Chương có nội dung bằng hình ảnh
Triệu Thanh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, anh chậm rãi kéo chăn che lại phía sau một chút, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút giấu đầu lòi đuôi, giống như anh đang sợ hãi Anh Vũ, lại lật lên đẩy chăn ra.
Tô Việt thấy thế cố nhịn cười nhẹ nhàng ôm chặt người anh, dùng tay xoa nhẹ địa phương sắp bị đòn kia, nói: "Chờ cho vết thương của anh bình phục đã, hiện tại dạy không thích hợp, lỡ như đứng rồi mà không vặn được eo, không phải sẽ rất khó chịu sao?"
Triệu Thanh cười lạnh: "Đừng quá xem thường thể trạng cấp A, vết thương của tôi gần như đã lành hết, chỉ còn lại vài vết sẹo chưa liền hẳn, qua mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục."
Anh lại hơi khinh thường nói: "Huống chi với kỹ thuật này của cậu, chỉ dùng tay vài cái mà có thể khiến tôi đứng sao?"
Tô Việt không muốn cùng người này cãi cọ, tắt đèn chuẩn bị nhắm mắt ngủ, ai ngờ Triệu Thanh trở tay bật đèn một lần nữa, còn đứng dậy mặc thêm áo khoác.
Tô Việt không hiểu, chỉ nghĩ Triệu Thanh dù chăm chỉ chịu khó, cũng không đến mức nửa đêm mang một thân thể bị thương ra ngoài làm nhiệm vụ chứ, cậu không thể tiếp tục nằm yên, chỉ có thể đứng lên đi theo, thuận miệng hỏi: "Đoàn trưởng còn có chuyện gì muốn làm sao?"
Triệu Thanh liếc Tô Việt một cái, mở cửa phòng ra, bên ngoài có người đưa đồ ăn khuya đến, mới ra lò, một đĩa hải sản nóng hôi hổi.
Triệu Thanh kéo xe thức ăn vào trong phòng, lại khui hai chai rượu lam đông lạnh, đây là rượu âm thầm giấu kín trong toa ăn không cho Bồ Câu Trắng - Tiêu Đàm biết.
Anh đưa một chai rượu lam cho Tô Việt, chính mình lại tự mở nắp uống một ngụm lớn, trong lời nói ra có chút lạnh lùng nhưng thoải mái: "Nghe nhà ăn nói em rất nhiều lần muốn gọi, kết quả không có lần nào gọi kịp, lần này là tôi cố tình kêu họ làm, cấp bậc của em không đủ để chỉ định thực đơn, lần sau muốn ăn cái gì có thể nói với tôi."
Tô Việt đỏ mắt nhìn đĩa hải sản hồi lâu, còn là một phần cực lớn được chế biến ba hương vị, sốt tỏi, sốt cay và mười ba vị, cả ba loại hương vị đều đang tỏa ra mùi hương mê người.
Triệu Thanh không có hứng thú đối với hải sản, nhưng anh vẫn ngồi xuống cùng ăn với Anh Vũ, anh nói: "Tôi không biết em thích vị gì, cho nên mỗi loại hương vị đều gọi một ít, em nếm thử từng vị đi, không thích cái nào thì để lại cho tôi."
Tuy rằng anh không có hứng thú, nhưng cũng không kén ăn.
Tô Việt trầm mặc vài giây, mới mở miệng nói: "Tôi nhớ người bị thương không được ăn hải sản?"
Triệu Thanh sửng sốt một chút, nói: "Ăn một chút không sao, hiện tại đã thời đại nào rồi, ngay cả người bị dị ứng hải sản cũng có thể uống thuốc xong rồi ăn mà."
Tô Việt giương mắt: "Bị thương cũng không thể uống rượu."
Lần này Triệu Thanh không để ý tới cậu nữa, lại rót ra nhấp một ngụm như thị uy, xoa xoa khóe môi, trả lời: "Em ăn đi, quản nhiều chuyện như vậy, nếu còn không ăn nó sẽ nguội mất."
Tô Việt nhìn đĩa hải sản thèm muốn đã lâu, nhìn nhìn đoàn trưởng, lại nhìn nhìn đôi găng tay mỏng bên cạnh.
Triệu Thanh khó hiểu thúc giục: "Còn chờ cái gì, chờ hải sản tự động đưa vào trong miệng em?"
Tô Việt thấp giọng nói: "Tôi có chút buồn ngủ."
Triệu Thanh: "?"
Triệu Thanh: "Ăn no rồi ngủ, mới mấy giờ chứ, ngủ nhiều quá sẽ bị lùn."
Tô Việt thở dài: "Cảm thấy rất mệt, không muốn lột vỏ."
Triệu Thanh: "!"
Anh muốn đánh chết con vẹt không biết tốt xấu này.
Tô Việt bày ra bộ dạng không muốn ăn, không đút là ăn không nổi, làm Triệu Thanh tức giận đến ngứa ngáy trong lòng.
Triệu Thanh xác nhận: "Em thật sự không ăn?"
Tô Việt bất đắc dĩ: "Phiền phức, không ăn."
Triệu Thanh xem như không quen người này, anh nói: "Vậy tôi cầm đi đổ."
Tô Việt còn không quên nói với anh: "Đoàn trưởng đưa cho robot đổ đi, nó sẽ giúp phân loại rác tốt hơn"
Triệu Thanh: "......"
Anh và Anh Vũ nhìn nhau hồi lâu, lúc này mới chấp nhận chịu thua.
Triệu Thanh xắn cổ tay áo, mang đôi găng tay mỏng dùng một lần lên, chịu thương chịu khó lột hải sản cho Anh Vũ.
Tô Việt hài lòng nhìn bình rượu lam bị đoàn trưởng đặt qua một bên, khi đứng dậy lấy hải sản tiện tay ném chai rượu vào thùng rác, robot rất nhanh đã mang đi phân phân loại.
Sau khi Triệu Thanh lột được một lúc, phát hiện Anh Vũ không cho anh lột nữa, đôi đũa trong tay được sử dụng một cách khéo léo và linh hoạt, không tốn bao nhiêu công sức đã lột sạch vỏ hải sản.
Anh cười lạnh một tiếng, cởi bao tay ra, đang định uống rượu tiếp thì phát hiện chai rượu đã không còn.
Tô Việt vừa ăn vừa nói: "Đoàn trưởng, có muốn một miếng ốc nhồi tỏi băm không?"
Không tìm được món Trung nên tui chèn món xào tỏi khoái khẩu của tui luôn.
Triệu Thanh tức nghiến răng, sau đó cắn một ngụm lên bộ ngực rắn chắc của Anh Vũ, rồi há miệng tiếp nhận miếng thịt ốc kia, coi như là da thịt Anh Vũ mà cẩn thận nhai nuốt.
Tô Việt thấy đoàn trưởng không chống cự, lại gắp cho anh một miếng thịt càng cua cay.
Triệu Thanh không có rượu, đành phải ăn thịt, anh quả thật không có nhiều hứng thú, ăn mấy miếng liền ngưng, sau đó ngồi một bên hứng gió đêm, nhìn Anh Vũ đem đĩa hải sản từng chút từng chút một ăn sạch.
Ăn đến nhìn ra được rõ ràng là chân ái, không uổng công anh cố ý đặt phần ăn đêm có hạn này.
Tô Việt đem chờ mong bấy lâu thưởng thức xong bữa ăn, rửa mặt đơn giản một phen, sau đó lôi kéo đoàn trưởng tiêu thực.
Cậu ôm eo Triệu Thanh từ phía sau, cẩn thận tránh đi miệng vết thương, nói: "Đoàn trưởng nhìn tôi ăn lâu như vậy, có đói không?"
Triệu Thanh bị tư thế này làm cho khoé mắt hơi ửng hồng, giọng nói khàn khàn: "Tôi không có thói quen ăn khuya."
Tô Việt tiếc nuối nói: "Tôi thấy trên Võng Tinh (trên mạng của Tinh Tế) nói, một số ít người có thời gian nhàn nhã sẽ ăn năm bữa một ngày, bữa sáng, bữa trưa, trà chiều, bữa tối và ăn nhẹ bữa khuya, bọn họ dư dả thời gian nên điềm đạm mà thưởng thức món ngon, cũng có một thể chất khỏe mạnh để thưởng thức món ngon."
Triệu Thanh nhẫn nại hỏi: "Em là muốn sống một cuộc sống như thế?"
Lính đánh thuê chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi, cuộc sống nếu tốt không những có thể ăn no mặc ấm, còn có thể truỵ lạc xa hoa, hưởng thụ sự giàu có, lãng phí tiền tài, nhưng nếu cuộc sống không tốt, dù không chết cũng là chịu cảnh khốn cùng lao đao, bệnh tật quấn thân, chịu hết mọi khổ sở nhân gian.
Bọn họ không bao giờ ổn định, cũng rất bất an, có hôm nay không có ngày mai, thu được lợi ích lớn cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá rất đắt, không ai có thể dễ dàng trở thành người như lời Anh Vũ nói.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Wattpad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Wattpad)
Tô Việt xem xét vết theo trên lưng đoàn trưởng một hồi, vẫn quyết định từ bỏ hết dịu dàng, dù sao anh cũng không đói bụng, vì thế cậu hơi lùi qua một bên và nói: "Không muốn, chỉ là có chút tò mò."
Đời trước từng gặp qua những người như vậy, cũng từng tưởng tượng cuộc sống thường ngày của họ là như thế nào, sẽ giống cậu ở Bộ vũ trang đúng giờ sẽ được dùng cơm theo đúng khẩu phần, mỗi khi ăn một miếng cơm đều sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, uống chậm một ngụm nước đều sẽ bị răn dạy sao?
Sau khi trở thành nằm vùng cậu lại càng không có bất kỳ cơ hội xao lãng nào, chỉ cần đi sai một bước sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng, đầu óc trong luôn trong trạng thái quay cuồng nên dù có ăn gì cũng không biết mùi vị ra sao.
Sống lại một kiếp này, Tô Việt chỉ muốn tìm hiểu những gì mình đã ăn trước kia, đến tột cùng là hương vị gì, hình dáng ra sao, cái gì gọi là hương vị cuộc sống.
Cậu hôn hôn sau cổ đoàn trưởng trấn an, nói: "Hôm nay đến đây thôi, đoàn trưởng nghỉ ngơi sớm một chút."
Triệu Thanh ánh mắt âm trầm, thanh âm nghẹn ngào nói: "Em dám rút ra thử xem?"
Tô Việt lỡ cưỡi lên lưng cọp khó có thể leo xuống, đáp: "Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, làm như vậy không quá thích hợp"
Triệu Thanh tức đến bật cười, không nhịn được mà nuốt trở về, nói: "Không thích hợp? Em tự mình ăn no, liền mặc kệ người khác đói bụng?"
Tô Việt bất đắc dĩ, đành phải đỡ eo đoàn trưởng, thấp giọng tranh luận: "Nhưng vừa rồi là vì anh không thích ăn hải sản."
Triệu Thanh hơi thở dốc: "Tôi thích ăn cái khác, em đút cho tốt, đừng lười biếng."
Tô Việt chỉ đành tiếp tục, lúc ở bên nhau, cậu nghĩ đến bữa ăn khuya, nghĩ đến Triệu Thanh đối với cậu cho đến nay vẫn luôn nhường nhịn, không thể không mở lời nới lời biết ơn mà mình đã quên bày tỏ, nên nói: "Đoàn trưởng, hôm nay cảm ơn anh, giúp tôi gọi một bữa khuya mà tôi luôn muốn."
Triệu Thanh nghe vậy, nghiêm túc giao đãi nói: "Vậy em đút tôi ăn no một chút, no chết tôi luôn."
Tô Việt: "......"
Cậu không nên nghĩ cái gì mà đối xử dịu dàng với đoàn trưởng Ám Nha.
Buổi sáng ngày hôm sau, Triệu Thanh quả nhiên dậy muộn, vết thương lần này đối với anh mà nói không hề nhẹ, tin tốt là thời điểm Bồ Câu Trắng đến kiểm tra phòng phát hiện tuy rằng cơ thể đoàn trưởng mệt mõi, nhưng trạng thái tinh thần dường như tốt hơn một chút, việc này rất có lợi cho việc phục hồi chấn thương của một thể chất cấp A.
Hắn mở ra lọ thuốc của hôm nay, thuận miệng hỏi: "Hôm qua anh đã ăn khuya cái gì mà có thể làm tinh thần phấn chấn như thế? Tốt nhất mỗi ngày đều ăn một lần, ăn nhiều hải sản cũng không sao, đừng uống rượu lạnh là được."
Triệu Thanh cười như không cười đáp: "Cho dù tôi có uống một thùng rượu lạnh cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể tôi."
Tiêu Đàm không đồng ý: "Không nhiều cũng ít, có thể không uống thì đừng uống."
Triệu Thanh không tỏ ý kiến gì, nhưng kêu anh mỗi ngày đều đặn ăn khuya? Vậy không phải chỉ có thể nhìn thấy Anh Vũ trong khoảng thời gian ngắn kia thôi sao.
Vẫn sẽ không thấy bóng dáng vào sáng sớm, một chút đạo đức nghề nghiệp làm bạn giường Anh Vũ cũng không muốn làm.
Lúc này, Tô Việt khó khắn lắm mới tìm được cơ hội, dựa theo kế hoạch dự tính ngày hôm qua, trước tiên liên lạc với phía Tần Vũ.
Tô Việt: "Còn sống không?"
Tô Việt: "Nếu chủ nhận đã chết, người nhặt được máy truyền tin có thể trả lời tin nhắn được không?"
Tần Vũ: "Hắn còn sống, ngươi là ai?"
Tô Việt lập tức nhận ra, người gửi tin chính là sát thủ xếp hạng hai Độc Nhận, xem ra Tần Vũ đã bất cẩn bị hắn bắt, hơn nữa còn chưa kịp nói ra ám hiệu nối tiếp.
Tô Việt vội vàng gửi ám hiệu một lần nữa, cố gắng chứng minh cậu không phải tội phạm lừa đảo qua mạng.
Tần Vũ: "Thì ra là cậu."
Tần Vũ: "Thì ra là người của cậu, cậu đợi một lát, tôi thả hắn xuống, bị treo ngược một lúc rồi."
Tô Việt không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi.
Tần Vũ: "Không phải cậu nói Độc Nhận sẽ cho người ta cơ hội để lại di ngôn sao?!!"
Tô Việt xác định, hiện tại người gửi tin nhắn là Tần Vũ.
Tô Việt: "Sao hắn có thể không cho?"
Tần Vũ: "Cho, hắn đem tôi bịt miệng rồi treo ngược lên, nói vài ngày sau nếu tôi còn sống, hắn sẽ miễn cưỡng nghe tôi nói lời sao cùng."
Tô Việt nhớ là Độc Nhận không có sở thích như vậy, chẳng lẽ là bởi vì trọng sinh, dẫn tới ký ức bị lẫn lộn?
Cậu đành phải trả lời: "Xin lỗi, là tôi không hiểu quy tắc của hắn."
Qua một hồi lâu, đối diện mới gửi tin nhắn đến.
Tần Vũ: "Không liên quan đến cậu, là miệng hắn quá tiện, mở miệng ra chính là một bộ kiêu ngạo không khuất phục, làm người ta chỉ cần nhìn vào liền muốn dạy dỗ."
Tô Việt: "...... Các người có thể chỉ một người trả lời tin nhắn được không?"
Tần Vũ: "Để tôi để tôi, tôi cái gì cũng chưa nói, oan cho tôi quá, chỉ nói chơi một câu người chơi đọc đều bẩn mà thôi! Này không phải sự thật sao?"
Tô Việt lập tức cảm thấy Tần Vũ ăn quả này cũng không oan, cậu nhờ hai người hỗ trợ thực hiện cho tốt kiểm tra thuốc gốc, sau khi có kết quả lập tức báo cho cậu, rồi rời khỏi giao diện chat, chọn ảnh đại diện của Phương Trường Thanh nhấp vào.
Đối với vị phó bộ trưởng Phương này, Tô Việt có chút tin tưởng, nhưng cũng có chút dè chừng, đời trước bị chết không rõ ràng, đã dạy cậu phải cẩn trọng trong cả suy nghĩ và lời nói.
Tô Việt: "Tuy rằng không cướp được thuốc gốc, nhưng tôi có địa chỉ của một vườn gieo trồng dược vật, ở Nam Tinh, ông có hứng thú không?"