Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Dạ Mặc Nhiễm làm thật nhiều sandwich, những miếng sandwich có tiêu thì để bên trái, những miếng không có tiêu thì để bên trái, còn có thật nhiều hoa quả nữa. Sau khi tất cả đều đã chuẩn bị xong thì chạy lên lầu, kéo Phương Cẩm đang cố kiếm tiền đi ra ngoài.

“Hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta đi dã ngoại đi, em chuẩn bị sẵn thức ăn hết rồi”╮(╯▽╰)╭

Phương Cẩm ngẩn đầu nhìn cậu, thì ra cậu bận cả buổi ở bên dưới lầu là vì chuyện này, Phương Cẩm khép lại hồ sơ chỉ vừa xem một nữa lại, đi thay đồ lấy chìa khóa và ví tiền rồi đi xuống lầu, Dạ Mặc Nhiễm ôm túi thức ăn nhìn anh cười.

“Nhanh lên nhanh lên”.╮(╯▽╰)╭

Phương Cẩm mặt không chút thay đổi đi lấy xe, Dạ Mặc Nhiễm mở hướng dẫn ra chỗ đã chuẩn bị sẵn “Đi theo hướng dẫn đi, đi không được đánh anh”. ╭(╯^╰)╮

Dạ Mặc Nhiễm tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài “Cẩm, nếu như thế giới này bị hủy diệt thì làm sao đây?”.

Phương Cẩm không nói gì, Dạ Mặc Nhiễm quay đầu lại nhìn anh “Anh sẽ tìm được em trước khi thế giới hủy diệt, sau đó cùng em chết, đúng không?”.

Phương Cẩm vẫn không nói gì nhìn cậu, Dạ Mặc Nhiễm cười cười, thừa dịp đèn xanh đèn đỏ cắn cắn môi của anh “Đầu gỗ”.

Dạ Mặc Nhiễm chọn chỗ là một rừng cây nhỏ ít người, chung quanh cây cối tươi tốt, đường đi giẫm qua nhiều lá rụng, Phương Cẩm một tay cầm giỏ thức ăn, một tay để trong túi tiền, Dạ Mặc Nhiễm kéo tay Phương Cẩm chậm rãi đi.

“Cẩm, nếu trước kia có thể giống như vậy không cần lo lắng cũng không cần sợ hãi cùng anh đi tản bộ quả thật chính là vọng tưởng, nhưng mà bây giờ thật tốt, tất cả những giấc mơ đều có thể thực hiện được”.

Phương Cẩm quay đầu nhìn Dạ Mặc Nhiễm không hiểu lời cậu nói có ý gì. Dạ Mặc Nhiễm cười cười cũng không giải thích.

“Sau này chúng ta thường đi ra ngoài như vậy được không, giống như bây giờ vậy chậm rãi tản bộ, nghe mùi lá rụng, thật sự rất thoải mái”.

“Ừm”.


Dạ Mặc Nhiễm chọn một gốc cây, Phương Cẩm lấy khăn trải ra sau đó lấy thức ăn trong giỏ ra. Dạ Mặc Nhiễm cắn một ngụm sandwich mình làm vừa lòng gật gật đầu. Dạ Mặc Nhiễm cầm lấy cái sandwich có rất nhiều tiêu nhét vào miệng Phương Cẩm, Phương Cẩm ăn hai miếng sau đó để sandwich xuống, một tay lấy qua miếng sandwich của Dạ Mặc Nhiễm khi thấy bên trong không có tiêu mới yên tâm trả lại sandwich cho cậu.

Dạ Mặc Nhiễm cười cười tựa vào lòng Phương Cẩm “Quả nhiên là lừa được anh, ha ha ha…Cẩm, anh là đầu gỗ nhưng thật đáng yêu a~ ha ha ha…khụ khụ..”

Cười quá nhiều Dạ Mặc Nhiễm liền bị miếng sandwich trong miệng của mình chưa nuốt xong làm sặc, Phương Cẩm lấy chai nước cho Dạ Mặc Nhiễm uống mấy ngụm, nuốt xuống miếng sandwich trong miệng, lập tức đẩy Phương Cẩm ngã ra.

“Tại anh mà xém chút em bị sặc chết đó”.

Phương Cẩm đỡ lấy Dạ Mặc Nhiễm đang ở trên người của mình, Dạ Mặc Nhiễm cúi đầu cắn cắn lỗ tai của Phương Cẩm.

“Chúng ta làm vận động được không?”.

Phương Cẩm ánh mắt thay đổi, đỡ Dạ Mặc Nhiễm ngồi dậy rồi cầm lấy miếng sandwich tiếp tục ăn, Dạ Mặc Nhiễm tự cởi sạch chính mình sau đó ôm lấy anh

“Cẩm”.

Phương Cẩm cầm lấy áo khoác lại lên người cậu, thời tiết vẫn còn hơi lạnh rất dễ bị cảm, Dạ Mặc Nhiễm đưa tay vào trong áo của Phương Cẩm nhéo hai cái, hô hấp của Phương Cẩm khẽ thay đổi vội cầm lấy bàn tay đang làm chuyện xấu của Dạ Mặc Nhiễm.

“Đừng đùa nữa, nhanh ăn đi”.

“Được, em cho anh ăn” (◜௰◝)

Phương Cẩm xoay mặt đi, cầm lấy trái cây cắn hai miếng, Dạ Mặc Nhiễm bĩu môi “Cẩm, anh bị bỏ đói bao lâu rồi, bàn mỹ thực lớn như em ở trước mặt mà anh cũng không thèm ăn”.╭(╯^╰)╮

Dạ Mặc Nhiễm lấy đồ ăn trong tay Phương Cẩm để sang một bên, một tay đè Phương Cẩm nằm xuống, một tay cở dây lưng của Phương Cẩm.

“Anh ngoan ngoãn theo em đi, nơi này hoang tàn vắng vẻ không có ai đến cứu anh đâu, hắc hắc…”

Lúc Dạ Mặc Nhiễm hôn môi Phương Cẩm mới đột nhiên hiểu được, Phương Cẩm không phải đói, chỉ vì trong miệng có vị hạt tiêu thôi, Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy thì ra hạnh phúc thật sự có thể tiến vào tràn ngập từng giây phút trong sinh mệnh.

Phương Cẩm ăn uống no đủ nhìn người đang ngủ say, gương mặt luôn lạnh băng giờ phút này xuất hiện vết rách, Dạ Mặc Nhiễm không được nhìn thấy Phương Cẩm của cậu nở nụ cười có bao nhiêu mê người, sau khi Dạ Mặc Nhiễm tỉnh ngủ lập tức nhảy lên lưng của Phương Cẩm.

“Cõng em về nhà”.

Phương Cẩm cõng Dạ Mặc Nhiễm chậm rãi đi đến bãi đỗ xe. Dạ Mặc Nhiễm tựa trên lưng Phương Cẩm trong tay cầm lá cây chơi đùa.

“Cẩm, ngày mai ngủ với em trễ hơn một chút được không, buổi sáng anh đi sớm như vậy làm hại em cũng thức sớm, sau đó em không ngủ lại được”.

“Được”.

“Cẩm, hôm qua em mở tử ra thấy trong ngăn tủ có thật nhiều thư tình a~, là ai đưa cho anh? mau thành thật nói cho em biết, nếu không gia pháp hầu hạ”╭(╯^╰)╮

“Không phải”


“Cái gì không phải?”.

“Người khác đưa”.

“Vậy sao? vậy mấy cái đó là của ai?”.

“Của em”.

“Cái gì? của em? ai đưa cho em?”.

“Trước kia em tự viết”.

“Trước kia em viết anh giữ chúng làm gì?”.

“….”

“Nói a~”.

“….”

“em biết rồi, có phải anh muốn biết em viết thư tình cho ai sao đó đi trả thù người ta, có đúng không?”.

“….”

“Không đúng a~, số thư đó còn chưa được mở ra, chẳng lẽ là vì những lá thư đó do em viết nên anh mới tìm chúng rồi giữ lại?”.

“Ừ”.

“Hả? vì sao?”.

“….”


“Nói chuyện đi a~”.

“Không vì sao cả”.

“Vậy anh còn giữ bọn chúng làm gì?”.

“….”

“Nói đi a~, nếu không khi em về nhà sẽ tự mình điều tra”.

“Là giữ lại toàn bộ thế giới”.

“Toàn bộ thế giới? mô hình địa cầu? hình như em chưa từng viết gì có mô hình địa cầu a~”.

Toàn bộ thế giới đang ở trên lưng của anh

______

Ngạn Ngạn: kết thúc rồi, có chút không nỡ, kỳ thật nhân vật ta thích nhất, cố tốn tâm tư để viết nhất chính là Phương Cẩm..*thở dài*..ta đã lỡ yêu hắn rồi…cám ơn mọi người vẫn luôn duy trì.

___ta là dấu gạch đau buồn nhất thông báo toàn văn hoàn___

*tung hoa*…*tung áo*… ngẫu Hồ đã lấp được một cái hố, thặc toẹt, vậy sắp tới ngẫu sẽ mần các bộ mới, nếu thích mọi người ghé qua ủng hộ Hồ tý nga~~…*cười toe*

(hoàn)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui