"....!Cho nên giấu lâu như vậy, khen thưởng chính là ăn lẩu".
Lâm Tối trợn mắt, hiển nhiên không có hứng thú, "Không thích".
"Dù sao không ăn lẩu trong show với mọi người thì chẳng phải là một show tuyển chọn hoàn chỉnh nữa", Trình Chân mở một lon coca, giơ lên sau nói, "Cụng ly, vì không thể hiểu được cái nghi thức này".
Hai má cô nhét đầy đồ ăn, thoạt nhìn hệt như con hamster đang giấu đồ ăn vào mùa đông cho nó.
Giang Diệp hơi ngạc nhiên rũ mắt, nhìn về phía Trình Chân, "Không ngờ cậu còn hiểu nha".
"Đương nhiên", Trình Chân gật đầu, nỗ lực nuốt đồ ăn xuống, "Dù sao trước khi tới chương trình này, tớ cũng coi như fans của các chương trình tuyển chọn".
Cô chính bởi cảm thấy tuyển chọn vậy chơi cũng vui nên mới lén chạy tới tham gia.
Tuy vậy chuyện này không thể nói cho người khác là được.
Giang Diệp nói: "Nhưng tớ vốn cho rằng kể cả hai chương trình hàng xóm có ăn lẩu thì chương trình chúng ta chưa hẳn sẽ cho chúng ta ăn lẩu".
Trình Chân tò mò: "Vì sao chứ?"
Giang Diệp rất thực tế: "Dù sao, chuong trình của chúng ta tương đối nghèo".
Trình Chân: ....
Giang Diệp nghĩ không có sai.
Bởi vì tổ đạo diễn đúng là chỉ tính để lớp thắng đi ăn lẩu thôi.
Kết quả không ngờ là một trò chơi domino như vậy bị mấy cô bé này phá hết rồi.
Kể cả các thầy cô nỗ lực kiểm soát cục diện mấy lần đều không được.
Càng không ngờ là nhóm thực tập sinh còn ngang ngược, rõ là họ tự mình phá luật không tính nhưng lại còn ồn ào nói đã khen thưởng thì để mọi người cùng nhau hưởng không được sao?
Tổ đạo diễn sắp tức chết rồi.
Nhưng bọn họ cân nhắc một chút, vẫn cắn răng quyết định, vậy tất cả mọi người đi thôi.
Dù sao ngày mai quay xong công bố thứ hạng lần đầu sẽ tiễn đi một nhóm người.
Không bằng ở ngày cuối cùng này, cho những cô bé này có một dấu chấm trọn vẹn trong ký ức đi.
"Dù sao này cũng coi như bữa tối cuối cùng rồi", Lâm Tối rất thiếu đạo đức mà thở dài, buồn bã nói, "Cho nên tổ tiết mục tính là bỏ vốn nhiều cũng phải tiễn người ta đi à?".
Giang Diệp cạn lời: "....!Nhiều đồ ăn như vậy còn không chặn được miệng của chị à?".
"Chúng ta là idol đều có yêu cầu về khống chế dáng người có được không?", Lâm Tối lại nghiêm túc, "Nếu thực sự ăn nhiều như vậy, ngày mai chị thể nào cũng béo lên".
Giang Diệp nghĩ thầm khó trách, cả buổi Lâm Tối chỉ ăn ít hải sản và rau, các đồ có dầu mỡ không chạm vào chút nào, hơn nữa, chỉ uống canh không thôi.
Lâm Tối nói xong câu này, nhìn thoáng qua Trình Chân có một đĩa thức ăn xếp cao như núi nhỏ, như bị kinh ngạc một lúc mới hỏi: "Em không sợ béo à?".
Nào có idol nào ăn một lúc nhiều như vậy?!
"Không nha", Trình Chân vừa gặp thịt vừa nói, "Em chính là kiểu ăn nhiều cũng không béo".
Mọi người cùng bàn: ....
Gặp qua người thiếu đánh nhưng chưa thấy ai đáng đánh đòn như vậy.
Hơi nóng của nồi lầu khiến mặt mọi người cũng hơi đỏ lên.
Các cô gái vừa nói chuyện phiếm vừa ăn lẩu, cười nghiêng cười ngả.
Rõ ràng ngày mai sẽ công bố thứ hạng nhưng giờ phút này với họ, vẫn giống như chuyện gì đó rất xa xôi.
Các cô không nghĩ tới bản thân có bị loại hay không, cũng chẳng nghĩ sau khi mình rời đi sẽ làm gì, thậm chí cái gì mà tương lai hay mơ ước gì đó cũng chẳng nhắc tới, chỉ tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ ở bên nhau này thôi.
Ngay lúc mọi người kết thúc bữa ăn, đột nhiên có người cầm lấy microphone ở tiệm lẩu.
Cô đứng ở một góc trống trong tiệm, lớn tiếng nói: "Chào mọi người.
Bởi vì thời gian quá ngắn nên có thể có rất nhiều người còn chưa biết tớ.
Vậy tớ xin tự giới thiệu một chút, tớ tên là Chu Lị, tới từ Giải trí Hoa Nhân, là một thực tập sinh ba năm rồi".
Rõ là tổ tiết mục không cho thực tập sinh uống đồ uống có cồn, Chu Lị lại hệt như uống say, mặt rất hồng, tinh thần cũng rất phấn chấn.
"Ở đây, tớ xin được thông báo với mọi người một tin tức tốt.
Ngày mai, tớ —— có thể sẽ bị loại rồi!".
Mọi người ngạc nhiên.
Ở dưới có người là bạn của cô bỗng mở miệng nói: "Đừng nói mấy lời như này! Cậu sẽ không đi đâu hết!".
"Đừng an ủi tớ nữa dù sao không phải ai cũng thích sống ở trong mơ.
Có ít lời hiện tại tớ không nói, chờ tới ngày mai bị loại thì không thể nói nữa rồi", Chu Lị mỉm cười, "Mọi người cứ ăn tiếp đi, những lời vô nghĩa này của tớ cứ coi như là góp vui cho mọi người một chút".
"Thực ra, tớ muốn dùng cơ hội này để cảm ơn một số người.
Đầu tiên cảm ơn đã cùng tới chương trình này với tớ, những người đồng đội cùng công ty ạ.
Các cậu giỏi hơn tớ, có thực lực hơn tớ cho nên các cậu nhất định phải cố gắng nhiều nữa, đi càng xa hơn.
Tớ sẽ chờ tới khi chung kết tới xem hai cậu".
Đồng đội cay mũi, điên cuồng xua tay, "Đừng nói như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp".
"Sau đó, cảm ơn người đã luôn giúp đỡ tớ trong lần công diễn này, đội trưởng cuả tớ, Hứa Văn.
Cậu thực sự, thực sự là đội trưởng tuyệt nhất tớ từng gặp.
Tuy rằng cuối cùng, nhóm chúng ta đã thua nhưng tớ tin rằng nhóm B 《Hổ khẩu》mãi mãi là lợi hại nhất!".
"Còn có...", Chu Lị bỗng dừng một chút, như là đang lấy dũng khí, "Giang Diệp".
Giang Diệp sửng sốt một chút, quay qua nhìn cô.
"Tuy rằng tớ và cậu chưa nói được mấy lời với nhau".
Chu Lị nỗ lực nở nụ cười.
Đáng tiếc giây tiếp theo không nhịn được nữa, giọng nói có chút nức nở, "Nhưng kỳ thực tớ thực sự rất muốn hợp tác chung sân khấu với cậu một lần.
Từ lần đầu tiên, lúc bình xét cấp bậc nhìn thấy cậu, tớ đã cảm thấy cậu rất lợi hại, vô cùng giỏi".
"Nếu tớ có thể ở lại, nếu tớ có thể ở lại tiếp...".
Chu Lị như muốn khóc, lời nói cứ dừng ở cổ họng, chẳng nói nên lời,
Giang Diệp buông đũa xuống.
Cô rất nghiêm túc nhìn Chu Lị.
Cô có chút ấn tượng với Chu Lị nhưng không sâu.
Có nhớ ra, hai lần lên sân khấu của cô, các mặt đều rất bình thường, không hề kéo chân mọi người nhưng cũng chẳng đặc biệt xuất sắc, hệt như học sinh tầm trung môn nào cùng vừa đủ 60 điểm vậy.
Người như vậy ở show tuyển chọn, chính là người dễ bị lẫn vào đám người nhất.
Các cô tham gia tuyển chọn một lần, sau đó rời đi, hầu như chẳng ai chú ý tới họ kể cả có chú ý tới, cũng rất ít người nhớ kỹ.
Sự tồn tại của họ, ngay cả lá xanh cạnh hoa hồng cũng chẳng phải.
Nếu nhất định phải nói, vậy các cô chính là giọt sương sớm trên lá xanh kia, cứ tới âm thầm, rồi lặng lẽ biến mất.
Trong ấn tượng của Giang Diệp, lúc chọn Center cho ca khúc chủ đề, hai lần cô ấy đều bầu phiếu cho cô.
Ngay lúc cô chọn đồng đội cũng nỗ lực giơ tay.
Thực tập sinh muốn hợp tác nhất vẫn là cô như cũ.
Cho nên cô không phải lừa người, cũng chẳng phải cần cảm thông mà là cô ấy thực sự muốn được hợp tác với cô một lần.
Giang Diệp bỗng xếp đũa về một bên.
Cô đứng dậy, lập tức đi qua đó, sau đó lấy microphone từ trong tay Chu Lị, nói: "Việc nào cũng đừng có nghĩ mà phải làm.
Lúc này, tớ ở đây, cậu có thể trực tiếp mời tớ hợp tác với cậu.
Cậu muốn hát cái gì hoặc muốn nhảy như nào, tớ bây giờ có thể làm cùng với cậu".
Tất cả thực tập sinh đều sợ tới ngây người.
Chu Lị cũng ngơ ra: "...!Giang Diệp?".
"Tớ biết, thật ra thì cậu còn rất nhiều chuyện muốn làm, có lý tưởng cần thực hiện, những việc ấy tớ chẳng thể giúp cậu được.
Nhưng chỉ có cái này, tớ có lẽ không thể để nó trở thành sự nuối tiếc của cậu".
Sau khi Giang Diệp nói xong, nhìn về nhân viên của tiệm lẩu, lễ phép hỏi, "Ngại quá, xin hỏi trong tiệm có thể bật nhạc được không?".
Nhân viên lập tức nói: "Có thể, tôi đi chọn bài là được".
Giang Diệp gật đầu, lại nhìn về phía Chu Lị, cười, "Cậu muốn nhảy bài nào?".
......
Chu Lị nói ra một bài hát của một nhóm nhạc nữ rất nổi tiếng.
Bài hát này không khó, là bài hát trước kia cô thường hay tập, lúc này trong đầu cô trống rỗng, chỉ nói được bài hát mình quen nhất này.
Giang Diệp quả nhiên nhận lời nhảy cùng cô.
Các thực tập sinh đều ngừng ăn lẩu, nhìn các cô biểu diễn.
Tiệm lẩu thậm chí còn điều chỉnh ánh sáng cho họ.
Không ít nhân viên công tác cũng tới xem.
Bài hát này Giang Diệp biết, độ khó không cao nhưng bản thân tập chưa được mấy lần cho nên không phát huy được hết thực lực sẵn có.
Nhưng chính bởi lý do này, phối hợp với Chu Lị quen thuộc bài hát rất tốt.
Giang Diệp thậm chí còn có chỗ nhớ không rõ nhảy ra sao, tự do phát huy solo còn đối với Chu Lị đã tập qua bài này rất nhiều lần, cô cũng có thể theo được.
Thanh nhạc của Chu Lị không tốt, nhảy xong hát tới điệp khúc có hơi run, Giang Diệp sẽ đi bè cho cô.
Hai người phối hợp rất ăn ý.
Đây là lần đầu tiên Chu Lị cảm thấy, chính mình và Giang Diệp lại phối hợp tốt như vậy, có lẽ có một ngày nào đó, có phải hay không cô có thể đạt tới trình độ như Giang Diệp.
Kết thúc bài hát.
Tất cả thực tập sinh và nhân viên đều vỗ tay cho hai người.
Bạn của Chu Lị nước mắt lưng tròng, ở phía dưới lớn tiếng gọi tên cô, "Cậu là giỏi nhất! Cậu là one pick trong lòng tớ!".
Chu Lị dùng tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói với Giang Diệp: "Cảm ơn cậu".
"Không cần khách sáo vậy, cậu nhảy rất khá".
Giang Diệp nói, "Tớ không biết cậu có thể ở lại tới tập sau hay không, tớ hy vọng cậu sẽ, cũng hy vọng cậu cũng thấy bản thân mình có thể.
Nhưng nếu nỗ lực vẫn không qua được, vậy tớ hy vọng cậu cũng đừng từ bỏ ước mơ của mình.
Mọi người đều nói.
Giấc mơ lấp lánh dưới ánh sáng.
Nhưng thực chất, tớ cảm thấy, trong quá trình theo đuổi giấc mơ, dù có thành công hay không, bản thân người ấy, cũng đang sáng rực rỡ".
Giang Diệp nhìn thoáng qua mọi người, sau đó cười rộ lên, "Cậu xem, mọi người đều thấy được.
Cậu chính là vua của sân khấu đêm nay".
——
Chu Lị và Giang Diệp hợp tác xong, cũng có các thực tập sinh khác bị ảnh hưởng.
Có mấy người cảm thấy sẽ bị loại cũng muốn cầm mic lên nói chuyện.
Có thực tập sinh nói, lúc bình xét cấp bậc, tớ có hơi lo lắng nên hát chệch nhịp, giờ đây hát lại cho mọi người một lần.
Cũng có thực tập sinh nói, các cậu đừng nhìn thứ hạng tớ thấp nhưng tớ thực sự rất khá, không tin bây giờ tớ sẽ biểu diễn cho mọi người xem.
Đối với sự dũng cảm của những người này, mọi người đều đáp lại bằng những tràng hò reo và vỗ tay nhiệt liệt,
Các cô có lẽ sắp phải rời đi nhưng họ đã từng tới, đã để lại ở đây một số thứ, vậy là đủ rồi.
...........
Cuối cùng, chờ mọi người ăn xong cũng đã rạng sáng.
Các thực tập sinh ngồi xe buýt trở về.
Cả đường về, Giang Diệp đều nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới màn đêm đen lại yên lặng này, có thứ gì màu trắng đang chậm rãi rơi xuống từ không trung.
Giang Diệp thủ thỉ: "Như là tuyết rơi".
Trình Chân dựa vào vai cô mơ màng ngủ gật, nghe vậy ừ một tiếng.
Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, "Là ngày mai sẽ công bố thứ hạng sao?".
Giang Diệp nhìn đồng hồ trên tay, nói, "Nói đúng ra, hẳn là hôm nay".
Cũng chính là ngày tuyết đầu mùa này.
Các cô sắp sửa nghênh đón lần tạm biệt đầu tiên trong chương trình.
Chút tâm hự của edit: Các bồ ơi, tuần này lẽ ra mai sẽ tặng các bồ mấy chương nữa nhưng do tui bận chạy dl quá, có thể phải rời các chương tặng qua tuần sau, các bồ thông cảm tui nhá, tuần sau tui vẫn sẽ đăng theo đúng lịch, cuối tuần cộng dồn chương tặng tuần này dô nghen.
Chin cạm ưn mọi người❤❤❤
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...