Chu Lập Ngôn tay không đi vào văn phòng, hắn không mang theo chiếc roi da gai hay dùng, cũng không cầm còng tay được chế tạo từ thép không gỉ, sau khi vào cửa liếc nhìn nơi Tô Việt đang đứng, cằm hơi nâng lên, cao ngạo lại lạnh lùng nói: "Đi đóng cửa lại."
Tô Việt nghe lời đóng cửa lại, Chu Lập Ngôn khi răn dạy học trò không thích bị người vây xem, hắn muốn chỉ một mình hưởng thụ loại quá trình nghiêm khắc lại thoải mái này.
Chỉ khi có yêu cầu trình bày kết quả dạy học ra bên ngoài, hắn mới được mời lên đài làm mẫu, giống như buổi tiệc ở tầng bảy tầng hầm trong khách sạn Đế Quốc.
Đáng tiếc, một đêm lẽ ra trang nghiêm lại lãng mạn, đã bị một món đồ chơi làm phản phá hỏng mất, còn khiến hắn bị trọng thương, phải nằm rất lâu trong khoang chữa bệnh.
Chu Lập Ngôn đi đến bàn làm việc ngồi xuống, dùng tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ đen sang trọng, nói: "Cởi áo ra, bò lên quỳ xuống."
Ánh mắt Tô Việt lóe lên vị trí quỳ thẳng kia, nói: "Lão sư, tôi thật lòng đến nhận sai."
Chu Lập Ngôn cởi bao tay trắng, tiện tay ném qua một bên, nói: "Tôi còn chưa cho phép cậu có tư cách nhận sai, trước tiên để tôi kiểm tra xem có bị Phương Trường Thanh chạm qua không, đã quên tư thế dạy dỗ của tôi rồi sao?"
Tô Việt nói: "Phó bộ trưởng Phương không thích dạy dỗ, tôi với ông ta không tiếp xúc nhiều lắm, chỉ gặp mặt vài lần."
Chu Lập Ngôn không tỏ ý kiến gì, hắn khinh thường nhìn nam nhân cứng đầu trước mặt: "Phương Trường Thanh sẽ không dạy dỗ cậu, nhưng hắn nắm trong tay tài nguyên công nghệ sinh học, có thể kích thích tiềm năng của con người, cải tạo sức chiến đấu, về phượng diện kiểm tra, đo lường tư chất rõ như lòng bàn tay."
Tô Việt trong chớp mắt ngẩn người, trả lời: "Những việc này bộ trưởng Phương chưa từng đề cập qua với tôi."
Chu Lập Ngôn buồn cười mà nhìn món đồ chơi ngu xuấn này, lại nói: "Hắn đương nhiên sẽ không nói, cố ý lừa gạt là rắp tâm hại cậu, hoặc là vì muốn dùng thân thể của cậu làm thí nghiệm mà người bình thường khó có thể hoàn thành, hoặc là muốn cậu hỗ trợ chống lại nghiên cứu và phát triển thuốc mà tôi phụ trách, giúp cho công nghệ thuốc kích thích của hắn không bị đánh bại bởi thuốc tiềm năng được sản xuất hàng loạt của tôi."
Tô Việt khẽ nhíu mày, lặp lại một lần danh từ mới: "Thuốc tiềm năng?"
Chu Lập Ngôn ngạo nghễ nói: "Thông qua đại não khống chế tư duy cảm xúc, ảnh hưởng đến hành động và phản ứng của cơ thể, từ đó kích thích tiềm năng chiến lực bị ẩn nơi sâu nhất, đấy mới là mục đích thật sự khi sử dụng thuốc."
Hắn bất đắc dĩ nói tiếp: "Tôi là vì muốn tốt cho cậu, mới quanh năm suốt tháng tiêm thuốc vào người cậu, muốn bồi dưỡng cậu sau này trở thành một nhân tài, không ngờ cậu ngu ngốc như thế, vì không hiểu mà sinh ra khoảng cách với tôi, còn liên hệ với tên Phương Trường Thanh nguy hiểm kia, chủ động đưa tới cửa để bị lừa."
Lời nói của Chu Lập Ngôn rõ ràng, logic, giải thích cặn kẽ công dụng cũng như lợi ích của thuốc, còn cố ý cho cậu xem một vài bằng chứng, đây đều là những thứ mà các phó bộ trưởng thu thập lẫn nhau.
Giống như là Phương Trường Thanh nắm được việc điều chế dược của hắn, cũng như Hồ Khôi biết được bí mật không thể phơi bày ra ánh sáng của một vài người trong Bộ vũ trang.
Chu Lập Ngôn muốn kẻ phản bội Tô Việt tự mình tỉnh ngộ, ở trước mặt hắn chịu đựng đau đớn đem xương cốt bẻ thẳng về.
Tô Việt trầm mặc nhanh chóng tiêu hóa những lời nói của Chu Lập Ngôn, vẻ mặt không hề thay đổi, đời trước Phương Trường Thanh bị tạo thành hình tượng anh hùng, nhưng sau lưng lại là bị hãm hại, về điểm này là Tô Việt tự mình điều tra ra, không ngờ có hơi phiến diện.
Cậu sẵn sàng tin tưởng suy đoán về cái chết của phó bộ trưởng Phương là có nguyên nhân chính đáng, nhưng cũng luôn luôn chú trọng không thể coi thường mặt ác ý, dưới tình huống không biết có thể xảy ra chuyện gì phải tránh tin tưởng mọi thứ.
May mắn là cậu đã giấu thuốc gốc đi, người có tốt có xấu, tin tức có thật có giả, mọi suy đoán đều có thể đúng có thể sai.
Tô Việt không cảm thấy cậu có thể khống chế lòng người, làm mưa làm gió, nếu đã sống lại một đời phải bắt đầu từ đỉnh cao, bất khả chiến bại, đời trước giãy giụa trong nhân sinh đến cuối cùng vẫn là nghênh đón thất bại, chẳng phải là vô cùng buồn cười, ngu xuẩn, bất tài sao?
Hiếm khi Chu Lập Ngô kiên nhẫn thêm vài phần, nóng vội không thể đánh được thứ đồ này, hắn im lặng nhìn chậu cây xanh được cố ý trang bị camera bên trong, nói: "Nghĩ kỹ chưa, bây giờ bò đến bàn tôi, hay muốn nằm ra làm thí nghiệm cho Phương Trường Thanh, đây là lựa chọn của cậu, tôi không can thiệp."
Tô Việt ngẩng đầu lên cười cười, đáp: "Lão sư, thật không ngờ ông cho tôi cơ hội hối cải để làm một con người mới."
Chu Lập Ngôn sửa lại lời cậu: "Tôi không có tha thứ cho sự phản bội trước đây của cậu, việc lần trước tôi vẫn rất tức giận, hôm nay cậu có thể đứng lên rời khỏi văn phòng, tôi mới cho phép cậu bắt đầu chuộc tội, nghe rõ lời nói của tôi không?"
Tô Việt nói: "Nghe rõ."
Tô Việt không tiếc lời khen: "Tên và công dụng của thuốc tiềm năng nghe rất hay, nghe ra là có vai trò khống chế tinh thần và đột phá thể lực, tác dụng phụ và di chứng đều bị xem nhẹ và bỏ qua, không hổ là tác phẩm của lão sư."
Chu Lập Ngôn nghe xong mất một lúc mới phản ứng, mất kiên nhẫn mà lạnh lùng nói: "Cậu là đang đến để ý đến sự đau đớn như muốn chết đi khi không được dùng thuốc? Đó là cái giá phải trả cho sự trưởng thành, chỉ cần đi theo tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ không thiếu thuốc, sau này không cần phải lo lắng."
Tô Việt mỉm cười: "Vậy thì tôi yên tâm rồi, những điều này lão sư điều biết, vậy suy luận của tôi không sai rồi."
Chu Lập Ngôn chợt có dự cảm xấu, hắn không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, mở miệng lạnh giọng cảnh cáo: "Tóm lại tôi cho cậu thêm mười giây suy nghĩ, nếu không muốn bò lên đây chịu phạt, liền cút ra ngoài chịu đòn cho tôi, cho người bên ngoài thưởng thức cái bộ dạng chật vật này của cậu."
Tô Việt tựa hồ cũng không muốn biểu diễn miễn phí, vẻ mặt thờ ơ tiến lên trước hai bước, giống như cúi đầu thỏa hiệp.
Chu Lập Ngôn tránh đi theo vết xe đổ, không khỏi lạnh lùng nhắc nhở: "Đừng nghĩ sẽ bày trò gì, nơi này là Bộ vũ trang, là văn phòng của tôi, bên ngoài có binh lính tinh nhuệ canh gác, bên trong có camera theo dõi, cậu muốn cướp thuốc hay bắt tôi làm con tin là không có khả năng."
Tô Việt chậm rãi bước lên bàn, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song là đôi mắt thâm thúy trầm ổn, thân hình cường hãn hoàn mỹ như được thượng đế điêu khắc từ đá cẩm thạch, tràn ngập một loại lực hấp dẫn khó tả.
Cậu không có ý định quỳ, chuẩn bị bò một nửa liền ra tay vặn gãy cổ Chu Lập Ngôn.
Để Bộ vũ trang buông lỏng cảnh giác với cậu, cho phép cậu lên đường đến Nam Tinh có rất nhiều cách, cậu đã chuẩn bị một cách có tính khả thi tương đối cao, một cách để không khiến người được trọng sinh phải hối tiếc, giáo sư Chu chết là một trong những bước đi đầu tiên.
Không ngờ tâm trạng Chu Lập Ngôn nhìn qua có vẻ vui sướng hơn, không chỉ không lui về phía sau, mà còn tiến lên trước một bước cầm lấy vòng cổ kim loại dày nặng trên bàn, trên vòng cổ được trang bị ổ khoá inox đen cùng một sợi xích dài.
Chu Lập Ngôn không đợi được đến lúc Tô Việt quỳ xuống, hắn đem vòng cổ ném lên người nam nhân, nhếch khóe môi, trong giọng nói mang theo vài tia hưng phấn, nói: "Tự đeo lên, sau đó đưa đầu dây kia cho tôi."
Tô Việt phản xạ có điều kiện tiếp được vòng cổ, cậu im lặng vài giây, tựa hồ đang tự hỏi có nên thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ trước khi chết của giáo sư Chu hay không.
Người này ngồi yên ở vị trí phó bộ trưởng nhiều năm như vậy, khả năng phản công trước khi chết rất cao, có một vài biện pháp khẩn cấp cứu mạng cũng rất bình thường, khiến hắn tiếp tục thả lỏng cảnh giác mới là tốt nhất.
Đối với một nằm vùng luôn đi bên rìa vực thẳm, thỉnh thoảng phải leo lên vách đá để tiến về phía trước mà nói, chỉ cần có thể gia tăng xác suất thành công, miễn sao bản thân tổn thương không quá nghiêm trọng dù là bao nhiêu cũng không quá.
Tô Việt chỉ do dự một giây, nhanh chóng kiểm tra trên vòng cổ không cơ quan nào, quyết đoán đeo lên cổ, kéo đầu dây xích còn lại, như một con chó hình người bị thuần phục, nhẹ nhàng đưa qua.
Trong nháy mắt Chu Lập Ngôn tiếp nhận, đó là thời cơ cậu ra tay.
Trong thời gian ngắn ngủi này, trong đầu Tô Việt xẹt qua rất nhiều tình huống có khả năng sẽ xảy ra, ví dụ như Chu Lập Ngôn không nhận dây xích, mà là ra một mệnh lệnh khác cho cậu thì sao?
Lại ví dụ như Chu Lập Ngôn nhận dây xích, trước khi cậu kịp ra tay thì sao?
Còn ví dụ như giác quan thứ sau của Chu Lập Ngôn bùng nổ, trực tiếp trốn thoát và kêu cứu thì sao?
Phải phân tích mọi hành vi có thể xảy ra của con mồi để có biện pháp ứng phó, cố gắng không có sai sót gì, đây là thói quen Tô Việt được dưỡng thành để có thể sống sót.
Chỉ có một điều cậu không nghĩ tới, trước khi Chu Lập Ngôn nhận lấy đầu dây xích, hắn đã ấn lên máy truyền tin.
Một lúc sau, Chu Lập Ngôn ngữ khí sắc bén nói với cậu: "Kể từ sau sự cố ở yến tiệc lần trước, thân phận của tôi che giấu không được bao lâu, Ám Nha đã sớm phát hiện tôi là người của Bộ vũ trang, vì để tránh cho cậu bị nghi ngờ, tôi và Bộ trưởng Tiêu đã bàn qua, chuẩn bị một biện pháp ứng phó tuyệt hảo."
Tô Việt: "?"
Chu Lập Ngôn lại nói: "Hiện tại cậu bị tôi bắt làm tù binh, quay video và gửi đi uy hiếp Ám Nha là chuyện hết sức bình thường, đến lúc đó đem cậu nhốt ở bên ngoài nơi đóng quân, chờ khi bọn họ đến cứu cậu, là chúng ta có thể một lưới bắt hết."
Tô Việt: "!"
Hắn tự tin bổ sung thêm: "Cho dù có chuyện khó xảy ra, may mắn bọn họ có cách cứu viện thành công, bất quá lại một lần nữa quay lại với thân phận nằm vùng, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ tiêu diệt Ám Nha, sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào."
Tô Việt: "......"
Chu Lập Ngôn: "Tôi vừa trích ra một đoạn ghi hình ngắn, thông qua một người ẩn nấp chịu trách nhiệm hy sinh, hiện tại hẳn là đã thành công phát đến tay Triệu Thanh, tên ẩn nấp kia cũng sẽ để lộ ra nơi cậu bị giam giữ, những việc còn lại chờ tôi dạy dỗ cậu xong sẽ lại nói tiếp."
Chu Lập Ngôn không có nói ra là vì có tâm tư khác, hắn muốn khiêu khích Triệu Thanh một chút, cách màn hình tùy ý mà khiêu khích kẻ có gan dám nhân cơ hội nhúng chàm vật sở hữu của hắn.
Tô Việt trầm mặc một lát, không ôm hy vọng hỏi: "Ông đã gửi đi đoạn nào?"
Chu Lập Ngôn thỏa thuê đắc ý, trấn an: "Không cần lo lắng, nội dung trước sau đều xóa, sẽ không để lộ ra tin tức mấu chốt."
Lúc này, bên trong cứ điểm Ám Nha.
Triệu Thanh nhận được một đoạn ghi hình, đến từ một kẻ ẩn nấp vừa bị bắt.
Người nọ còn chưa qua thời gian thử việc, đã dám trắng trợn gửi cho anh, thế nên bị vạch trần ngay tại chổ.
Anh lười biếng dựa vào bàn, trong tay lật xem một con dao găm mới làm, đây là quà chuẩn bị tặng Anh Vũ.
Trong đoàn đang tiến hành thay thế và sữa chữa vũ khí định kỳ hằng năm, đây là được anh chọn lựa kỹ càng, hơn nữa còn tự bỏ tiền riêng của mình để chế tạo ra vũ khí không chỉ sắc bén mà còn quý giá.
Triệu Thanh chưa từng dỗ dành bất kỳ ai, nhưng sự suy sụp của Anh Vũ rất rõ ràng, vì vậy anh muốn nhân cơ hội này đổi vũ khí đổi tâm tình.
Anh đem con dao găm đặt vào một hộp quà được trang trí đơn giản, tiện tay cầm khẩu súng dự phòng mới lên.
Anh không quá để ý mà mở video ngắn ra, có thể nhìn ra là một đoạn ngắn đã được cắt ghép biên tập.
Là nhục mạ anh?
Là cảnh cáo anh?
Hay là dụ dỗ hắn?
Triệu Thanh đã gặp qua nhiều loại tin thế này, tất cả đều xem lướt qua một lần để đề phòng, anh đã quen với việc mặt không đổi sắc xem xong liền xóa bỏ.
Diều Hâu ngồi ở ghế bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi đoàn trưởng hạ lệnh xử trí kẻ ấn nấp như thế nào, nếu còn không thể vượt qua buổi lấy lời khai, thì đến cả tư cách nằm vùng cũng không có.
Khổng Tước cũng chán gần chết đứng ở đấy, đang muốn lặng lẽ ngáp một cái, đột nhiên phát hiện ánh mắt đoàn trưởng xem video dần dần trở nên không đúng lắm.
Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng đứng thẳng người, thuận tiện kéo cánh tay Diều Hâu, ý bảo hắn nhanh đứng lên chờ mệnh lệnh.
Sắc mặt đoàn trưởng u ám như thể căn cứ bị người đánh bom vậy? Nhóm binh lính trong phòng không ai dám lên tiếng, âm thầm suy đoán không biết là chuyện lớn gì.
Video rất rõ, nhưng góc quay chụp có hạn, chung quanh điểm quay có thể là có người cầm súng vây quanh, cũng có thể là dùng vũ khí hạng nặng nhắm đến, chỉ là đều bị che kín dẫn đến không thể phỏng đoán tình huống cụ thể.
Triệu Thanh bất lực nhìn Anh Vũ trong video bị người ức hiếp ép phải bò lên bàn, khuất nhục mà mang lên vòng cổ có ổ khóa, còn phải đưa một đầu dây xích kéo đến bên tay người kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...