Ân Quyết: “=口=!!!”
Chuyện kêu cứu này dù có đánh chết Ân Quyết cũng không làm được, cho nên sau khi bị Long Sùng Vũ khinh bạc y không nói một tiếng nào cũng là điều đã đoán trước được.
Long Sùng Vũ nhếch môi lên, hung tợn cắn một cái vào hạt đỏ trước ngực Ân Quyết, tức khắc trên làn da trắng nõn liền in hai hàng dấu răng.
Ân Quyết bị đè tay không cách nào cong người tránh né, chỉ có thể kêu lên một tiếng như đau đớn lại như vui thích, y nghiêng đầu đi, nhắm chặt mắt, ra vẻ mặc ngươi tùy ý mổ xẻ ta cũng thản nhiên bất động.
Long Sùng Vũ liếm môi: “Không phản kháng?”
Ân Quyết nghiêng đầu không nhìn hắn.
Long Sùng Vũ lại vùi đầu vào hõm vai Ân Quyết, không nhanh không chậm liếm liếm: “Như vậy sẽ không hứng thú, tôi thô bạo một chút được không?”
Chuyện này tại sao còn phải trưng cầu ý kiến của y trước chứ?! Da mặt Ân Quyết vốn rất mỏng, thấy Long Sùng Vũ vô lại như thế, y càng không thể mở miệng nổi.
Long Sùng Vũ cười đè Ân Quyết mặt không biểu cảm hai mắt trống rỗng giả bộ như tang thi lại, giật một cái làm văng hết nút áo sơ mi, da thịt tươi ngon xinh đẹp dán chặt vào nhau, Long Sùng Vũ thỏa mãn thở ra, ánh mắt cũng dần trở nên đen thẫm: “Hiện tại không phản kháng, đợi lát nữa đừng có khóc xin tha.”
“Đừng…” Ân Quyết cắn môi, dáng vẻ vô tội quả thật làm Long Sùng Vũ ngứa ngáy vô cùng, hắn vừa định ác ý hù dọa một chút, kết quả giây tiếp theo, Ân Quyết đã đột ngột giãy khỏi gọng kiềm của hắn, lật người bò lên chạy ra ngoài động như một con cá, hai chân dài trắng nõn vụt qua cánh tay có màu lúa mạch của hắn, lập tức đốt lửa cháy lớn hơn.
Long Sùng Vũ chỉ ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng nắm cổ chân Ân Quyết lại, xúc cảm trơn mịn của làn da đó thậm chí không kém gì với ngọc dương chi thượng đẳng.
Ân Quyết bị níu lại suýt bổ nhào, nửa nằm sấp đáng thương quay nhìn Long Sùng Vũ.
Long Sùng Vũ thuận thế tha người lại thảm lông đã trải sẵn, trong tay nắm cổ chân Ân Quyết hừ nói: “Muốn chạy không dễ như thế.” Nói xong bất kể tất cả kéo rộng hai chân y.
Ân Quyết xấu hổ muốn khép hai chân bị bức tách ra lại, bây giờ y không có một mảnh vải che thân, ngay cả chỗ riêng tư cũng bị người này nhìn thấy triệt để: “… Đừng!”
Long Sùng Vũ từ hư không huyễn hóa ra hắc khí buộc hai tay y lại, hai chân tách ra giữ chặt hai bên hông, sau đó ngón tay men theo góc đùi Ân Quyết linh hoạt vuốt ve, “Khẩu thị tâm phi.” Nói xong bèn đánh một cái vào nơi da non nhất trên đùi Ân Quyết.
“A!” Ân Quyết run lên, vành mắt phiếm đỏ đồng thời hạ thân cũng run rẩy dựng lên.
Long Sùng Vũ bật cười, thay đổi cách chơi thong dong trước kia, trực tiếp thô bạo phủ lên người Ân Quyết đã bị khống chế tay chân, môi lưỡi không ngừng mút liếm đầu nhũ của y, tạo ra dòng nước bạc không ngừng kéo dài đến ngọc hành giữa hai chân.
“A… a a…”
“Ưm… đừng… a!”
Ân Quyết làm sao chịu nổi “lễ gặp mặt” thế này, đầu Long Sùng Vũ vùi dưới bụng của y, tích cực sử dụng thủ đoạn mút liếm ngậm đùa, khoái cảm kịch liệt nhanh chóng tăng cao, cho đến cuối cùng toàn bộ rót vào miệng Long Sùng Vũ, Ân Quyết thở dốc muốn tan ra luôn.
Long Sùng Vũ liếm môi, dùng dịch thể chảy ra ngoài, thô bạo bôi trơn cho Ân Quyết một lượt rồi khẩn cấp chen vào.
Lúc tiến vào hai người đều kích động kêu lên, Ân Quyết gồng cứng người, cảm thấy hạ thân bị người ta tách làm hai, hai chân y không cách nào khép lại chỉ có thể kẹp lấy vòng eo rắn chắn của Long Sùng Vũ, vũ khí sắc bén thô to kia chậm rãi mở rộng cửa động của y mạnh mẽ tiến vào.
Bôi trơn không đủ lắm, Ân Quyết cố gắng để mình không khóc ra tiếng, vì thân thể mới tái sinh vô cùng nhạy cảm, cho nên ban đầu y chỉ cảm thấy rất ngứa, nhưng may mà Long Sùng Vũ biết y cực khổ cho nên không cố ý giày vò, sau khi tiến vào toàn bộ hắn liền ngừng lại, đợi Ân Quyết chậm rãi thích ứng.
Trước mắt Ân Quyết bị nước mắt làm mông lung, ẩn ẩn cảm thấy Long Sùng Vũ dịu dàng hôn lên mặt và cổ y.
“Được rồi được rồi, tôi làm sao thật sự nỡ tổn thương cậu chứ…”
Ân Quyết mấp máy môi, Long Sùng Vũ nhẹ ngậm đầu lưỡi của y trao đổi một nụ hôn nhẹ: “Thả lỏng chút…”
Đến khi Ân Quyết cảm thấy có thể thích ứng Long Sùng Vũ mới bắt đầu động tác, ban đầu rất chậm, vì dục vọng quá mãnh liệt, hắn chỉ có thể dùng nhiệt tình trên việc hôn và vuốt ve, Ân Quyết nhỏ giọng hít hà, phần eo nhẹ đung đưa theo hắn.
Long Sùng Vũ thở dốc cười nói: “Mỗi lần tôi đều không dám dùng sức quá mạnh, biết tại sao không?”
Ân Quyết cắn môi, y không dám mở miệng, cổ họng đang cố nén những tiếng rên rỉ.
Long Sùng Vũ kề vào tai y nói: “Vì… ta sợ nơi này…” Một tay cố định ở eo Ân Quyết: “Sẽ bị gãy.”
Vừa dứt lời, hắn đã đột ngột nâng chân Ân Quyết đỉnh sâu vào, cọ vào nơi mẫn cảm nhất, làm Ân Quyết lập tức kêu lên rồi bắn ra.
Lúc này Long Sùng Vũ đã hoàn toàn lọt bỏ vỏ ngoài dịu dàng, hắn vào ban ngày tuy không ác liệt như nhân cách ban đêm, nhưng cũng không dễ xoa dịu như thế, càng huống chi chỗ đó của Ân Quyết quả thật mỹ diệu không thể tả, vừa nóng và chặt hút lấy hắn không buông.
“A… ưm ưm… a a…”
“Ưm, kẹp chặt như thế làm gì?!” Long Sùng Vũ vỗ lên eo Ân Quyết, trên trán hiện gân xanh, mồ hôi tuôn rơi, thở dốc như dã thú, Ân Quyết nằm dưới thân hắn, phạm vi hoạt động của hai tay hai chân đều vô cùng hữu hạn, trừ mặc người mổ xẻ còn có thể thế nào?
Tốc độ va chạm của Long Sùng Vũ càng lúc càng nhanh, vẻ mặt Ân Quyết đau đớn mà vui thích, miệng phun ra từng tiếng kêu *** đãng, vang vọng không thôi trong sơn động.
Xuân sắc vô biên, Long Sùng Vũ đè Ân Quyết làm một lần, sau đó cởi bỏ gọng kiềm cho Ân Quyết ngồi trên người hắn đến thêm lần nữa, lần này còn kịch liệt hơn lần trước nhiều, đợi khi Ân Quyết cuối cùng cũng hạ xuống từ dư âm cao trào, Long Sùng Vũ vừa bình ổn hô hấp vừa thản nhiên bình luận: “Vụng về.”
“…” Ân Quyết mông lung nước mắt gục trên người Long Sùng Vũ, thứ thô to cương cứng của Long Sùng Vũ ở trong người y vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi gì cả, nhưng y cảm thấy bản thân đã không được rồi, ngay cả sức ngồi trên bụng Long Sùng Vũ y cũng sắp dùng cạn, càng khỏi nói lay động như trước đó.
“Khóc cái gì?” Long Sùng Vũ nằm dưới đất, mắt thấy Ân Quyết cúi đầu chảy từng giọt nước mắt sinh lý lên ngực mình, tim hắn lập tức vừa đau vừa ngứa giống như bị sâu gặm cắn.
Ân Quyết nhỏ giọng nói gì đó, vừa nói vừa rơi nước mắt, Long Sùng Vũ tuy không nghe rõ, nhưng cũng không cản trở hắn đau lòng gần chết, vội đứng lên kéo người vào lòng vừa hôn vừa dỗ.
Eo Ân Quyết nhũn ra, chống đỡ không nổi, Long Sùng Vũ liền để y tựa vào lòng mình, thầm nói bản thân thật vô dụng, chỉ cần Ân Quyết lộ ra vẻ uất ức hắn sẽ lập tức thỏa hiệp, về sau còn không trở trời hay sao.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng thứ làm được và thứ muốn làm hoàn toàn không giống nhau, khóe mắt Ân Quyết nổi hơi nước, hắn liền hôn đi nước mắt cho y, Ân Quyết nghiêng đầu không cho hôn, hắn sẽ nghe lời không hôn, chỉ là giúp y xoa eo nhẹ giọng gọi tâm can bảo bối.
Ân Quyết che đôi mắt đã đỏ, thật ra y làm gì yếu ớt vậy chứ, đều là do bị Long Sùng Vũ chiều quen rồi.
Hai người ngủ một đêm trong sơn động, tính ra qua vài tiếng nữa trời sáng thì núi này sẽ không yên tĩnh nữa, Long Sùng Vũ tựa vào vách núi, kéo Ân Quyết đang trùm áo khoác của hắn vào lòng.
Lúc này đau đớn ở eo Ân Quyết đã giảm không ít, nhưng vẫn buồn ngủ vô cùng, y nửa mở mắt, mơ hồ cùng Long Sùng Vũ nhìn khu rừng dần sáng bên ngoài cửa động.
Long Sùng Vũ rất là thoải mái, hắn nhẹ vuốt lưng Ân Quyết: “Có muốn vào thanh ngọc ngủ một lát không?” Ân Quyết lặng lẽ liếc hắn, muốn vào thì còn đợi đến bây giờ sao?
Long Sùng Vũ sờ mũi, cái này không phải là do trước đó hắn t*ng trùng thượng não sao.
“Chúng ta phải về rồi.” Ân Quyết đẩy Long Sùng Vũ ra lảo đảo đứng lên, Long Sùng Vũ gật đầu, hắn cầm quần áo từ tay Ân Quyết, trong mắt toàn là ý cười nhẹ nhàng.
Trong một ngày một đêm hai người ra ngoài tìm vui, huyện Lâm Soan sau động đất lại sôi trào lần nữa, bất kể trước đó có tuyệt vọng bao nhiêu, sau khi chứng kiến kỳ tích đều giúp họ hồi phục không ít lòng tin, đương nhiên, trong công việc xây dựng căng thẳng, bóng dáng màu xanh xinh đẹp kia cũng chỉ có thể được nhắc đến trong đề tài bàn luận của mọi người.
Thực ra tuy thời gian thanh long hiện thân rất ngắn, nhưng không chỉ là huyện Lâm Sơn, mà trong phạm vi mấy trăm mét, chỉ sợ sinh vật hơi có chút linh khí đều sẽ cảm ứng được. Cái này cũng giống như phát ra cảnh cáo với chủng tộc khác, sau năm trăm năm Đông hải mặc người ta ức hiếp, cuối cùng lại lần nữa nghênh đón chủ nhân chân chính. Không chỉ là trên đất liền, uy lực chấn khiếp còn làm dậy sóng trong biển sâu, tiếp theo, chỉ cần kẻ hơi có chút đầu óc thì đã biết bản thân nên làm gì rồi.
Cho nên Ân Quyết không gấp chút nào, y vẫn giống như trước kia ngồi trên sô pha bưng ly nước ép trái cây, đầu gục gặc ngủ.
Ân Thiển thở dài, thò tay kéo cổ áo Ân Quyết, vô ý nhìn thấy những vết xanh xanh tím tím đó, “Mấy hôm nay không tồi nhỉ?”
Ân Quyết xoa mắt, nhàn nhạt ừ một tiếng, mấy hôm nay cũng không bận rộn như trong tưởng tượng của y, chính là Long Sùng Vũ đòi hỏi hơi vô độ mà thôi.
“Hồn phách vẫn chưa đủ.” Hai hôm trước lúc Ân Quyết vừa về, Ân Thiển đã giúp y kiểm tra tỉ mỉ một lần, lúc đó Ân Thiển đã nhắc nhở: “Nhớ nghỉ ngơi đủ rồi triệu nó về đi.”
Muốn tìm hồn phách thất lạc đã không còn khó khăn nữa, dù sao huyết thịt tân sinh đã được tái tạo trong dịch tu dưỡng của pháp bảo, pháp lực của y không chỉ cao hơn trước gấp bội, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất thật ra đã không còn nằm trên người y.
Ân Quyết nhìn bầu trời coi như sáng sủa bên ngoài, hơi nhíu mày, giống như oán trách nói với Ân Thiển: “Đông hải không có một chút phản ứng nào hết.” Quả thật hơi tổn thương lòng y, biết Long quân đã về mà ngay cả người đưa tin cũng không có, càng khỏi nói đến nghênh giá.
Ân Thiển giở khóc giở cười: “Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì sao?” Nhìn điệu bộ của Ân Quyết nào giống đau lòng gấp gáp, rõ ràng là thanh nhàn thoải mái quá mức, Đông hải không có ai đến biểu đạt thái độ càng tốt, đợi khi y trở về, đúng lúc có thể giày vò những kẻ to gan lớn mật kia khóc cha gọi mẹ.
Mặt Ân Quyết không có biểu cảm gì, qua một lúc y mới suy nghĩ rồi nói: “Sáng nay hình như có yêu tộc đến.”
“Ta bảo Thị Lang đại nhân xua đi rồi, hơn nữa còn nói với họ, không phải yêu chủ đích thân đến thì không gặp.” Ân Thiển không nhanh không chậm nói, nhân lúc Long Sùng Vũ ra ngoài, hắn an tâm ăn dĩa hoa quả Long Sùng Vũ làm cho Ân Quyết.
Quả nhiên bọn họ rảnh đến phát hoảng thật ra là có nguyên nhân, Ân Quyết nhàn nhạt nói với Ân Thiển: “Thông đạo từ yêu giới đến nhân giới đã bị phong, yêu chủ sẽ không đến.” Hơn nữa cũng không dám đến, tuy địa vị của họ tương đương, nhưng về mặt thực lực vẫn có cách biệt.
“Thật là đáng tiếc.” Ân Thiển nhíu mày, lại xiên một miếng táo đưa vào miệng Ân Quyết, trong những năm hắn và Ân Quyết liên tục gặp chuyện, yêu chủ không ít lần đánh chủ ý với hải vực nước cạn. Chẳng qua trong lòng họ đều rõ ràng, món nợ này chắc chắn phải tính, mà huyện Lâm Sơn chẳng qua là một miếng đất nhỏ trên lục địa mà thôi, yêu tộc ở đây không thể làm chủ, thứ bọn họ muốn đòi cũng không chỉ là tài nguyên của một huyện thành.
Sóng mắt Ân Thiển lưu chuyển, “Từ từ thôi, bây giờ hoàn cảnh không tốt, không đòi được cái gì hay.” Vì Đông hải khác với lục địa, nguy cơ của nhân gian tạo ảnh hưởng với yêu tộc lớn hơn, hơn nữa họ cũng không làm được chuyện tổn người hại mình.
Đại khái là người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, mấy hôm nay sắc mặt Ân Thiển đã hồi phục một chút, mỗi tối uống thuốc Ân Quyết đích thân điều chế xong còn có thể tự tu luyện một lát.
Ân Quyết nhìn người bên cạnh, mí mắt hơi khép lại, y có thể làm được cũng chỉ như vậy thôi, dù y có bồi bổ giúp hắn bao nhiêu, sức mạnh của Ân Thiển vẫn bị chảy mất cuồn cuộn không dứt, trừ không ngừng uống thuốc và tìm pháp bảo trấn hải thay thân rồng, thật sự đã không còn cách nào khác.
Dường như Ân Thiển biết Ân Quyết đang nghĩ cái gì, xoa đầu y nói: “Đây là mạng, đã được định sẵn ngay từ lúc ta tiếp nhận ngôi vị Long quân lại đúng lúc phát hiện ngươi ở Hóa Long đàm.”
Tại sao trong nhiệm kỳ của hắn lại xuất hiện một thanh long thì không nghĩ cũng biết, nhưng một điều duy nhất của thể khẳng định là, chính vì có Ân Quyết tồn tại, mới khiến hắn yên tâm đi trấn thủ cố thổ của mình, cũng khiến hắn lúc yêu người khác, có thể yêu không hề cố kỵ, yêu không hối hận như thế.
“Lúc trước ngươi vẫn là một trái trứng.” Ân Thiển vui vẻ vừa nói vừa diễn tả, tay vẽ một cái trứng lớn cỡ trái bí đao, “Vỏ khá mềm, ta còn không dám ôm quá mạnh, sợ ngươi lạnh, ta đặc biệt làm giường ấp, kết quả ngươi chẳng thèm lĩnh tình… sau khi phá vỏ ra không thèm để ý đến ta…” Ân Thiển bĩu môi, “Thật thương tâm…”
Gương mặt luôn lạnh nhạt của Ân Quyết lập tức nứt ra, y lặng lẽ quay mặt đi làm bộ không nghe thấy.
Ân Thiển nhớ lại tình cảnh lúc đó, hôm trứng rồng phá vỏ, trước đó hắn không thấy dấu hiệu nào hết, thế là hắn vẫn giống như bình thường giải quyết xong sự vụ của Đông hải thì đến phòng của Ân Quyết, kết quả trên chiếc giường ấp, hắn vừa vén mớ bông vụn nhỏ đáng yêu ra, chỉ thấy quả trứng mập mạp tròn vo bình thường hiện tại vỡ thành từng miếng, dịch trứng dính đầy giường…
Mẹ nó lúc đó cả người hắn đều đứng hình đó biết chưa!
“Người đâu… người đâu…” Sắc mặt của Ân Thiển trẻ tuổi tái nhợt run tay chống lên giường, một thân y phục tinh xảo lảo đảo muốn ngã, suýt mềm nhũn xuống, dọa cả cung nữ vội vàng chạy vào tái mặt.
“Kết quả ngươi trốn dưới cái chăn mà ta ném ra.” Ân Thiển cảm thấy cảnh đó rất buồn cười, các cung nữ thị vệ quỳ đầy đất, ai cũng rơi nước mắt sợ hãi, tổng quản phụ trách an toàn cầm vỏ trứng suýt đã đập đầu chết. Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...