Tần Mặc khẽ nhướn mày, thằng nhóc này cũng không biết sợ nhỉ?
Tần Mặc kêu trợ lí Tang mang 1 chai rượu đến, tự rót cho mình một ly, chất lỏng đỏ chảy vào ly thủy tinh
Có chút mê mẩn
Tề Long không vội, bản thân hắn là một người kiên nhẫn, nói tính ra hắn là kiểu người trong lạnh ngoài nóng.
Tuy là kiểu người nhìn người khác sẽ nghĩ hắn là một công tử nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, là người thiếu kiên nhẫn
Nhưng tiếp xúc rồi mới biết, Tề thiếu gia này là kiểu người rất nghiêm túc trong công việc, làm việc rõ ràng
Là một người có sự kiên nhẫn cao
Tần Mặc khẽ đung đưa ly rượu trên, ánh mắt sâu kín nhìn anh, thấp giọng nói:"Muốn biết lý do?"
Tề Long nhíu mày
Tần Mặc chậm rãi nói:"Tôi quả thật rất chướng mắt cậu!"
Hai ôn thần đứng cạnh giữ hai vị tiểu tổ tông mà há hốc mồm, trợ lí Tang xém chút nữa đứng tim
Thư kí bên cạnh Tề Long cũng không thoát khỏi kinh ngạc, nín thở nhìn họ.
Tề Long không mấy ngoài ý muốn, hắn biết! Chỉ là không biết lí do
Tề thiếu giễu cợt cười:"Tần tổng, việc ngoài không nên đem vào công việc..." Hắn nhìn anh nói:"Công minh phân tư!"
Tần Mặc trầm ngâm hớp cạn ly rượu, hơi men trên người hắn nồng nhẹ.
Trợ lý bên đây không biết ứng xử làm sao
Cảm thấy ông chủ nhà mình thật...!Thật...!thật là quá ức hiếp người
Tần Mặc híp mắt, bộ dạng kiêu ngạo nhìn Tề Long:"Công minh phân tư?"Hắn nhìn Tề Long đáy mắt hiện lên một tia lạnh ngắt:"Xen vào chuyện gia đình người khác, anh không cảm thấy hổ thẹn à?"
Tề Long chợt trong kinh ngạc, lập tức muốn cười ra tiếng
Hắn quay đầu về phía khác, vùi mặt vào cánh tay cười đến không thở nổi
Mọi người:"....."
Thư kí trong lòng sợ hãi, thì thầm khuyên anh đừng cười nữa.
Tề Long cười muốn ná thở, chuyện gia đình người khác?
Tần Mặc không cảm thấy xấu hổ à?
Tần Mặc âm trầm lườm hắn, giọng nói có chút lạnh:"Tề tổng có vẻ ngạc nhiên? Anh không cảm thấy có con ruồi lải nhai bên tai sau này đều biến mất thôi?"
Tề Long siết chặt nắm đấm, đen mắt nhìn hắn
Tề thiếu cười lạnh chế giễu:"Từ khi nào Tần tổng biết quan tâm vợ mình như thế?"
Tần Mặc không trả lời, nhấp nháy cánh môi, đầu ngon tay lạnh buốt.
Đôi mắt hoa đào trầm thấp câu lại
Tề Long cảm nhận trên người hắn toả ra một tia u ám.
Cảm giác bây giờ của anh ta khá đắc ý, anh cảm thấy tội nghiệp cho Ninh Viên Viên
Tề Long châm chọc:"Cô ấy sẽ ly hôn với anh sớm thôi"
Ánh mắt của Tần Mặc trở lạnh lùng, lệ khí nhìn người đối diện:"Cút xa cô ấy ra!"
Tề Long không những không sợ mà cảm thấy buồn cười một cách kì lạ:"Nhưng quang trọng cô ấy có cho phép hay không?"
Hai vị trông coi hai vị ôn thần này thầm liếc nhìn nhau đổ mồ hôi lạnh, không nhút nhít nổi
Buổi đàm phán kết thúc lúc 3 giờ chiều, Tần Mặc đồng ý kí hồ sơ, Tề Long đắc ý vui vẻ đi về
Nhân viên:.....
May mắn là không có chiến tranh
Tần Mặc ngồi trên ghế dựa ở bàn làm việc, thư kí và trợ lí đựng cạnh nín thở.
Nhìn sắc mặt ông chủ không khỏi nhảy dựng, trong lòng thầm kêu tha mạng
Màn hình di động hắn vang lên tin nhắn Wechat, Tần Mặc hơi bất ngờ nhìn điện thoại, là tin nhắn của cô
Ninh Viên Viên
Tần Mặc có chút kích động trong nháy mắt, hai vị bên cạnh thầm thở mạnh ra khi nhìn sắc mặt ông chủ
Tần Mặc
Tần Mặc nhanh chóng gửi đi
Ninh Viên Viên lập tức nhắn lại
Tâm tình bây giờ của hắn đã hoà nhã hơn trước, khí tức u ám lạnh lẽo trong văn phòng vơi đi rất nhiều
Bên phía Ninh Viên Viên nhanh đi chợ, cô vào một cửa hàng chọn lựa thức ăn.
Cô mua thêm khá nhiều đồ ăn vặt
Ninh Viên Viên không sợ không có tiền, tiền cô dùng là tiền chú nhỏ cho cô và trợ cấp từ Tần Mặc
Cảm giác hiện giờ của cô khá vui vẻ, Ninh Viên Viên rất lâu rồi không đi mua đồ một bình thường như vậy
Hồi khi trước cô làm diễn viên điều sẽ có người mua cho dùng sẵn, không dám để cô ra ngoài.
Ninh Viên Viên đẩy xe đi vài vòng, nhân viên khách hàng trợn mắt nhìn cô, ngoại hình quá nổi bật, quá xinh đẹp
Một số người muốn lên xin phương thức liên lạc nhưng không dám
Cô gái nhanh chóng thanh toán rồi đi về, Ninh Viên Viên mua quá nhiều nên không xách nổi, cô bắt chiếc taxi đi về
Đến nơi, cô gái nhỏ thân hình mảnh mai nặng nệ xách ba bốn chiếc túi tỏ, Ninh Viên Viên chậm chạp đi vào, vì đồ quá nặng Ninh Viên Viên quyết định ngồi xổm xuống
Hai tay nhỏ chóng lên mặt, mấy túi đồ để kế bên
Cô gái nhỏ thẫn thờ nhìn trời nhìn đất, đột nhiên có cảm thấy làm biếng, không muốn nấu nữa
Quả thật mấy tuần nay cô quá nhàn rỗi không có việc gì làm, khiến cho tay chân trở nên lười nhác
Ninh Viên Viên thẫn thờ được một lúc, một cái bóng đen cao dài bao trọn thân thể cô.
Ninh Viên Viên giật mình quay đầu lại, thân thể cao gầy của người đàn ông trước mắt cô, mùi hương quen thuộc xông thẳng vào chóp mũi cô gái
Ninh Viên Viên trơ mắt nhìn
Khuôn mặt người đàn không cảm xúc, nhưng thoạt nhìn có phần ôn hoà đến kỳ lạ, đôi mắt anh đào như không đáy đẹp cau người
Hoàng hôn dần buông xuống, khuôn mặt anh như nạm thêm ánh sáng cam vàng đẹp chói mắt, mái tóc đen dài rũ xuống mắt, nhưng không thể che được cặp mắt xinh đẹp đó
Người đàn một thân tây trang đen từ đầu đến chân, khuyên tai bên phải của anh chói rọi, lấp lánh, là viên kim cương màu đỏ nho nhỏ
Ninh Viên Viên nhìn đến thẫn thờ
Tần Mặc quan sát khuôn mặt cô gái nhỏ từ kinh ngạc cho đến cảm thán.
Đuôi mắt khẽ cong lại, làn da trắng lạnh hiện lên tầng lớp gân xanh của người đàn ông
Tần Mặc nhìn cô xổm vậy có chút khó chịu, nâng eo kéo cô ngồi dậy
Ninh Viên Viên có hốt hoảng, nhanh chóng bám vào cánh tay hắn giữ thăng bằng
Tần Mặc nhẹ kéo cô lên, cô gái nhỏ cao chỉ hơn bả vai anh một chút, Ninh Viên Viên nhìn đồng đeo tay nói:"Không phải chưa đến giờ tan làm sao, về sớm vậy?"
Tần Mặc thấy cô có chút không chào đón mình, giọng điệu cô làm anh nhớ đến tên Tề Long kia
Tần Mặc khịt mũi:"Không được về sớm à?" Giọng nói anh nhẹ bình thản, khiến cho nghe bất giác rùng mình một cái, Ninh Viên Viên chợt ý thức được câu nói của mình vội vàng sửa lại:"Không...!không, chỉ là anh về sớm làm tôi có chút kinh ngạc"
Anh ta là sếp lớn, muốn về lúc nào thì về, cô hỏi vậy sẽ khiến hắn khó chịu là phải rồi.
Đột nhiên Tần Mặc chợt nhận ra khoảng cách của hắn và cô rất gần
Tay anh vẫn trên vòng eo cô gái nhỏ, eo nhỏ mềm mại, hương thơm sữa tắm nhẹ nhẹ quanh chóp mũi hắn, Tần Mặc tham lam hít lấy
Mùi hương có chút...!Ngọt?
Tần Mặc kinh hãi, ý thức được bản thân mình quá điên rồi
Đột nhiên Ninh Viên Viên di chuyển, lùi ra xa, nhặt túi đồ lên.
Tần Mặc thấy cô có chút chật vật, nhanh chóng cầm lấy hết
Ninh Viên Viên tròn mắt nhìn anh
Tần Mặc liếc nhẹ cô, khuôn mặt không mấy biểu tình, nói:"Còn muốn đứng đó à?"
Ninh Viên Viên nhanh chóng định thần "A" một tiếng, rồi nhanh nhẹn thao đuôi Tần Mặc đi vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...