Từ sau ngày bị Cửu Anh cưỡng chế ***, Ân Quyết quên luôn cái răng sữa của mình, liên tục lạnh nhạt với Long Sùng Vũ hơn một tháng, mỗi ngày xử lý công vụ xong thì bắt đầu dạo chơi khắp nơi.
Long Sùng Vũ rất bất đắc dĩ, khó khăn lắm mới tóm được người một lần, kết quả vẻ mặt phẫn hận muốn chết của Ân Quyết suýt khiến hắn cho rằng mình đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý.
Ân Quyết đỏ vành mắt nói: “QAQ không cần ngươi nữa, biến đi.”
Long Sùng Vũ không thể không cúi đầu giả bộ đáng thương: “Vẫn cần tôi đi mà, đã mấy ngày cậu không về tẩm điện nghỉ ngơi rồi, tôi hầm thịt cho cậu ăn, được không?”
Ân Quyết: “Không.”
Sắc trời dần tối, mắt thấy mỹ thực dụ hoặc cũng không có hiệu quả, Long Sùng Vũ nhướng mày, quyết định trực tiếp dùng hành động nói chuyện, thế là cũng bất kể Ân Quyết giãy dụa và đấm đá thế nào, vẫn ôm ngang người lên đi vào tẩm điện.
Vừa đi Long Sùng Vũ vừa hung tợn vỗ mông Ân Quyết, ác liệt nói: “Dám đi đêm không về, lá gan lớn rồi à.”
Ân Quyết bị đặt trên vai Long Sùng Vũ, trong lòng tính toán, hiện tại đúng lúc trao đổi giữa ngày và đêm, lập tức đáng thương không dám lên tiếng, y chỉ biết Long Sùng Vũ tối nay thật xấu thật xấu…
Long Sùng Vũ rõ ràng vui vẻ ôm người, nhưng vẫn không quên quay đầu giáo huấn vài câu, điển hình của kẻ được tiện nghi còn khoe mẽ.
Vì Đông hải Long quân bị nam tử xa lạ vác về tẩm điện thật quá tổn hại phong hóa, cho nên Long Sùng Vũ vẫn khá tỉnh táo chọn đi đường hẻo lánh, tốc độ dưới chân tăng nhanh.
Vốn dĩ nhìn Long quân của hắn giở tính cũng là một loại tình thú, chẳng qua gần đây…
“Mấy hôm nay luôn chạy bên ngoài, không an toàn.”
“Nhưng…” Nơi này là Đông hải, là địa bàn của y, trừ Long Sùng Vũ, còn ai dám ăn gan hùm mật báo mà giày vò y như thế?
Long Sùng Vũ lắc đầu, không biết nghĩ đến cái gì mà ngữ khí lạnh đi, “Ngươi nghe ta, đừng cách ta quá xa.”
Ân Quyết sửng sốt chỉ nghĩ là Long Sùng Vũ phát tác dục độc chiếm, nghe xong cũng quên ngay.
Đợi về tẩm điện Long Sùng Vũ ôm y an ủi một lúc, cứ như sự âm u trầm nặng vừa rồi chỉ là ảo giác, hơn nữa còn đích thân bưng chén đút cơm cho Ân Quyết.
Ân Quyết chỉ lo nhét đồ vào miệng, bất kể là do ai đút, dáng vẻ háo ăn này quả thật làm tâm trạng Long Sùng Vũ tốt hơn nhiều. Cái gọi là cảm giác thành tựu, chẳng qua là nhìn người mình thích có thể hưởng thụ tất cả những gì mình làm mà thôi.
Có điều thứ làm Long Sùng Vũ bất ngờ là, rõ ràng trước đó đã từng cảnh cáo Ân Quyết không thể tùy tiện chạy ra ngoài, kết quả hôm sau Ân Quyết vẫn không đợi hắn đến chính điện đón đã đi mất.
Long Sùng Vũ tức giận đen cả mặt, hắn thầm nghĩ liệu có lỡ mất Ân Quyết trên đường tới đây hay không, cho nên phải trở về tẩm điện trước, nghĩ thế hắn liền vội vã quay về tìm.
Kết quả trên đường gặp được Tạ Vũ đang mặc trang phục của cung nữ hải tộc, Tạ Vũ kéo vạt áo màu hồng, cũng đang hoảng hốt chạy theo nam tử áo xám phía trước.
Long Sùng Vũ gọi cô: “Có thấy điện hạ của cô đâu không?”
Tạ Vũ hoang mang lắc đầu, đợi Long Sùng Vũ nóng ruột muốn chết biến mất dạng, cô quay đầu qua, phát hiện người mình đang đuổi theo cũng biến mất rồi, Tạ Vũ chỉ đành rầu rĩ đá cục đá bên chân.
Bình thường những nơi Ân Quyết có thể đi không nhiều, Long Sùng Vũ cũng đã tới vực sâu từng nhốt mình tìm thử, lúc này mới mơ hồ nhớ lại Hóa Long trì hôm đó từng đi theo Ân Quyết đã thấy, nơi đó còn chưa tìm!
Do quá hoảng hốt, Long Sùng Vũ hít thật sâu, hắn có dự cảm Ân Quyết đảm bảo đã xảy ra chuyện.
Biển san hô năm màu lục sắc, chói mắt mỹ lệ vô cùng.
Ân Quyết đang cong lưng tìm kiếm trong lùm san hô, trên răng của y nên có một chút long khí nhàn nhạt, tuy thời gian đã khá lâu, nhưng y xác định thứ đó chôn trong mảnh đất trước mặt, không sai!
Lúc này, một luồng ma khí như có như không khiến y chú ý.
Ân Quyết không muốn để ý đến Long Sùng Vũ, cho dù hiện tại y đang chuẩn bị lễ vật định tình cho họ, hơn nữa, y rất mừng vì không cần phải đào sâu ba thước đã tìm được nó, răng của thanh long rụng xuống sẽ hóa thành một viên đá bán trong suốt to bằng nắm tay, trông thì vô cùng bình thường, nhưng lại là nguyên liệu rèn đúc tuyệt hảo.
Cũng chính vào lúc này, ma khí nồng đậm kèm theo sát khí mãnh liệt ập về hướng y.
Ân Quyết hoảng hốt nhanh chóng lấy tay ra cản, va chạm kịch liệt trực tiếp chấn y bay thật xa, đợi khi rơi xuống đất, ngực liền đau đớn khó chiu: “Ngươi…”
Ân Quyết không dám tin nhìn bóng người phía trước, không phải là Long Sùng Vũ, nhưng hắc khí nồng đậm đó rõ ràng đã nói rõ thân phận của người đó – ma tộc. Nếu không phải vừa rồi thanh ngọc đeo trước ngực y đã giúp y chắn phần lớn sức mạnh, chỉ sợ bây giờ y đã trực tiếp thổ huyết.
Người đó mặc trường bào đen thui, không chỉ bịt kín mặt, thậm chí cả mắt cũng không lộ ra, hắc khí nồng đậm bao bọc quanh người.
Sát khí ngập trời, Ân Quyết lạnh lùng nhếch môi, thanh Lăng Tiêu Kiếm lóe hàn sương xuất hiện trong tay y, y cũng không phải hạng mặc người tùy ý mổ xẻ.
Chiếc sự này chạm vào sẽ bùng phát ngay, cũng chính vào lúc mấu chốt này, người áo đen đó đột nhiên rút ra một con dao găm quay đầu đâm vào ngực chính mình, máu tươi bắn ra, đồng thời hắn nhanh chóng cắt một miếng thịt xuống, rồi tung ra xa.
Ân Quyết hơi sửng sốt, chỉ thấy trong miếng thịt người áo đen ném ra bỗng chui ra một con trùng mập có mọc sừng màu trắng bạc, trùng mập bay ong ong, bay đến trước mặt Ân Quyết thay y đối kháng với kẻ áo đen.
Kẻ áo đen không nói tiếng nào nhìn ngón tay dính máu, máu đã bắt đầu biến thành đục ngầu còn hơi đen, hắn lạnh lùng nhìn trùng mập trước mặt Ân Quyết, rồi đột nhiên biến mất tăm.
Ân Quyết cảm giác được khí tức của người đó đã biến mất, nhẹ thở ra một cái, thu kiếm lại ngoắc ngón tay với trùng mập.
Chỉ thấy trùng mập tức thì vui vẻ kêu chít chít, lăn lộn trong lùm san hô, cọ sạch máu dính trên người rồi mới ngoan ngoãn bay vào lòng bàn tay Ân Quyết, cọ ngón tay y như đòi sủng.
Trùng mập đã khác trước kia, bỏ đi lớp vỏ xanh bích, toàn thân đều là màu trắng, giống như một cục băng nhỏ, Ân Quyết chọt cái vào lớp vỏ màu trắng bạc của nó: “Còn cho là mày no chết rồi…”
Trùng mập: “Chít chít chít!” Tuyệt đối không có chuyện đó.
Lúc Long Sùng Vũ chạy đến thì mùi máu tanh và ma khí còn chưa biến mất, mà Ân Quyết thì đứng ở xa xa nhắm mắt tựa vào một cây san hô bên Hóa Long trì, hắn lập tức biến sắc, cả chân cũng cứng lại.
Ngược lại Ân Quyết mẫn cảm phát hiện được người đến, “Ai?”
“Tôi.” Mặt Long Sùng Vũ hơi mơ hồ không rõ.
Sau khi hỏi rõ là ai Ân Quyết cuối cùng cũng thả lòng toàn thân, nhưng lại đột nhiên nhớ ra Long Sùng Vũ từng dặn y đừng chạy loạn, liền hơi hơi chột dạ.
Long Sùng Vũ đứng trước mặt Ân Quyết nói: “Có bị thương không?”
Ân Quyết gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi, y thấy mắt Long Sùng Vũ càng lúc càng lạnh, chỉ đành thành thật nói: “Không nặng, nghỉ ngơi một đêm là khỏi.”
Sắc mặt Long Sùng Vũ rất tệ, Ân Quyết không dám đụng đến mầm độc của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc Long Sùng Vũ ôm về.
Ân Quyết cẩn thận ôm cổ Long Sùng Vũ nói: “Ta có một thứ muốn cho ngươi.”
Long Sùng Vũ lạnh lùng liếc y một cái, không đáp gì.
Ân Quyết liền thất vọng cúi đầu, giấu cục đá trong lòng vào tay áo.
Động tác của Ân Quyết hơi bình ổn nộ hỏa trong lòng Long Sùng Vũ, cũng khiến tim hắn muốn nhũn ra: “Đó là cái gì?” Hắn chủ động hỏi thăm.
Ân Quyết chớp mắt: “Là răng ta thay lúc nhỏ…”
Long Sùng Vũ gật đầu, đưa ra một tay cầm viên đá bán trong suốt bỏ vào lòng, sau đó lại ôm ngang Ân Quyết nói: “Nghỉ ngơi một lúc, đến nơi tôi sẽ xem vết thương cho cậu.”
Ân Quyết thấy Long Sùng Vũ đã nhận quà, liền thỏa mãn tựa vào vai hắn nghỉ ngơi.
Sau khi về tẩm điện, Ân Quyết bị ném lên giường lột sạch từ trên xuống dưới, mỹ kỳ danh là kiểm tra thương thế. Chẳng qua quả thật bị thương không nặng, nhiều lắm là ở ngực có một vết bầm, ở cùi chỏ có trầy da một chút, nhưng dù vậy vẫn khiến Long Sùng Vũ tức giận nổi đầy gân xanh, hắn lên cơn quát: “Xem lời của tôi như gió thổi qua tai phải không? Cậu có biết là nguy hiểm thế nào không!”
Ân Quyết biết là mình sơ xuất, kẻ địch cường đại không đáng sợ, đáng sợ là mình không biết gì về kẻ đó, lúc đó y căn bản không nghĩ rằng mình sẽ bị một ma tộc xa lạ tấn công.
Thực ra cho dù Long Sùng Vũ phát hiện nguy hiểm ẩn núp sớm hơn Ân Quyết một bước, nhưng hắn cũng không rõ thân phận của người đó, hắn chỉ biết người đó cũng là ma tộc, nhưng điều này đã đủ khiến hắn cẩn thận cảnh giác.
Sự tàn sát giữa ma tộc với nhau không chỉ là lời đồn, một khi chạm mặt thì chính là ngươi chết ta vong, cho nên hai ma tộc bình thường thực lực tương đương đều sẽ cố gắng tránh cho bản thân tổn thất trong tay đối phương, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sợ người đó, huống chi kẻ đó còn dám ức hiếp người hắn sủng tận tim.
Long Sùng Vũ mím chặt môi, sát khí ẩn hiện trong mắt.
Ân Quyết bị ma tộc lăm le vốn đã vô cùng kỳ quái, không nói hai tộc nước sông không phạm nước giếng, chỉ riêng thân phận của Ân Quyết đã đủ làm người ta cố kỵ. Huống chi còn có hắn ở bên cạnh bảo vệ, kết quả không ngờ người đó còn dám nhân cơ hội hạ thủ, không biết bên cạnh Ân Quyết rốt cuộc có thứ gì đáng giá mà phải mạo hiểm như vậy…
Long Sùng Vũ hơi trầm tư, chân mày cũng nhíu lại, hắn nghĩ đến một khả năng, có liên quan đến Ân Thiển…
Tình trạng của Ân Thiển lúc này chỉ sợ còn tồi tệ hơn Ân Quyết bị thiếu hồn phách lúc trước, mà Ân Quyết hiện tại đang chuyển biến tốt, Ân Thiển lại sắp không được, người đàn ông đó nếu muốn cứu Ân Thiển, đánh chủ ý lên người Ân Quyết cũng có thể hiểu được, dù sao huyết mạch thanh long quá mức trân quý, căn bản không thể chọn.
Còn tại sao Long Sùng Vũ lại suy đoán như vậy, là do hắn cũng từng có chủ ý như vậy với Ân Thiển, dùng máu và nội đan của đồng tộc để nuôi dưỡng cho đồng tộc, tuy nghe thì rất máu tanh và hoang đường, nhưng không phải là không có khả năng.
Những suy đoán này không hề có căn cứ, hơn nữa cũng không thể nói trước mặt Ân Quyết, Long Sùng Vũ tạm thời nén giận, bình tĩnh ôm Ân Quyết vào lòng vỗ vỗ, an ủi: “Chẳng qua có tôi đây, chỉ cần ở bên tôi, tuyệt đối sẽ không cho kẻ đó tổn thương cậu nữa.”
Mắt Ân Quyết sáng lên, tuy y muốn nói y không yếu ớt, nhưng hiện tại nghe Long Sùng Vũ nghiêm túc nói muốn bảo vệ mình, y cực kỳ cảm động.
Ân Quyết tựa vào vai Long Sùng Vũ, thân thể đột nhiên bị thứ gì cộm phải.
Long Sùng Vũ móc cục đá Ân Quyết tặng mình ra, đặt trong tay ngó nghiêng, khóe môi cong lên một chút: “Là răng lúc nhỏ của cậu? Đã qua lâu như thế, hóa thạch luôn rồi.”
Ân Quyết sợ Long Sùng Vũ không thích, liền giải thích: “Đây là thứ tốt.”
“À thế à…” Long Sùng Vũ giả bộ vô cùng phiền não: “Vậy tôi sẽ miễn cưỡng thu nhận vậy.”
Ân Quyết biết rõ Long Sùng Vũ đang trêu đùa mình, nhưng vẫn mắc câu: “Không cần thì trả ta.” Nói xong muốn giật lại.
Long Sùng Vũ thuận thế kéo hai người ngã lên giường: “Đây là đồ cậu tặng tôi, không thể lại đòi về.”
“Ngươi lại không thích nó.” Ân Quyết cưỡi trên eo Long Sùng Vũ kiên quyết muốn giật lại.
Long Sùng Vũ vội cất đi, nắm tay y, chống người hôn vào mắt Ân Quyết.
Tai Ân Quyết đỏ lên.
Long Sùng Vũ lại hôn tiếp lên khóe môi y.
Tình yêu cuồng loạn đó, đến nay cũng hóa thành nụ hôn dịu dàng nhất, chỉ vì một người này.
“Vì thích cậu, cho nên chỉ cần là cậu tặng, tôi đều thích.” Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...