Edit: Nại Nại
___
Khi Diệp Trạch Thu đang cúi đầu rối rắm với chuyện cô muốn đi theo, Khâu Sơ Hạ quay lưng lại sau đó quấn quanh phần ngực lại một chút để tiện cho việc lát nữa chạy trốn.
Diệp Trạch Thu vừa muốn nói chuyện, dư quang thoáng nhìn thấy phần lưng trần trắng nõn của cô, vành tai đỏ ửng, vội vàng quay đầu không dám hé răng, vờ như không phát hiện gì cả.
Khâu Sơ Hạ chuẩn bị xong, xoay người thấy tầm mắt hắn ở bên kia, vừa lòng gật gật đầu: "Chúng ta xuất phát đi."
Diệp Trạch Thu không lay chuyển được lòng muốn đi theo của Khâu Sơ Hạ, chỉ có thể lấy ra tư thế vệ sĩ, dựa vào trên cửa.
Lại lần nữa nhìn nhìn bên ngoài, vô cùng cẩn thận nói: "Bên ngoài không phát hiện mấy con zombie kia, đi thôi."
"Nếu zombie ở gần hành lang bên kia, tôi phụ trách hấp dẫn chúng nó, anh phụ trách mở khóa, nhất định phải nhanh."
Khâu Sơ Hạ nắm chặt chày cán bột trong tay, còn múa may vài cái thử thử xúc cảm.
Diệp Trạch Thu vì an toàn của cô, đừng nói mở khoá nhanh, nếu sức lực của hắn lớn, còn hận không thể một chân đá văng cửa luôn.
Khâu Sơ Hạ thấy tay hắn đặt ở trên then cửa, vẻ mặt lo lắng quay đầu nhìn mình, tùy ý phất phất tay: "Dù sao tốc độ của chúng nó cũng chậm, nếu anh ra tay nhanh thì sẽ kịp."
Diệp Trạch Thu hung hăng gật đầu, tay giữ cửa đẩy ra, dáng vẻ tráng sĩ ra trận không quay đầu lại, dẫn đầu xông ra ngoài.
Hành lang cũng không an tĩnh, ẩn ẩn truyền đến tiếng zombie hừ hừ, có lẽ là do khí quản bị tổn hại?
Chúng nó luôn há miệng, hừ hừ gừ gừ như đang hít thở.
Hai người mới vừa đi qua chỗ rẽ, đã thấy mấy con zombie kia đang đi tới đi lui gần cửa nhà Khâu Sơ Hạ, cũng không biết vì sao.
Khâu Sơ Hạ biết âm thanh có thể hấp dẫn chúng nó, lôi kéo Diệp Trạch Thu ở phía trước lui về sau, bảo hắn tránh ở chỗ rẽ.
Cô dùng chày cán bột đánh mặt tường phát ra tiếng vang, vừa đi đến cửa thang máy.
Năm con zombie không nhiều không ít, giống như con chó nhỏ chờ thức ăn, nghe thấy âm thanh động tác nhất trí quay đầu về phía Khâu Sơ Hạ, tập tễnh đi về phía cô.
Khâu Sơ Hạ không ngừng đánh vào mặt tường cạnh thang máy, thấy tốc độ của chúng nó chậm như vậy, bắt đầu cân nhắc xem có thể đánh bại từng con hay không?
Diệp Trạch Thu lộ ra một đôi mắt, tránh ở bên góc tường, vẻ mặt khẩn trương nhìn zombie đi về phía Khâu Sơ Hạ.
Lấy tốc độ như 100km/h lao thẳng đến cửa nhà cô, tốc độ nhanh đến độ thiếu chút nữa đụng vào trên cửa, làm ngay cả bản thân hắn cũng bị dọa nhảy dựng.
Lòng đang kinh hoàng không ngừng, lấy công cụ từ túi quần nhanh chóng mở khóa, trong đầu còn tự hỏi có phải mình để ý Khâu Sơ Hạ đến mức đột phá cực hạn?
Khâu Sơ Hạ có chút giật mình thấy Diệp Trạch Thu giống như làn gió chạy đi, lại vừa thấy zombie đi đến.
Lấy chày cán bột hung hăng đập vào đầu con zombie đầu tiên, lại không bể đầu, ước muốn đánh bại từng con từng con một tan biến...!
Cô chỉ có thể một chân đá văng một con khác, linh hoạt hạ thấp người, tránh thoát khỏi móng vuốt của chúng nó, xuyên qua giữa chúng nó chạy về phía cửa nhà mình.
Diệp Trạch Thu chẳng những chạy trốn nhanh, mở khóa cũng nhanh hơn ngày thường, thoáng như bản năng đã đạt đến cực hạn vậy.
Chỉ vặn vài cái đã mở, làm chính hắn cũng bị dọa nhảy dựng, trong miệng ho to: "Em mau đến đây!!"
Khâu Sơ Hạ đã sớm chạy về phía bên này, tốc độ khẳng định không bằng gió lốc như người đàn ông Diệp Trạch Thu, nhưng cũng nhanh hơn zombie nhiều.
Mới vừa chạy đến cửa nhà, Diệp Trạch Thu đứng dậy mở cửa, xoay người kéo cô vào trong cửa trước, theo sát cô vào rồi đóng cửa lại.
Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng nhanh nhẹn.
Khâu Sơ Hạ thở hổn hển, vẻ mặt tò mò đánh giá hắn: "Tốc độ của anh nhanh như vậy đi làm vận động viên thì tốt rồi."
Diệp Trạch Thu cũng không biết vì sao tốc độ của bản thân đột nhiên nhanh như thế, đôi chân giống như rất nhẹ nhàng, suy nghĩ cũng không theo kịp tần suất chạy nhanh của đôi chân.
Hắn hé miệng đang muốn giải thích đây là bởi vì lo lắng cho cô, cho nên mới đột phá cực hạn của bản thân, nhưng cửa lớn truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt, cùng với tiếng hợp tấu của năm con zombie kia.
Hết đợt này đến đợt khác gào rống, giống như đang phẫn nộ hò hét, trả thức ăn lại cho ta!
Khâu Sơ Hạ cũng không thèm nghĩ lát nữa bọn họ trở lại bên kia như thế nào, lấy balô du lịch trong tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Diệp Trạch Thu chuyển động xung quanh phòng: "Em còn cần gì không, anh giúp em lấy."
"Nội y, anh lấy?" Khâu Sơ Hạ vừa lấy đồ vừa quay đầu nhướng mày nhìn hắn, thấy vành tai hắn dần dần đỏ lên, đột nhiên cảm thấy đùa giỡn hắn rất thú vị..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...