Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Ông cụ thở dài, sắc mặt ngưng trọng nói: “Ở đây không an toàn, nếu khách quý không để ý, mời các ngài dời bước.”

Quả thật, hiện tại trên quảng trường đang tỏa đầy mùi tanh thối, không khí náo nhiệt trước đó cũng hoàn toàn bị xua tan, yêu hỏa đỏ rực thấp sáng, lộ ra vị đạo âm trầm thảm liệt.

Long Sùng Vũ thấy Ân Quyết vẫn dáng vẻ ngẩn ngơ như thế, chỉ cúi đầu không nói chuyện, hắn đã yên tâm được một nửa, cũng may người không sao, cho dù linh tuệ bị mất thì lại thế nào, với thực lực của hắn đủ để nuôi người này trắng trắng mập mập, vậy là được rồi, còn về những người kia, hắn muốn xem thử ông già này chấp nhận bồi lễ lớn cỡ nào cho mình.

Long Sùng Vũ âm trầm cười lạnh nói: “Làm phiền dẫn đường.”

Ông cụ gật đầu, quay đi dẫn hai người đi vào tiểu trấn, ông vừa đi vừa nói với người trẻ tuổi bên cạnh: “Các người không cần đi theo, chú ý an toàn, sau khi trời sáng, gọi tất cả mọi người đến phòng hoạt động bên cạnh quảng trường văn hóa, ta có lời muốn nói.”

Người trẻ tuổi tỏ vẻ đã hiểu, kết quả đi được một nửa lại quay về do dự hỏi: “Vậy vị ở đáy giếng ngoại ô phía tây, có cần gọi luôn không?”

Yêu tộc bị lây nhiễm bệnh độc tang thi là chuyện lớn, theo lý phải thông báo cho mỗi cư dân trên trấn, ông cụ suy nghĩ rồi nói: “Gọi đi, hiếm khi gần đây hắn ta thanh tỉnh được một chút, đáy giếng chật hẹp, ra ngoài thông khí cũng tốt.”

Nghe thế sắc mặt của các yêu quái lớn nhỏ đang chuẩn bị tản ra đều bắt đầu trở nên quái dị, một đại yêu trong đó nói: “Tôi nghe nói là băng phách thủy tinh tìm được trong núi lần trước trị khỏi bệnh điên của hắn?”

Một đại yêu khác tiếp lời: “Quả thật là thế không sai, tôi tận mắt thấy hắn nuốt băng phách.”

“Băng phách đó hiện tại…”

“Tám phần không còn nguyên…”

Người càng lúc càng xa, lời phía sau cũng không nghe rõ nữa, tối nay trong tiểu trấn trừ hủy bỏ đại hội, còn phải tăng mạnh phòng bị, những người chưa đến lượt đều vội trở về ổ, vẫn là ở nhà mình thì có cảm giác an toàn hơn.


Ông cụ trầm mặc không nói, đợi khi đến lối đi, người sau lưng họ cơ bản đã tản gần sạch.

Long Sùng Vũ kéo tay Ân Quyết bước nhanh tới trước, Ân Quyết sửng sốt một chút, vẫn ngoan ngoãn nghe theo không phản kháng.

Ông cụ đã trải đời nhiều, cũng không có vẻ kinh ngạc gì với sự thân mật của hai người, chỉ là giải thích vấn đề mà các đại yêu thảo luận: “Băng phách thủy tinh là bảo vật chuẩn bị cho đại hội lần này, hiện tại đột nhiên xảy ra tình trạng như thế, sợ là không dùng đến nữa, nếu quý khách cảm thấy hứng thú…”

Long Sùng Vũ đột nhiên ngắt lời ông, “Vừa rồi có người nói băng phách thủy tinh trị khỏi cho một người?”

Ông cụ mắc nghẹn, chỉ có thể thành thật nói: “Đúng vậy, dưới đáy giếng ở ngoại ô phía tây vốn có một con thanh xà, pháp lực rất cao, chỉ là thần trí không mấy tỉnh táo, luôn thích tấn công cư dân vô tội trong trấn… sau đó chọc đến một đống oán than ngập trời, không có cách nào chúng tôi chỉ đành nhốt hắn lại, cho đến mấy hôm trước, hắn mở phong ấn lén chạy ra, hơn nữa nhân lúc người trông chừng không chú ý, nuốt mất băng phách mà hổ yêu vừa mới mang về từ trong núi…”

Ân Quyết nghe thế hơi nhíu mày, ông cụ ho khan một tiếng: “Đương nhiên chúng tôi cũng cứu về được một nửa khác của băng phách…”

Long Sùng Vũ nhíu mi nói: “Sau đó?”

“Sau khi hắn ăn xong thì lột hết da toàn thân, thần trí cũng bắt đầu tỉnh táo…”

Ba người tuy nói chuyện không lâu, nhưng tốc độ bước chân lại rất nhanh, không bao lâu đã đến tiểu trạch viện yên tĩnh, Ân Quyết và Long Sùng Vũ không chút khách sáo vào phòng khách ngồi uống trà, ông cụ thì sai người lấy một cái hộp gấm qua.

Đó là một chiếc hộp lụa màu lam hình vuông cao chừng một tấc, ông cụ nâng hộp bằng hai tay đưa cho Long Sùng Vũ.

Trước đó Long Sùng Vũ đã quan sát Ân Quyết một hồi, kết quả Ân Quyết tựa hồ không có phản ứng gì hết, hắn có chút thất vọng, đây đại khái không phải là thứ mà họ muốn tìm.


Sau khi mở hộp một cỗ hàn khí ập đến, sương khí màu trắng ngưng đọng thành phiến dính trên nắp hộp, chỉ thấy bên trong đặt một miếng tinh thạch trong suốt đã vỡ một nửa, trừ hàn khí nặng ra, tựa hồ cũng không có chỗ nào đặc biệt?

Ngược lại Ân Quyết hiếm khi dao động, đại khái là yêu tộc không quá hiểu, đây là một loại tinh thạch phong tồn linh vật, giống như hổ phách thiên nhiên mà nhân gian dùng để làm tiêu bản chứa vật, bản thân nó cao cấp hơn hổ phách, tuy đã vỡ nên có hơi đáng tiếc. Thứ vốn phong trong khối tinh thạch này đã không còn rồi, hiện tại chẳng qua chỉ còn lại cái vỏ, nhưng không có nghĩa là nó đã mất đi giá trị của mình, vì còn có một cách chế tạo pháp khí, gọi là luyện hóa!

Còn về thứ bên trong… tự nhiên chính là linh tuệ của y rồi.

Ân Quyết lặng lẽ liếm môi, trừ một phần bị y triệu hồi về trong vô thức, y cũng không mấy xác định đây là chuyện gì, đại khái phần còn lại đã bị con thanh xà kia nuốt mất, phải nghĩ cách lấy về.

Long Sùng Vũ không chút biểu cảm cầm hộp, xem ra tựa hồ không mấy vừa lòng.

Ông cụ cũng nhìn ra Long Sùng Vũ không mấy hứng thú, ma khí có vẻ không cao trên người hắn lại càng nặng nề thêm, ông lau mồ hôi trên trán, suy nghĩ có nên mang hai bảo vật kia tặng luôn không, dù sao cũng là thứ tìm được từ bên ngoài, tác dụng cụ thể không rõ, tặng đi cũng không có gì tổn thất.

Khi người hầu đi lấy bảo vật, bên ngoài có người gõ cửa.

Nhân lúc ông cụ ra ngoài mở cửa, Long Sùng Vũ đưa tay vuốt cổ tay múa kiếm của Ân Quyết vừa nãy, hắn tựa hồ không mấy thích hợp với loại phương thức quan tâm thẳng thắn ấm áp này, gượng gạo nói: “Có bị thương không? Ta xem thử…”

Thật ra trạng thái của Ân Quyết rất tốt, ngay cả quần áo cũng còn nguyên, làm gì có vết thương nào, y nhẹ lắc đầu, “Không bị thương.”

Long Sùng Vũ lúc này mới thở ra nói: “Không sao rồi, có ta đây.”

Khi ôm Ân Quyết vào lòng, Long Sùng Vũ ban đêm làm một chuyện mà trước kia hắn chưa bao giờ làm, đó chính là nhẹ nhàng gọi tên Ân Quyết, sau đó nghiêm túc nói: “Ngươi là trân bảo của ta.”


Thân hình Ân Quyết rõ ràng run lên, suýt nữa chết chìm trong sự dịu dàng mà Long Sùng Vũ tự cho là không ai biết.

Long Sùng Vũ cho rằng tối nay y bị hù dọa, bất kể có phải phản ứng kỳ quái hay không cũng có thể tìm được lý do giải thích, hơn nữa đừng nói là Ân Quyết, ngay cả bản thân Long Sùng Vũ cũng bị dọa trắng mặt, vì hắn hoàn toàn không ngờ được, cũng không nghĩ đến Ân Quyết có thể tự bảo vệ mình trong tình huống nguy cấp như thế, thật là ông trời phù hộ!

Thật ra Ân Quyết cũng chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng điều đó không trở ngại y có thể nắm giữ tư duy của mình. Ký ức khi chưa hồi phục linh trí của y vẫn còn, suốt đường đi y đã tỉ mỉ hồi tưởng lại một lần, cảm giác vô ưu vô lo đó quả thật khiến người ta muốn trầm mê, Long Sùng Vũ sủng y vô điều kiện, cũng khiến y khó thể thoát ra.

Có lẽ Long Sùng Vũ thích dáng vẻ ngây ngô vô tri của y hơn… nghĩ thế ánh mắt Ân Quyết lại trở nên ảm đạm, chút niềm vui cảm thấy được khi linh tuệ trở về cũng bị xua đi.

Mà Long Sùng Vũ ôm người thì lại nghĩ, hôm nay đã đắc tội bọn họ rồi, bất kể là mèo núi hay phụ nữ, hắn sẽ báo thù từng người một.

Không bao lâu, trong phòng đã có một người đàn ông mỹ mạo quấn khăn choàng cổ lớn màu đen bước vào, da của hắn dường như trời sinh đã tái nhợt, con mắt hẹp dài nhưng lại tràn đầy yêu mị, đi đường thì rất có âm vị, giống như một model.

Người đó hàn huyên với ông cụ vài câu, xong xuôi mới nhìn Long Sùng Vũ và Ân Quyết, đặc biệt lúc ánh mắt đảo qua Ân Quyết còn hơi khựng lại, vụt qua một chút ái muội không rõ nghĩa.

Long Sùng Vũ sầm mặt, lập tức có ảo giác như lãnh địa của mình bị xâm phạm.

Mà Ân Quyết thì vẫn lãnh nhạt như thường, trong lòng nghĩ những thứ mà người ngoài không thể nhìn ra.

Tối nay họ đã không thể ra khỏi tiểu trấn rồi, đến trạch viện của ông cụ này vốn có hai mục đích, một là lấy băng phách, cái khác là ở trọ. Nếu chủ nhân đã có khách đến thăm, họ cũng không tiện ở lại trong phòng khách nữa, chỉ có thể về phòng trước.

Trước khi đi Long Sùng Vũ còn nhớ mang theo mấy hộp chứa bảo vật, xà yêu thì như cười như không đưa mắt nhìn họ lên lầu.

Ân Quyết không nhanh không chậm đi theo sau lưng Long Sùng Vũ, khi quay người còn liếc mắt nhìn xà yêu một cái, xà yêu ngẩn người, mỉm cười vừa mừng vừa sợ, vừa muốn nói, Ân Quyết lại quay đi.

Xà yêu: “TAT…”


Chăn nệm trong phòng hình như đã đổi mới, có điều kiện này coi như cũng không tồi rồi, bôn ba nhiều ngày, cuối cùng có thể tắm rửa ngủ một giấc ngon lành.

Hiện tại không còn người ngoài, Long Sùng Vũ ôm Ân Quyết vào lòng, trước tiên kiểm tra y từ đầu đến chân một lượt, sau đó hỏi: “Hộp băng phách đó ngươi thật sự không có một chút ấn tượng nào sao?”

Ân Quyết lắc đầu.

“Được rồi.” Long Sùng Vũ không mấy để tâm nói: “Nghĩ không ra cũng không sao, không ép ngươi.”

Ân Quyết nhìn tơ máu trong mắt Long Sùng Vũ, y đột nhiên có phần không muốn cho Long Sùng Vũ biết, thật ra y đã nhớ hết cả rồi.

Không cần nghi ngờ, Long Sùng Vũ thích dáng vẻ hiện tại của y.

Còn về con xà yêu đó, là người quen, hơn nữa thậm chí có thể tính là một nửa tộc nhân của Ân Quyết, sau khi gặp mặt, Ân Quyết ngược lại không còn quá để ý đến chuyện của một nửa linh tuệ phách nữa.

Trạch viện này có một chỗ vô cùng bất tiện, đó chính là nhà vệ sinh dùng chung, trong phòng không có, còn là ở sau lưng hoa viên, dùng gạch ngói đỏ tùy tiện dựng nên.

Nửa đêm, Ân Quyết thở phì phò ngồi dậy bên cạnh Long Sùng Vũ.

Long Sùng Vũ lập tức tỉnh giấc nói: “Sao vậy?”

Ân Quyết mơ mơ hồ hồ nói: “Đi vệ sinh…”

Có lẽ do lâu lắm mới có giường ngủ, Long Sùng Vũ thật sự buồn ngủ muốn chết, chỉ dặn dò vài câu “chú ý an toàn”, nói thật, từ khi biết thần trí của Ân Quyết không còn hoàn chỉnh cũng vẫn có thể lấy một địch mười, trong lòng hắn đã rất nhẹ nhõm, không phải sợ Ân Quyết trở thành gánh nặng của hắn, mà sợ vạn nhất ngày nào đó hắn không thể bảo vệ chu toàn cho y, Ân Quyết lại không cách nào một mình sinh tồn thì nên làm sao…

Ân Quyết loạng choạng ra khỏi phòng, lập tức mở to mắt, làm gì còn dáng vẻ buồn ngủ mông lung trước đó, y chậm rãi đi xuống hoa viên, không bao lâu đã thấy một bóng dáng thon dài đứng trước bồn hoa đợi mình. Đăng bởi: admin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui