Những người rời đi đã bắt đầu hành trình tiếp theo của họ nhưng những người ở lại còn phải tích cực chuẩn bị cho trận chiến công diễn sắp tới.
Bởi vì thời gian có hạn nên buổi sáng các cô vừa mới tiễn hai mươi người đi xong.
Buổi chiều, 40 người còn dư lại liền dựa theo thứ hạng mới công bố mà ngồi ở đại sảnh.
Lần này, người tới tuyên bố nhiệm vụ công diễn tiếp là thấy rap Thôi Kỳ.
"Nhiệm vụ của lần công diễn thứ hai sẽ đánh giá theo vị trí.
40 người các em sẽ chia làm các nhóm vocal, dance, rap, thành 8 nhóm khác nhau, thứ tự chọn ca khúc sẽ dựa trên thứ hạng của các em.
Trước đó, chúng tôi chú trọng vào năng lực các nhân của các em ở lần bình xét cấp bậc đầu tiên, lần này cũng giống vậy.
Đánh giá về vị trí, thực tế là quá trình để các em nhìn rõ năng lực của bản thân".
"Các vị trí khác nhau sẽ quyết định năng lực ở lần công diễn tới của các em ra sao mà với thực lực như vậy, tương lai, ở trong nhóm, các em sẽ đảm nhiệm vị trí nào, có tác dụng gì, đây đều là những gì mà chúng tôi yêu cầu các em thể hiện được ở lần công diễn này".
Giọng của Thôi Kỳ khó có lần nghiêm túc như vậy.
Thôi Kỳ đọc xong hạ tay xuống, nhìn xuống phía dưới, sau đó lại cười, "Cũng đừng quá khẩn trương nha các cô bé.
Nghĩ tới sắp được lên sân khấu rồi, các em hẳn là rất vui mừng đúng không".
Hắn vừa nói, vừa bắt đầu phát từng ca khúc cho mọi người tham khảo.
"Đúng rồi, quên chưa nói, bài hát đầu tiên của nhóm rap là bài của tôi", Thôi Kỳ nói lấp lửng, còn cố ý nói một câu, "Lúc mọi người chọn, xin hãy chú ý tới tôi một chút.
Đừng để tới lúc đó lại trở thành bài hát cuối cùng được người ta chọn, tôi cũng là người chú ý thể diện nha".
Câu đùa vui này lại khiến không khí vốn trầm trọng nhẹ nhàng hơn không ít.
"Em chọn cái gì?", Lâm Tối thì thầm hỏi Giang Diệp, "Em đừng đụng hàng với chị nha".
"Lời này hẳn là em nói mới đúng đi?".
Giang Diệp chỉ chỉ cái bảng hiệu trên ghế hạng nhất, mặt rất ngây thơ, nói: "Lát nữa là em chọn trước".
"..."
Lâm Tối cho cô một cái ánh mắt xem thường, "Vậy em chọn cái gì, lát nữa chị nhìn thấy thì tránh em ra là được chứ gì?".
"Bây giờ xin mời thực tập sinh hạng nhất trong lần công bố thứ hạng đầu tiên", Thôi Kỳ nói, "Giang Diệp, có thể đi tới lựa chọn của em rồi".
Giang Diệp đứng dậy, chỉ giương mắt với Lâm Tối, "Chị đoán xem".
Lâm Tối: "...".
...
Giang Diệp ra cửa, đi theo nhân viên công tác tới một phòng thu khác.
Trong phòng có một cái bàn dài, trên bàn có một loạt thẻ.
Mà sau khi chọn thẻ xong vào phòng thu này, mỗi bài hát ứng với các chỗ ngồi tương ứng, sau khi chọn xong ca khúc mình muốn, các thực tập sinh có thể đi tới vị trí mà mình muốn.
Ba bài vocal, ba bài dance, hai bài rap.
Giang Diệp cúi đầu, ngón tay chống cằm, như là đang nghiêm túc tự hỏi.
Kỹ năng rap của cô là là trình độ chỉ có thể đảm đương nếu nhóm không có rapper nhưng nếu so với rapper chuyên nghiệp hẳn sẽ bị phủ đầu thôi, có thể pass đầu tiên.
Thanh nhạc của cô khá tốt.
Nhưng nói như vậy, nhóm vocal này cũng sẽ hát theo kịch bản, cô tranh Center thì tạm thời không đi vào góp vui làm gì.
Vậy chỉ còn lại nhóm dance.
Ba bài của nhóm dance kỳ thực cũng khá tốt.
Bài đầu tiên là của Mục Tinh Trì, cô vừa nhìn qua, vũ đạo cực có tính khiêu chiến, hơn nữa nếu là ca khúc của thầy cô, tới lúc đó nhất định sẽ được họ cue tới, sẽ có độ hot tương ứng.
Nhưng khi Giang Diệp lén dùng điện thoại cũng có chú ý tới, mấy tập trước được phát ra, sự tán thưởng của Mục Tinh Trì với cô đã bị người chú ý tới.
Trên Weibo, bắt đầu có người trộm ship CP thầy giáo x thực tập sinh.
Tuy rằng nói xào BG CP cũng không phải là không thể nhưng Giang Diệp không muốn fans lúc đang dốc sức bỏ phiếu cho mình lại còn phải đi tẩy tin đồn ở quảng trường.
Thực sự quá khủng bố.
Cô vẫn nên tránh thì hơn.
Bài thứ hai là 《Follow me》, có phần nhảy popping, thoạt nhìn cũng coi như là một sân khấu xuất sắc.
Nhưng bài hát này cũng trùng với phong cách bài của cô lúc bình xét cấp bậc, còn đụng nhau ở phần vũ đạo, không nên lặp lại thì tốt hơn.
Ở show tuyển chọn này, nếu bạn là thực tập sinh có thực lực 80% mà chỉ muốn yên ổn, lần nào cũng chỉ muốn thể hiện ở lĩnh vực bản thân am hiểu nhất, như vậy có thể hút được một lượng fans cố định, nói không chừng còn có thể bốc được một cơ hội ra mắt.
Nhưng với thực tập sinh hướng tới Center như cô, vậy thì không giống.
Cô không chỉ yêu cầu có fans mà còn là các kiểu fans.
Như vậy so ra, cô cũng cần phải thể hiện các kỹ năng khác nhau.
Giang Diệp do dự một chút, cuối cùng cô chọn bài hát 《Lắng nghe tiếng mưa đêm》.
Sở dĩ Giang Diệp chần chừ là vì đây là một bài hát thuộc thể loại Trung Quốc phong*.
*Mình có search thử thì cái này có khác với thể loại cổ phong nha, các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì sợt nè.
Trung Quốc phong tuy có độ hút và sự quan tâm của mọi người nhiều nhưng cũng rất dễ xảy ra nghị luận về phong cách của sân khấu.
Vấn đề mấu chốt nhất là rất khó nhảy tốt được.
Nếu biểu diễn không phát huy tốt, trông ra sẽ có vẻ rất gượng gạo và xấu hổ.
Tuy vậy, Giang Diệp khá chắc chắn với thực lực của mình.
Nếu đồng đội đồng ý phối hợp, cô thậm chí còn có thể sửa một chút vũ đạo bản gốc, dung hòa một chút hiện đại vào hơi hướng cổ đại có phần lấn át hơn, nhất định sẽ là một màn biểu diễn vô cùng tuyệt vời.
...............
Ngay khi Giang Diệp đang băn khoăn, các thực tập sinh ở ngoài đang sôi nổi bàn tán.
"Các cậu đoán xem Giang Diệp chọn cái gì?".
"Bạn ấy hát này, nhảy này đều rất tốt, vốn chẳng lệch về môn nào, tớ chẳng đoán ra được".
"Trời ạ làm ơn làm ơn, để cậu ấy chọn vocal đi, tớ muốn được cùng nhóm với bạn ấy một lần xem sao".
Bởi vì lần chọn ca khúc này là chọn giấu mặt cho nên các thực tập sinh không biết các lựa chọn của đồng đội cùng tổ mình, chỉ có thể suy đoán.
Nhưng cũng có thực tập sinh lặng lẽ trao đổi ám hiệu với nhau.
Bởi vì với các cô ấy, lựa chọn ca khúc gì không quan trọng, vấn đề chính là có thể tiếp tục ở chung với các đồng đội của mình hay không.
....
Lâm Tối chọn xong đi vào phòng thu, Giang Diệp không ngồi ở vị trí đúng với ca khúc mình chọn.
Cô ấy mở cửa cho cô, giơ tay mời chào về chỗ, "Chào mừng quý khách, xin hỏi vị thực tập sinh này, bài hát bạn chọn tên là gì?".
Lâm Tối: "...."
Cô không thấy được thẻ bài trong tay Giang Diệp, trong lòng nảy ra một loại dự cảm không lành, "Em nói trước em chọn cái gì?".
Cô vốn dĩ đoán Giang Diệp không ở nhóm thanh nhạc thì sẽ ở vũ đạo.
Bởi vì đánh giá vị trí và đấu theo nhóm nhỏ là khác nhau, cuối cùng vẫn là so số phiếu các tổ, cô không muốn đối đầu lần nữa với Giang Diệp nên dứt khoát tới nhóm rap.
Rap của cô khá yếu cho nên lần này cũng coi như thử thách bản thân.
Nhưng lúc này, nhìn thấy nét mặt của Giang Diệp, cô lại không xác định được: "Em không phải chọn rap đấy chứ?".
"Lại là ý gì đây", Giang Diệp có hơi bất ngờ, "Chẳng lẽ chị chọn rap à?".
Lâm Tối lười vòng vo với cô, trực tiếp rút thẻ bài từ trong túi cô ra.
Sau khi nhìn thấy tên bài hát, cô trợn trắng mắt, "Em làm chị sợ muốn chết".
"Hóa ra là chị sợ đụng phải em mà nhảy tới nhóm rap", Giang Diệp rất giả trân mà che miệng, "Không phải chứ, chị sợ em tới vậy sao?".
"...!Đừng dát vàng lên mặt mình nữa có được không? Chị chỉ là muốn hát rap mà thôi".
Lâm Tối nói, "Hơn nữa, lần này mỗi hạng nhất của các hạng mục đều được thêm phiếu, hai lần trước còn chưa đủ để em ngộ ra cái gì à?".
Hai cô không chỉ không thể ở chung tổ mà còn phải không ở chung nhau mới tốt.
Như vậy có có cơ hội phân biệt được số phiếu của hai bên.
Giang Diệp gật đầu, sau đó cười tủm tỉm nói: "Nói tới cùng vẫn là chị sợ em".
Lâm Tối: "..."
Các cô đang nói chuyện thì cửa bỗng được đẩy ra.
Đi vào là Tiết Tri Hàm hạng ba.
Lâm Tối và Giang Diệp rất ăn ý mà ngậm miệng.
Tiết Tri Hàm chọn ca khúc của Mục Tinh Trì, ngồi cách Giang Diệp mấy chỗ, chào hỏi với Giang Diệp.
Giang Diệp miễn cường đáp lời cô, trong lòng âm thầm thở ra một hơi vì không cùng tổ với cô nàng này.
Mà thực tập sinh kế tiếp tiến vào, cơ hồ chẳng hề trùng với ca khúc của Giang Diệp.
Tâm trạng của Giang Diệp ban đầu còn là "Còn may mà tránh được mấy người này" sau biến thành "Chẳng lẽ gout bà đây kém vậy à?".
Cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh: "Không phải chứ, bài hát tớ chọn ít được chú ý vậy à?".
Đàm Mộng ở nhóm 《Follow me》bên cạnh, trong nhóm cũng đã có 3 người rồi.
Cô an ủi Giang Diệp: "Dù sao vũ đạo của hai bài còn lại trong tổ dance càng hợp với idol hơn.
Hơn nữa, tớ nghĩ hẳn các thực tập sinh muốn cùng nhóm với cậu cũng cho rằng cậu sẽ chọn một trong hai bài này".
Đàm Mộng cố ý liếc mắt về phía sau.
Đồng đội của cô, nhìn thấy ca khúc Giang Diệp chọn, vẻ mặt hối hận như thể muốn ăn luôn cả cái thẻ bài.
Giang Diệp: "..."
Dù sao tới lúc các tổ khác đều đã đầy người rồi, Giang Diệp mới nghênh đón mấy đồng đội lục tục đi tới.
Đều là các tuyển thủ tầm trung, cô không quá quen, chỉ đơn giản chào hỏi vài câu rồi thôi.
Mà người cuối cùng gia nhập nhóm của cô là Thẩm Tri Ý.
Thứ hạng của Thẩm Tri Ý lạc quan hơn so với cô đánh giá một chút, là hạng thứ 33.
Hẳn là biểu hiện lúc công diễn rất khá, còn cùng phòng với Lâm Tối cũng được cọ chút màn ảnh, hơn nữa, trông cũng rất xinh đẹp, trên cổng bầu phiếu, không ít người còn nói là vớt chị gái xinh đẹp này lên.
Mà sau khi các thực tập sinh chọn bài xong phải đi tới phòng tập tương ứng.
Ngoài Thẩm Tri Ý, Giang Diệp chẳng hề quen mấy với những người còn lại.
Giang Diệp chỉ biết đại khái tuy họ không phải chung công ty nhưng hình như là chung phòng ngủ, lúc công diễn đầu tiên cũng ở chung với nhau, thứ hạng cũng khá gần nữa.
Trong phòng tập.
Giang Diệp chia tờ lời bài hát: "Chúng ta chia đoạn trước nhé.
Tớ nói trước, tớ muốn Center, có ai cũng muốn sao?".
Có người giơ tay: "Tớ cũng...!Muốn thử một chút".
"Được nha", Giang Diệp rất tán thưởng những thực tập sinh nỗ lực giành lấy cơ hội và thời lượng lên sóng cho mình, "Những người khác thì sao? Nếu không có thì hai ta battle nhé, những người khác bầu phiếu nha?".
"Cái đó, trước khi battle tớ có thể nói vài câu không".
Thực tập sinh giơ tay kia tên Chân Giai, do dự nói, "Kỳ thực lúc bình xét cấp bậc tớ nhảy một bài quốc phong nên cảm giác tớ rất hợp với bài hát này.
Hơn nữa, nếu tớ làm Center, tớ sẽ hòa trộn một ít kiến thức tớ biết vào bài hát, hẳn là sẽ giúp được màn biểu diễn của chúng ta".
Giang Diệp cười như không cười nhìn cô một lúc, chờ cô nói xong mới nói: "Tớ cũng có thể".
Chân Giai: "...!Cái gì?".
Giang Diệp: "Những điều cậu nói tớ cũng làm được, mọi người có thể không cần lo lắng.
Vậy hiện tại chúng ta có thể bắt đầu battle chưa?".
Chân Giai ngưng một chút, lại thì thầm, "Nhưng mà, tớ biết Giang Diệp cậu rất lợi hại cho nên có thể cho tớ cơ hội lần này không? Tớ, tớ lần công diễn đầu tiên không phải Center, hơn nữa, vòng tiếp này rất có khả năng sẽ bị loại cho nên tớ rất sợ, hy vọng mọi người có thể chú ý tới tớ".
Giang Diệp: "...?".
Đây là đổi cách bán thảm với cô đòi Center à?
Không phải chứ, em gái à, em có bị loại hay không liên quan đếch gì tới bà đây?
Không thể bởi vì tui thường xuyên đi an ủi thực tập sinh bị loại thì cho là tui cầm kịch bản thánh mẫu nha.
Giang Diệp nhẫn nhịn, nỗ lực làm cho giọng điệu của bản thân rất bình tĩnh, "Cho nên ý của cậu là không cần battle, trực tiếp cho cậu làm Center?".
"...Tớ cũng không có ý như vậy".
Chân Giai nhanh chóng liếc nhìn về người bên cạnh.
"Cái đó...!Kỳ thực, nếu nói chọn ai, tớ cảm thấy Chân Giai làm Center khá tốt".
Người bên cạnh cũng mở miệng theo, "Đương nhiên, Giang Diệp, không phải nói cậu không hợp, tớ đã xem cậu biểu diễn, cậu rất giỏi nhưng chúng tớ cảm thấy Chân Giai từng có kinh nghiệm biểu diễn thể loại nhạc này rồi, có thể sẽ hợp hơn".
Một người khác cạnh cô cũng gật đầu theo.
Chúng tớ.
Giang Diệp chú ý tới cách dùng từ này, thoáng nhíu mày.
Thực tập sinh kia bị cô nhìn đến độ cả kinh, ngưng một chút.
Hẳn là do căng thẳng, nói ra một câu đầu úng nước, "Dù sao cũng không thể vì cậu hạng nhất nên cho rằng Center chính là của cậu được chứ? Những người có thứ hạng không cao cũng nên có cơ hội chứ?".
Giang Diệp: "..."
Giang Diệp chưa thấy ai có đẳng cấp thấp như vậy.
Không phải chứ không phải chứ không phải chứ, đã là lần công diễn thứ hai rồi mà còn có người kéo nhóm đi áp người như vậy à?
Cô tìm tòi chút ký ức trong đầu mình.
Lần công diễn đầu tiên, ba người này cũng ở chung.
Mà khi cô xem lại trên máy, đoạn ở phòng tập cũng không phát ra phần chọn C,
Không biết là trực tiếp quyết định hay là tổ chương trình vì muốn tốt cho họ mà xóa mất.
Giang Diệp không rối mà ngược lại còn cười lạnh một tiếng trong lòng.
Đúng lúc.
Các người ở top đều có có hình tượng văn võ song toàn nhưng rất thảm.
Chỉ là Giang Diệp cảm thấy một đường tới đây của mình quá thuận lợi.
Sự thảm hại ở đời trước của cô, không thể lấy ra nói được, vẫn đang tự hỏi làm sao mà lập ra được cái hình tượng này cho bản thân.
Không ngờ là để cô chơi trò ghép hình thật lâu.
Có người chủ động dâng lên rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
So với Giang Diệp bị đoạt Center, càng tức giận hơn chính là các thực tập sinh muốn hợp tác với em Giang nhà mình: Cơ hội các bạn không quý trọng này có thể cho tui được không a!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...