Edit: Haan
Sau khi rửa chén xong, Lý Tình trở vào nhà mặc bộ quần áo rách rưới mà cô không thích.
Mặc dù điều kiện gia đình cũng không khá giả lắm, nhưng ba Lý mẹ Lý thật sự rất cưng chiều Lý Tình, mỗi ba tháng đều cho Lý Tình mua thêm hai bộ quần áo mới, nhưng mà kiếp trước Lý Tình vẫn còn ghét bỏ, cô mặc quần áo còn chưa cũ đã cảm thấy mặc chán không thích nữa, mẹ Lý liền lấy mặc, mặc rách thì vá lại.
Trước kia Lý Tình luôn cảm thấy rất ghét bỏ mẹ Lý mặc quần áo cô không cần, hiện tại mới hiểu được, đó là tình thương của mẹ, cô có được tình thương vĩ đại nhất thế giới của ba mẹ, thế nhưng kiếp trước cô không biết quý trọng cùng biết ơn mà còn chọc giận bọn họ.
Lần này, cô sẽ không bao giờ như thế.
Lý Tình yên lặng lau khô nước mắt ở khóe mắt, mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, chủ động cằm cái cuốc đặt sau cửa lên.
Mẹ Lý vừa đi cho heo cho ăn trở về nhìn
thấy Lý Tình rõ ràng là ngây ngẩn cả người, “Tình nhi, con làm gì vậy? Mau thả cái cuốc xuống.
”
Lý Tình cười một cái với mẹ Lý, nhưng trong mắt càng nhiều hơn chính là áy náy, cô nói: “Mẹ, con đã lớn như vậy, cũng nên làm chút chuyện vì cả nhà, những năm này vất vả cho mẹ và ba rồi.
Hiện tại con đã trưởng thành, nên là con hiếu kính hai người.
”
Một lời này của Lý Tình làm cho mẹ Lý lệ nóng doanh tròng, trong mắt bà hàm chứa nước mắt, cười rất vui mừng: “Tình nhi nhà ta đã trưởng thành, biết đau lòng cho chúng ta rồi.
”
Lý Tình thả cái cuốc xuống đi qua ôm mẹ Lý, hai mẹ con đều yên lặng không nói chuyện, một hồi lâu mẹ Lý mới vỗ vỗ lưng Lý Tình, “Mau thay lại quần áo đi thôi, trong nhà cũng không cần con làm việc gì, chỉ cần con hiểu chuyện là được rồi.
Nghe lời, ngoan.
”
Lý Tình nhìn đôi tay mềm mại của mình một chút, nhớ tới đôi tay già nua mọc đầy vết chai đời trước, lắc đầu, “Mẹ, không đâu con có thể học, mẹ để con đi cùng đi, con sẽ không gây phiền toái cho hai người đâu.
”
Mẹ Lý nắm lấy tay Lý Tình vỗ vỗ, “Con bị bệnh mới khỏe, thân thể còn yếu nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi, đến lúc đó con muốn đi đâu mẹ cũng không ngăn cản con.
”
Nói vậy Lý Tình liền bị mẹ Lý đẩy vào trong phòng.
Lý Tình vô cùng không nguyện ý nói: “Mẹ, bệnh của con đã tốt lắm rồi, mẹ để con đi theo mẹ đi mà.
”
Mẹ Lý: “Không được.
”
Lý Tình: “Mẹ.
”
Mẹ Lý lại lật quần áo Lý Tình ra, “Mau thay lại quần áo, trên người con đều quần áo bẩn cũ.
Nghe lời.
”.
Cop q.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...