“Hương Nô, ngươi có khỏe không?” Giọng nói lo lắng của Tâm Tâm truyền đến từ phía sau nàng.
“Ta không sao.
” Âm thanh của Hương Nô có chút yếu ớt, Ngọc Nhi đã ở bên ngoài chờ nàng, chạy lại đỡ nàng.
“Hương Nô, tỷ có khỏe không?” Ngọc Nhi là người thứ hai hỏi nàng câu này, nếu có một chiếc gương đồng đặt trước mặt Hương Nô, nàng sẽ biết lúc này nàng trông bất lực thế nào.
Càng bị hỏi, Hương Nô càng cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đều rất khó chịu, thế nhưng nàng không dám nói ra, ở nơi phấn son này có ai có tư cách để nói không ổn chứ?
“Ta không sao.
” Trên mặt Hương Nô là một nụ cười ấm áp, từng lời nói cử chỉ của mỹ nhân đều như tranh, rất giống với cây thơ: ‘Hoa sen không sánh mỹ nhân trang, thuỷ điện gió thoảng hương ngọc ngà.
’ (*)
(*) Hai câu thơ được trích từ “Tây cung thu oán” của Vương Xương Linh: “Phù dung bất cập mỹ nhân trang, thuỷ điện phong lai châu thuý hương”.
Hoa sen tuy đẹp nhưng lại không bằng mỹ nhân trang điểm tinh xảo.
Từ thủy điện, gió đưa lại mùi thơm ngọc ngà.
Rõ ràng Ngọc Nhi đã hầu hạ bên người Hương Nô được một thời gian, thế nhưng lần nào cũng có thể ngây dại vì vẻ đẹp của Hương Nô, một nữ hài nhi còn như thế thì đừng nói đến những công tử có duyên nhìn thấy mặt của Hương Nô một lần.
Hương Nô không biết nên cảm thấy may mắn hay khổ sở, Tần Nhị tỏ thái độ sẽ tới gặp nàng vào ngày nàng công diễn, nàng phải nên hào hứng, nó chứng minh rằng ngày đó ít nhất sẽ có một người ra giá, nói nàng biết rằng không cần sợ bị lưu tiêu, không cần sợ vận mệnh đáng sợ sau khi lưu tiêu thất bại kia nữa.
Nhưng mà theo Tần Nhị sẽ tốt sao? Có một nam tử nào đến lưu tiêu ngựa gầy là tốt không? Trong lòng Hương Nô cũng mơ hồ có đáp án nhưng vậy thì sao chứ?
Nam tử đến mua ngựa gầy hơn phân nửa đã thê thiếp thành đàn, ngựa gầy tới hậu viện để làm thiếp thất, không tránh khỏi việc bị chính thất tra tấn, thiếp thất còn có thể tùy ý bán đi, có nhiều ngựa gầy chân trước mới bước ra ngoài không lâu, sau lưng đã bị phu nhân xử lý sạch sẽ.
“Hương Nô, Xuân Yểu tỷ tỷ chờ tỷ ở đình đón gió!”
Bịch bịch bịch bịch, hành lang làm bằng gỗ phát ra tiếng vang, là âm thanh mà Hương Nô và Ngọc Nhi đều quen thuộc, đó là Nam Phong, nha đầu của người đầu bảng ở Mãn Phương Lâu, năm nay vừa mới mười một, luôn lỗ mãng hấp tấp, cũng là hài tử được kỹ nữ sinh ra, từ nhỏ đã xem hoa lâu là nhà, nụ cười trên mặt không hề che đậy, hoàn cảnh lớn lên khiến nàng ta tràn ngập khát khao với việc làm hoa nương (*).
(*) Dụng ngữ xuất hiện khoảng thời Lê sơ, mô tả gái hành nghề bán dâm, thỉnh thoảng còn xướng ca
“Tỷ tỷ tìm ta sao? Bây giờ tỷ ấy rảnh rồi ư?” Trong mắt Hương Nô xuất hiện chút chờ mong.
“Đêm nay khách nhân bao Xuân Yểu tỷ tỷ bị người nhà gọi về, Xuân Yểu tỷ tỷ có chút thời gian trống, Hương Nô có tới không?”
Hương Nô nhìn Ngọc Nhi một cái, tuy rằng Hương Nô là chủ tử được hầu hạ nhưng Ngọc Nhi là người mỗ mụ phái tới trông giữ nàng, nàng có đi hay không thì không để tự định đoạt được mà là do Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi thật sự rất thích Hương Nô nên đương nhiên cũng không cản nàng: “Đi thôi! Mỗ mụ thương tỷ nhất, không làm chậm trễ giờ học thì bà ấy sẽ không tức giận.
”
“Cảm tạ.
” Hương Nô nũng nịu nói lời cảm tạ với Ngọc Nhi, giọng nói mềm như bông kia khiến Ngọc Nhi cảm thấy xương cốt nhũn ra, nàng ấy cũng tươi cười với Hương Nô, xua xua tay với nàng: “Tỷ mau đi đi, nhưng phải để ý đừng ăn nhiều, nếu tỷ béo ra thì mỗ mụ sẽ đánh muội!”
“Tiểu quỷ, còn trêu ghẹo ta nữa.
” Hương Nô giả vờ muốn đánh người, Ngọc Nhi lè lưỡi, né tránh bàn tay ngọc thon dài kia.
“Chú ý thời gian, nửa canh giờ nữa sẽ tới đón tỷ.
” Ngọc Nhi nghịch ngợm nháy mắt.
Hương Nô vui vẻ đi theo sau Nam Phong, đến đình đón gió, đình đón gió ở trên đỉnh Mãn Phương Lâu, diện tích rất rộng, là nơi người đứng đầu bảng mới có thể ở được.
Không phải người bình thường nào cũng có thể ở lại nơi này một đêm, ngoại trừ ngân lượng qua đêm thì cũng phải chuẩn bị các loại lễ vật lấy lòng đầu bảng, chỉ như vậy mới có thể nhận được cơ hội ở tầng cao nhất.
Hương Nô chỉ ghé qua đình đón gió vài lần, bình thường Xuân Yểu quá bận, chả lúc nào rảnh rỗi cả.
Đẩy cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương ra, bên trong là một căn phòng nhỏ, vừa vào cửa là thấy ngay một bộ bàn ghế bằng gỗ nam vàng được khắc hoa tỉ mỉ, bên cạnh có bức bình phong 12 tranh hoa điểu, mỗi một bức đều xuất phát từ tay của những tác họa nổi tiếng hiện nay, một cánh cửa sổ chạm trổ phức tạp, không phải dán giấy lên cửa sổ mà là ngọc lưu ly màu sắc rực rỡ, ngay cả lúc Hương Nô còn là đại tiểu thư thì cũng chưa từng dùng loại dán cửa sổ xa xỉ như vậy.
Hương Nô đi vào đình đón gió, dưới chân là thảm được bán ở Ba Tư, vô cùng mềm mại, màu vàng là chủ đạo, được điểm thêm chút màu xanh da trời, phía trên còn thêu hoa văn có màu sắc rực rỡ, những tấm thám trông có vẻ vô cùng hoa lệ phức tạp như vậy có lẽ trong cung cũng chẳng có mấy tấm, thế nhưng lại để đầy trong đình đón gió, có thể nhìn ra việc làm ăn ở Mãn Phương Lâu nhộn nhịp.
Không phải bàn đến vật trang trí bên trong, lần nào đến cũng thấy khác nhau, bình sứ Thanh Hoa lần trước đã đổi thành bình gốm sứ xanh thẫm.
Phía sau bức rèm thướt tha lả lướt là một nữ tử tuyệt sắc như thiên tiên đang bước ra, gương mặt của nàng ta giống Hương Nô chừng năm sáu phần.
Xuân Yểu là thứ tỷ có cùng huyết thống với Hương Nô, đây là chuyện mọi người hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, trong ngõ Điềm Thuỷ này chẳng ai đi điều tra lai lịch của kỹ nữ làm gì cả, nhưng Xuân Yểu cùng Hương Nô vốn đã nổi tiếng là đại tiểu thư thương gia, đương nhiên cũng có rất nhiều người nghe danh mà đến.
Hương Nô là ngựa gầy, thấy được nhưng ăn không được, vậy nên chỉ có thể nhấm nháp hương vị thùy mị từ Xuân Yểu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...