhận ra được lòng người hiểm ác.
Lúc trước tình cảnh này cũng từng được diễn ra rất nhiều lần. Lần lớn nhất và cũng là cuối cùng chính là, có người phát hiện Diệp Cẩn Huy vào kỹ viện tranh đệ nhất kỹ nữ của Túy Hương lâu với hầu gia thế tử Bách Lý Nghiêm. Đôi bên lời qua tiếng lại cực kỳ gây gắt nhưng Diệp Cẩn Huy thắng.
Sau đó nghe nói Bách Lý Nghiêm bị đánh trọng thương ở sau hẻm nhỏ ở hậu môn của Túy Hương lâu, còn kỹ nữ kia chết trên người của Diệp Cẩn Huy. Khi hắn thức dậy phát hiện thi thể lạnh như băng nằm trên người mình, cả người hắn đầy máu một tay con cầm theo một chủy thủy đâm từ lưng của kỹ nữ đó xuống nữa, liền la lên.
Mọi người chạy đến rồi khẳng định hắn giết chết kỹ nữ kia. Thế là người báo quan người chạy đến Diệp phủ thông tri.
Diệp Nghêu vất vả mang Diệp Cẩn Huy hồi phủ đánh cho một trận nhớ đời. Sau đó đuổi ra khỏi nhà xóa tên ra khỏi gia phả. Còn đứng trước đại môn lập thệ không có hài tử như hắn. Còn về bên hoàng thượng liền tự mình hạ một bậc quan phẩm cấm túc nửa năm. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được tính mạng của Diệp Cẩn Huy.
Lúc đó Diệp Cẩn Huyên cùng Hồ thị khóc lóc vang xin cũng không có kết quả. Diệp Cẩn Huy cứ thế mà bị đuổi ra. Mẫu nữ Tả thị ở bên cạnh đứng nhìn còn bảo là chuyện liên quan đến mạng người không thể giúp được.
Sau đó bọn họ còn đến an ủi mẫu nữ Hồ thị. Tả thị còn giả nhân giả nghĩ tự trách bản thân quá nuôi chìu Diệp Cẩn Huy để hắn đi đến bước đường này. Hồ thị mỗi ngày một suy yếu sau đó Diệp Cẩn Huyên mang cho nàng dùng một chung nhân sâm liền trúng độc tạ thế.
Diệu Nghêu tức giận cho tra nhưng trà không ra độc là từ nơi nào đến nên chỉ có thể đè chuyện này xuống. Mẫu nữ Tả thị lại đến an ủi nàng một phen, bảo là sống chết do trời.
Diệp Cẩn Huy thấy Diệp Nghêu nổi giận vội chạy sang một bên núp ở sau lưng Diệp Cẩn Huyên. Mỗi lần hắn làm gì chọc phụ thân nổi giận đều được hai vị mẫu thân xin cho nên cũng rất là an tâm chỉ là bày ra vẻ sợ hãi cho mọi người nhìn chút thôi.
"Phụ thân, cũng chỉ có bảy trăm lượng người đâu cần kích động như vậy, bảy trăm lượng bỏ ra để muội muội vui vẻ là rất đáng cơ mà." Hắn mở miệng gào thét thanh minh.
Diệp Nghêu cầm lấy cây roi nhuyễn dài từ tay của Triệu quản gia quật mạnh trên đất: "Bảy trăm lượng là bao nhiêu bữa cơm của bá tánh có biết hay không?" Hắn cư nhiên còn mang Diệp Cẩn Huyên ra để giúp mình chống được cơ đấy.
Bên tai vang vẳng tiếng cầu xin tha thứ của Tả thị cùng Hồ thị càng làm cho Diệp Nghêu nộ càng thêm nộ, khí trung chi khí.
Diệp Cẩn Ninh, Diệp Cẩn Liên, Diệp Cẩn Linh không dám nói tiếng nào chỉ biết cúi đầu mím chặt môi tự biến mình thành khúc gỗ hay vật gì đó bày trí trong tiền thính. Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.
Lúc này Diệp Cẩn Huyên quỳ xuống đặt con cho nhỏ xuống ghế bên cạnh rồi dập đầu nói: "Phụ thân bớt giận, đại ca vì nữ nhi nên mới tốn nhiều ngân lượng như vậy."
Diệp Nghêu không để ý đến lời của Diệp Cẩn Huyên, trực tiếp đứng dậy ra lệnh: "Người đến, kéo phu nhân ra, hôm nay ta phải đánh chết tên phá gia chi tử như ngươi."
Tả thị cùng Hồ thị bị hạ nhân kéo sang một bên nhưng miệng vẫn thay Diệp Cẩn Huy cầu tình. Diệp Nghêu bước từng bước oai vệ vung roi lên hướng Diệp Cẩn Huy quất tới.
Diệp Cẩn Huy dường như đã quá quen với chuyện này nên không hề do dự mà tránh sang hướng khác. Diệp Nghêu cứ như vậy mà đuổi theo hài tử liên tục quật rơi xuống. Diệp Cẩn Huy lại cứ như khỉ mà né hết tất cả các tuyệt chiêu của phụ thân mình.
Mọi người nín thở nhìn theo vở tuồng kia của hai phụ tử Diệp gia mà đứng yên bất động. Đám hạ nhân người người cúi thấp đầu, trong lòng khinh bỉ tên phá gia chi tử Diệp Cẩn Huy.
Diệp Cẩn Huyên nhắm đúng thời cơ, khi roi thứ n được quất xuống, nàng chạy đến đối diện Diệp Nghêu dùng tay chắn trước mặt. Cây roi trên tay của Diệp Nghêu không chút do dự quật thẳng xuống vào hai tay của Diệp Cẩn Huyên.
Một tiếng quật xuống để mọi người sững sờ. Diệp Nghêu cùng Diệp Cẩn Huy cũng là đứng yên bất động không thể tin được.
Diệp Cẩn Huyên làm như vậy là muốn giúp Diệp Cẩn Huy giải vây. Theo tính cách của Diệp Nghêu không đánh được sẽ không buông tha. Quan trọng hơn hết chính là vì mau chóng kết thúc vở kịch khiến mẫu nữ Tả thị cao hứng này.
Nàng chậm rãi dời tay xuống, mím chặt môi. Nỗi đau này không bằng nỗi đau mất người thân, càng không bằng nỗi đau bị dụng hình trong lãnh cung. Một roi này đối với nàng mà nói cũng không bù đắp được tội lỗi đời trước của mình gây ra.
"Phụ thân thỉnh bớt giận." Khuôn mặt nàng đỏ bừng nén đau nói, trong ánh mắt lóe ra vài tia kiên định.
Hồ thị vùng vẫy thoát khỏi tay của hạ nhân rồi chạy đến cầm lấy hai tay bị đánh đến hiện lên một vệt đỏ trong tay áo của Diệp Cẩn Huyên đau lòng nói: "Huyên nhi, vì sao ngươi lại ngốc như vậy?"
Tả thị vội la to: "Người tới mau thỉnh đại phu cho tứ cô nương."
Lúc này Diệp Nghêu hừ một tiếng dùng sức ném mạnh cây roi xuống đất. Nếu không phải do đám nữ nhân này thì Diệp Cẩn Huy cũng không hư hỏng như vậy. Hắn trừng nhìn Diệp Cẩn Huyên cảnh cáo.
"Lần sau không được phép cản ta, chính vì mẫu thân ngươi bình thường quá nuôi chìu hắn nên hắn mới như thế này."
Diệp Cẩn Huyên cũng biết rõ nên chỉ cúi đầu hạ giọng nhận sai: "Nữ nhi chỉ là không muốn phụ thân người quá tức giận, về phần đại ca..."
Nàng khẽ quay đầu nháy mắt ra hiệu với Diệp Cẩn Huy ý bảo hắn mau mau bồi tội.
Diệp Cẩn Huy vội vã bước đến bên cạnh Diệp Cẩn Huyên cúi đầu nhận tội: "Nhi tử biết lỗi lần sau sẽ không tiêu bạc phung phí nữa." Câu này hắn nói không biết bao nhiêu lần nhưng không có lần nào thực hiện được.
Nhưng câu này lại có tác dụng với Diệp Nghêu, dù sao đánh cũng đánh rồi, được Diệp Cẩn Huy hướng bồi tội rồi nộ khí cũng tiêu đi không ít.
"Dùng bữa." Phất tay áo thật mạnh xoay người bước đến phương hướng phòng ăn. Mọi người cùng đồng loạt bước theo không ai dám nói lời nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...