Ân Quyết lặng lẽ tựa lên ghế, linh khí quanh người không ngừng chuyển quanh thân thể, cách biển càng lúc càng gần, y càng có thể cảm giác được sức mạnh đang dần tích lũy, tuy bên ngoài vẫn vô cùng lãnh đạm, nhưng Tạ Tín không biết vì sao có thể cảm giác được Ân Quyết tựa hồ có chút nôn nóng.
Tạ Tín gãi đầu nói: “Điện hạ, lập tức đến ngay, tôi vừa gọi cho ba tôi rồi.”
Ân Quyết ừ một tiếng, vốn chuẩn bị nói “ngươi đưa ta đến đây là được”, kết quả chỉ nghe Tạ Tín có chút lúng túng nói: “Phòng của điện hạ cũng đã chuẩn bị xong rồi.”
Ân Quyết sửng sốt: “Phòng?” Vừa dứt lời y lại thấy lỗ tai Tạ Tín nhanh chóng đỏ lên.
Ân Quyết: “=_=…”
Ân Quyết lặng lẽ giật khóe môi, nghiêng đầu đưa mu bàn tay lên mũi ngửi, đợi tối về lại thanh ngọc y nhất định phải nghiên cứu mùi vị này là chuyện gì, tốt nhất có thể nấu thêm chút thuốc, trấn nó đi.
Ân Quyết không cự tuyệt ý tốt của hắn, nhưng y cũng không thể dừng ở Đông hải quá lâu, trước đó khi dùng Cửu Cửu Quy Nhất Bàn bói “sinh lộ” y đã bại lộ hành tung của mình, nhưng cũng còn may, chỉ cần mau rời khỏi đây trước khi Long Sùng Vũ đến là được. Sau khi lấy lại mệnh hồn, lại đi tìm kiếm thất phách đã thất tán. Còn về long huyết long thân, Ân Quyết cũng có suy nghĩ chút, nhưng tạm thời vẫn phải dời lại.
Con đường phía trước khá bằng phẳng, đồng ruộng như từng miếng đậu phụ mở rộng men đường đi, tầm mắt Ân Quyết nhìn ra thật xa, thông qua bầu trời âm u phía trước, y đã thấy được từng nóc nhà thấp lùn của những hộ gia đình trong trấn.
Tình hình trong trấn hình như tốt hơn cả y tưởng tượng, trước mỗi nhà đều treo thức ăn tích trữ qua đông vô cùng phong phú, cá khô thịt muối, từng bao từng bao gạo thật to, ổn định lòng người.
Xe hai người đi thẳng đến cuối trấn, dừng lại trước một tiểu viện nông gia bình thường, Ân Quyết nói với Tạ Tín: “Ta có việc, tối sẽ về.”
Tạ Tín muốn nói lại thôi, từ khi hắn bị Ân Quyết giáo huấn một trận tại Triệu gia trang thì đã vô thức thu lại tật xấu hồi trước, nếu là trước kia hắn sớm đã nhặng xị lên rồi, tuy hiện tại hắn không dám, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện thất vọng rõ ràng.
Ân Quyết hờ hững nhìn hắn một cái, thân hình chợt lóe, thoáng chốc biến mất tại chỗ.
Ân Quyết không đi về phía bến tàu, mà tìm một bờ biển hoang vu vắng bóng người, rút trường sam lụa tơ sống khỏi không gian, lụa này vào nước không ướt, tuy trước ngực bị đâm một lỗ, nhưng dù sao vẫn có thể mặc tạm.
Y giống như kẻ tự sát, chậm rãi bước theo dòng nước biển từ nông đến sâu, cho đến khi nước biển ngập qua đầu, Ân Quyết thử mở mắt ra, sau đó hít thở, phần phổi hơi đau, thật ra như vậy đã coi là tốt rồi, vì thân thể y bây giờ là do ngó sen tạo nên, sinh trong nước, trưởng thành trong nước, dù sao cũng không thể chết chìm, nhưng nước ngọt và nước mặn dù sao vẫn khác nhau, huống hồ mấy trăm năm nay nước biển bị ô nhiễm thật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tầm nhìn và độ thích ứng của Ân Quyết trong biển.
Nhưng, sau khi linh khí mờ ảo phóng ra bạch quang toàn thân, y nhếch môi, nhanh chóng bơi trong nước. Cảm giác thư sướng đến mức ước gì được rên hừ hừ, thật sự đã nghiện, hơn nữa vô cùng may mắn là, nơi long hồn tản mạn cách y không xa, bên đưới một vực sâu đen kịt xa lạ, Ân Quyết không ngừng trầm xuống, không bao lâu, một ánh sáng dịu dàng khiến y chú ý.
Mệnh hồn chôn vùi trong huyệt động trên vách vực, Ân Quyết vươn tay ra, vừa chuẩn bị chạm vào ánh sáng ấm áp đó, đột nhiên, chỉ thấy một vách ngăn màu đen ánh tím xuất hiện bên ngoài, hóa thành một kết giới dạng cầu vô cùng áp bách, phong chặt lối ra của ánh sáng kia.
Sắc mặt Ân Quyết thoáng cái biến đổi, dừng sững lại, sơ ý rồi!
Cũng chỉ trong tích tắc, Ân Quyết còn chưa kịp rời khỏi phạm vi lối vào huyệt động, chỉ thấy ánh sáng dịu nhẹ đó bị nén lại nhanh chóng, sau đó kết giới đột nhiên vỡ ra, khi bạch quang tản đi, một thanh trường kiếm toàn thân đen kịt dùng thế sắc bén bắn thẳng vào y, tạo nên tiếng ong ong, ngay cả nước biển cũng bị tách ra một con đường, thoáng chốc, ma khí trên thân kiếm cũng muốn bắn tới.
Ân Quyết tái mặt, cuống cuồng né tránh, trong nước biển tốc độ của y rõ ràng nhanh hơn lúc trên đất liền nhiều, kiếm khí chỉ rạch được lên phần áo trên vai, nhưng, vì thế mà lụa này đã thành vật phế.
Ân Quyết kinh hồn chưa định tránh khỏi phạm vi tấn công, kiếm đó mang theo oán khí âm trầm dị thường khủng bố, dù có hóa thành tro y cũng nhận ra, đó là..
Kiếm giống như có ý thức tự chủ lại trở về chỗ âm u kia, mệnh hồn của y lại tỏa ra ánh sáng dịu hòa, đó là một đóa hoa màu trắng hình dạng tựa vuốt rồng, mà bên cạnh, Tru Tiên cấm vào khe hở, thu đi ma khí toàn thân.
Sắc mặt Ân Quyết tái nhợt, lại là Tru Tiên… tại sao lại ở cạnh mệnh hồn của y…
Ân Quyết đình trệ cạnh hang động, không thể tiến thêm một bước, rõ ràng ánh sáng dịu dàng của mệnh hồn đã sát kề bên, rõ ràng có thể cảm nhận được tiếng gọi cường liệt của nó, nhưng lại không cách nào tiếp cận, ngay cả cá cũng không dám bơi qua chỗ này…
Không đúng!
Đến hiện tại Ân Quyết mới phát hiện, xung quanh vực này yên tĩnh đến mức không bình thường, hang động cũng như ma huyệt, trừ chút ánh sáng của hồn phách, không tồn tại bất cứ sinh mạng nào.
Vừa rồi lúc y đến do bơi quá nhanh nên không phát hiện, Ân Quyết chậm rãi bơi ngược về, sau khi lùi ra trăm mét, chỉ thấy một đường biên giới mơ hồ được vẽ uốn lượn, được tách ra từ khe hở của vực kia, ngoài vòng tuy rong biển thưa thớt, nhưng dù sao vẫn nhiều hơn bên trong.
Một nơi tịch lặng, cái này chỉ là một phần uy lực của Tru Tiên… còn là dưới tình trạng chưa thức tỉnh, nếu là hắn, chỉ sợ nó sẽ hóa thân thành lợi khí gặp thần sát thần gặp phật sát phật, một kiếm vừa rồi chỉ là cảnh cáo nho nhỏ.
Ân Quyết thoáng lạnh lòng, sau đó lặng lẽ quay người đi, y đã biết rõ một sự thật tàn khốc, nếu không có Long Sùng Vũ, vậy bất luận y có vì thế mà mất mạng hay không, cũng không thể nào lấy về được thứ mình muốn…
Ân Quyết vừa lên bờ lập tức vào thanh ngọc, sau khi tẩy sạch thay lại quần áo nhân loại, lại lấy Cửu Cửu Quy Nhất Bàn ra, lần này, y viết lên trên là – Long Sùng Vũ.
Ân Quyết chậm rãi nhìn chỉ thị của Cửu Cửu Quy Nhất Bàn, mỗi một bước đều giống như đang cười nhạo y lúc trước đã kiên quyết chọn ra đi.
Khi màn đêm buông xuống, một chiếc SUV ngừng lại trên bến tàu, trên bến tàu có mấy tang thi nghe tiếng mà đến, chúng đói khát gào thét, cẩn thận tránh khỏi đèn xe, tấn công người vừa xuống!
Chỉ nghe mấy tiếng súng vang lên xé gió, một người đàn ông mặc đồ đen đá bay mấy tang thi cản đường trước mặt, nhíu mày ấn lên vai, đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt hắn càng thêm âm u tái trắng, trong con mắt hơi rũ lại ngưng đọng khí hung lệ.
Chính là ở đây, ven biển Đông hải, Long Sùng Vũ đốt một điếu thuốc, nhìn dòng thác nghịch lưu đột nhiên dâng lên trên mặt biển, từng cơn sóng lớn như rồng cuốn, khi hắn thấy dị tượng này, thật sự không nói được cảm giác trong lòng là gì.
Cũng vào lúc này, Long Sùng Vũ thấy không xa chậm rãi xuất hiện một bóng người thon dài, hắn sửng sốt một chút, thật sự sửng sốt – Long quân của hắn, cứ thế đứng ngẩn bên đó, bóng dáng thẳng tắp cứng đờ mà đơn bạc, tựa hồ không hề muốn bước ra một bước.
Ân Quyết thờ ơ nhìn Long Sùng Vũ sau khi trầm mặc một hồi lại như không có gì ném điếu thuốc trong tay đi, cười lạnh bước về phía mình, miệng còn chế nhạo: “Sao lại tự trở về rồi?” Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...