Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Quả thật không giống, hai nửa linh hồn đều có nhân cách khác nhau, một người dịu dàng vững vàng, một người âm trầm đa nghi. Tuy về phương diện chiếm hữu Ân Quyết thì vô cùng tương tự, nhưng về mặt xử lý mọi chuyện thì lại cực kỳ khác nhau.

Tạ Vũ cực kỳ cảnh giác nuốt nước miếng, đợi khi nhìn kỹ Long Sùng Vũ, Long Sùng Vũ lại hồi phục vẻ mặt không mặn không nhạt trước đó, hơn nữa ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ân Quyết đứng cạnh cô.

Trong mắt Ân Quyết tựa hồ có chút ý cầu xin.

Long Sùng Vũ thầm hừ một tiếng, rồi không tiếp tục làm khó nữa, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, không đến mức phải làm Ân Quyết khó xử.

Tạ Tín rụt cổ đứng nhìn, thấy thế lặng lẽ thở ra, về mặt quan sát sắc mặt, hắn mạnh hơn Tạ Vũ không biết trời cao đất dày kia nhiều, người đàn ông này không thể chọc, ngay cả kính ý mà hắn dành cho Ân Quyết cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng trước mặt người đàn ông này.

Hai cụ thấy họ đã kết nối tình cảm xong với Ân Quyết, vốn dĩ bạn của con dâu thì phải chiêu đãi cho tốt, bà cụ chào hỏi Tạ Vũ và Tạ Tín: “Cô và cậu ăn cơm tối chưa, nếu không thì húp một chén canh cho ấm?” Vừa nói vừa múc canh vẫn còn nóng, trong canh có một chút gừng, mùi vị không nặng.

Tạ Tín không biết lai lịch của hai người này, còn cho là người xa lạ mà bọn Ân Quyết cứu trên đường, cũng không tiện đưa tay lấy, chỉ đành lịch sự cự tuyệt: “Tụi con đã ăn rồi.”

Kết quả hiếm khi Tạ Tín biểu hiện trầm ổn lễ phép như thế, Tạ Vũ lại không chịu nể mặt hắn, đáng thương thút thít: “Chúng ta ngồi xe lâu như thế, căn bản không có cơm tối để ăn mà QAQ… tôi đói…”

Tạ Tín: “…”

Bụng của Tạ Tín cũng kêu lên một tiếng giống như kháng nghị.

Tạ Vũ: “→_→…”

Trong mắt Ân Quyết vụt qua ý cười nhàn nhạt, nói: “Ăn xong rồi đi cũng kịp.”

Long Sùng Vũ thầm hừ một tiếng, hắn không thích Ân Quyết ở chung với tộc nhân của mình, Ân Quyết luôn sẽ không tự giác bỏ qua sự tồn tại của hắn, chỉ cần nghĩ đến nếu không có khế ước, địa vị của hắn chỉ sợ phải xếp sau những người này, hắn liền vô cùng bực bội.

Tạ Vũ rất thích ở chung với Ân Quyết, trong quá trình ăn uống đều dính bên cạnh Ân Quyết.


Mà Tạ Tín vốn cũng ôm lòng kính ngưỡng với Ân Quyết, ngay cả lúc đón chén thịt hầm trứng gà cũng dùng hai tay.

“Tôi đi hút thuốc.” Long Sùng Vũ xoa góc trán phát đau, chậm rãi đi khoảng hai mươi mét vào trong rừng. Lại hút thuốc… Ân Quyết yên lặng hồi lâu, không đi theo.

Ngược lại ông cụ không nhanh không chậm đứng lên, cũng đi về phía con trai, ông có vài lời vẫn muốn nói với Long Sùng Vũ.

Trừ những chuyện an trí cho họ về sau, còn có…

Ông cụ thở dài lại gần, Long Sùng Vũ liền dập tắt điếu thuốc, khí tức âm tàng toàn thân cũng thu liễm rất nhiều, hắn cố gắng muốn ngụy trang dáng vẻ ôn hòa trầm ổn của mình vào ban ngày, nói: “Ba, sao lại thở dài?”

Ông cụ trầm mặc nhìn Long Sùng Vũ một lát, cho đến khi sắc mặt Long Sùng Vũ cứng lại, suýt nữa không cười nổi.

Ông cụ mẫn cảm hơn bà cụ nhiều, ông suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở: “Tuy ba không biết có phải con vì áp lực quá lớn cho nên luôn nóng nảy hay không, nhưng thằng bé đó…” Ông nói xong khựng lại một chút, dùng ánh mắt ám chỉ Ân Quyết đang yên tĩnh ngồi không xa, “Ba rất vừa lòng, con nên đối xử tốt với người ta.”

Long Sùng Vũ sửng sốt vài giây, ánh mắt có chút phức tạp: “Con tưởng là ba không thích cậu ấy…”

“Nói bậy gì đó!” Ông cụ trừng mắt nhìn hắn, đen mặt nói: “Ba từng nói như vậy sao?”

Long Sùng Vũ nghĩ, tuy ông cụ chưa biểu hiện ra, nhưng ngay từ đầu chắc chắn đã ôm tâm lý “để ba coi hai đứa có thể tốt đến lúc nào”, mà bà cụ khác ông cụ, bà nóng nảy bộp chộp, thích và không thích đều hiện rõ trên mặt, ban đầu phản đối rất dữ, nhưng cuối cùng cũng là bà thương yêu rất dữ.

Cái này là lúc trước khi rời khỏi thành phố W, hắn thấy mẹ hắn lặng lẽ đưa vòng ngọc nghe nói là tổ tiên để lại truyền cho con dâu các đời cho Ân Quyết.

Vẻ mặt ngẩn ngơ mở to hai mắt của Ân Quyết lúc đó, Long Sùng Vũ nhớ lại liền cảm thấy thú vị.

“Khụ…” Ông cụ thấy Long Sùng Vũ đã xuất thần nghiêm trọng, liền ho nhẹ một tiếng: “Ba chỉ muốn nói thêm một câu… đừng ép người ta quá, có lúc ba nhìn thấy cũng cảm thấy mệt thay cậu ta.” Thật không biết nhìn trúng con ở chỗ nào… ông cụ lặng lẽ nghĩ.


Một lát sau Long Sùng Vũ mới gật đầu, dục khống chế của hắn rất mạnh hắn biết, nhưng Ân Quyết đều bao dung rất tốt không phải sao, người mà hắn đặt trong lòng cũng để ý đến tình cảm của hắn…

Đợi khi tất cả mọi người tụ tập lại, mà dụng cụ nấu ăn cũng được thu dọn xong, bất cứ lúc nào cũng có thể mang đi, Tạ Vũ lại nghĩ ra trò quỷ.

Cô kéo tay áo Ân Quyết, hưng phấn thương lượng: “Điện hạ ~ hay hai chúng ta lái xe máy đi!”

Tạ Tín và Long Sùng Vũ vừa nghe lập tức mặt liền co giận, Tạ Vũ hoàn toàn không phát giác.

Ân Quyết bất đắc dĩ nói: “Ta không biết.”

“Nhưng tôi biết mà!” Tạ Vũ lắc tay Ân Quyết, thuận tiện kề vào tai Ân Quyết, nhỏ giọng nói: “Ông cố đang đợi chúng ta, chúng ta có thể đi nhanh hơn họ.”

Được rồi, y dao động rồi, Ân Quyết lặng lẽ đưa mắt nhìn Long Sùng Vũ.

Long Sùng Vũ nghiêm mặt, lạnh giọng nói: “Không được.”

“Tại sao?” Tạ Vũ mài răng, quan hệ của người đàn ông này và Ân Quyết thật làm cho người ta nghi ngờ, hắn ta quản hơi bị rộng rồi đó…

Long Sùng Vũ nhàn nhạt đáp: “Không an toàn.”

Tạ Vũ: “…”

Ân Quyết: “…”


Mượn cớ! Với năng lực phản ứng của Ân Quyết, khả năng gặp nguy hiểm mà không cách nào thoát thân là cực nhỏ.

Ân Quyết mấp máy môi, muốn nói lại thôi, vẻ mặt y khiến Long Sùng Vũ nhíu mày, lời ông cụ vừa nói vẫn còn vang vọng trong đầu hắn, có phải hắn đã ép y quá rồi không?

Kết quả, Long Sùng Vũ cảm thấy mình như bị ma chướng, hiếm được một lần vào ban đêm đồng ý cho yêu cầu tùy tính của Ân Quyết: “Đừng chạy nhanh quá…”

Xe máy có thể chạy nhanh bao nhiêu? Cũng không thể nhanh bằng xe hơi, nhưng sau khi Ân Quyết ngồi lên xe máy do Tạ Vũ điều khiển, không đến mấy giây, họ đã vụt đi không còn bóng dáng.

Long Sùng Vũ: “…”

SUV cuối cùng vẫn không đuổi kịp, Tạ Tín co người ngồi ở ghế trước, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Chỗ không tốt khi ngồi xe máy là gió lớn, Ân Quyết dùng linh lực dựng lên một màn ngăn nhọn, tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ trong bóng đêm.

Sau khi Tạ Vũ được Ân Quyết bảo vệ, càng không thèm lo lắng, xe máy lao đi như sao băng.

Đợi khi vào huyện rồi, từ rất xa Ân Quyết đã thấy trước cổng chợ đèn đuốc sáng trưng, một đám người không sợ rét lạnh đứng yên ở đó không động đậy, sau khi nghe tiếng vang của xe máy, họ đều bắt đầu kích động.

Lão thái gia đứng ngay đầu tiên, không có biến hóa gì quá lớn với lúc chia tay, gương mặt già nua không hề giảm đi nhuệ khí, ông cầm gậy chống, tươi cười đón Ân Quyết.

Còn có mười tộc nhân sau lưng ông, và cả những yêu tộc mà Ân Quyết không quen biết.

Lão thái gia bước đến cong lưng cúi chào Ân Quyết phong trần bụi bặm, giọng sang sảng: “Thần, cung nghênh điện hạ.”

Các tộc nhân vẫn quan sát ở sau tuy đã được thông báo trước đó tối nay sẽ có một nhân vật lớn đến, nhưng lại không nghĩ lớn đến mức cả lão thái gia cũng hành lễ! Họ sửng sốt một hồi, mới kịp phản ứng lại bước qua hành lễ: “Cung nghênh điện hạ!”

Ân Quyết gật đầu, thế trận mấy chục người hành lễ này nhỏ hơn rất nhiều so với lúc xưa, nhưng y cũng có hơi hốt hoảng. Không kích động là gạt người, chẳng qua trên mặt bình tĩnh quen rồi, lúc mấu chốt vẫn có thể áp chế được.

Tạ Vũ vẫn theo sau lưng Ân Quyết, thấy tình cảnh này liền trực tiếp đờ ra, mất hồi lâu sau cô mới hồi phục năng lực ngôn ngữ, ghé lại ngưỡng mộ nói với Ân Quyết: “Điện… điện hạ, ngài thật lợi hại!”


Ân Quyết hiếm khi chỉ bảo cho cô: “Với tư chất của ngươi cũng có thể, phải xem ngươi có thể nỗ lực bao nhiêu…”

Tạ Vũ vừa nghe xong mắt lập tức sáng như vì sao.

Lão thái gia bảo mọi người tản đi, rồi dẫn Ân Quyết về nơi ở của họ, chỉ cần đi qua khu chợ này thêm mười phút là đến.

Nhưng Ân Quyết không động đậy, y chần chừ một chút nói: “Đợi đã, còn người.”

Lão thái gia liếc mắt nhìn, không thấy có Tạ Tín ở đây liền hiểu ra: “A Tín còn chưa về à?”

Tạ Vũ gật đầu, thành thật nói: “Chắc sắp đến rồi, trên chiếc xe theo sau, tụi con nhanh hơn họ một chút.”

Vẻ mặt lão thái gia hơi biến hóa một chút, lúc này mới giống như ý thức được chỗ không bình thường của chuyện này.

Ân Quyết lúng túng giải thích: “Tạ Tín và cả… ừm… người ký khế ước của ta đều đang đến.”

Lão thái gia nghe được người ký khế ước sắc mặt liền cứng lại, tiếp theo, Ân Quyết lại ném ra một quả bom hẹn giờ – “Hai người chắc đã gặp qua rồi… tuy… có thể ngươi sẽ tức giận, nhưng…” Ân Quyết chưa nói xong, bên kia đường đã xuất hiện chiếc SUV.

Nhưng cái gì? Tế bào hóng chuyện toàn thân của Tạ Vũ bị khơi lên, cô nhìn chiếc SUV chạy thẳng qua rồi dừng lại bên cạnh họ, cửa xe mở ra, Tạ Tín và hai cụ đều lục tục xuống xe.

Sắc mặt Ân Quyết có chút kỳ quái, y có vẻ rất lo lắng nhìn sang lão thái gia.

Cửa ghế điều khiển hồi lâu sau mới được mở ra, một người đàn ông cao to anh tuấn bước xuống, lão thái gia hơi dựng thẳng sóng lưng.

Ngũ quan của người này vô cùng đoan chính, hơn nữa góc cạnh rõ ràng, màu da hắn hơi tối, nhưng lại mang theo sức hút không thể nói rõ, anh tuấn bức người, ánh mắt cũng sắc bén như dao, hắn và lão thái gia cách nhau khoảng bốn năm mét, đều lặng lẽ đánh giá đối phương một lúc.

Thời gian nổ của bom hẹn giờ tới rồi…

Bờ lưng căng cứng của lão thái gia cuối cùng bắt đầu run rẩy không tự chủ: “Ngươi… ngươi là…” Đăng bởi: admin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui