Sau khi Châu Thanh cúp máy, hai tay cầm điện thoại, ngơ ngác ngồi trên giường thì bị người khác từ phía sau đẩy ra, suýt chút nữa ngã xuống gầm giường.
"Ai gọi? Thanh mai trúc mã thời thơ ấu của anh?"
"Nói vớ vẩn gì thế?"
"Tôi không nói nhảm, không phải trong lòng anh từ lâu đã có ý định quấy rầy cậu ta sao? Làm sao? Không dám xuống tay?"
"..."
"Tại sao anh lại nói dối cậu ta rằng anh không thấy tin tức trên mạng?"
"..."
"Sao anh không nói? Hả?" Người đàn ông vòng qua trước mặt Châu Thanh, vươn hai ngón tay bóp lấy cằm hắn, ép hắn quay đầu lại nhìn mình, "Anh cảm thấy đau lòng thay cậu ta sao?
"..."
"Nói! Anh cảm thấy đau lòng thay cậu ta sao?!"
"..." Châu Thanh đau đến không nhịn được mà rên rỉ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không chút nao núng, "Cậu là trên điên!"
"Tôi là tên điên, vậy anh là gì?" Người đàn ông chỉ đơn giản ngồi xuống giường, đưa tay ôm lấy vai Châu Thanh rồi bế anh vào lòng.
Lúc này, cả hai đều để ngực trần, da thịt trắng nõn thậm chí còn có dấu vết mập mờ trên đó, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết vừa rồi đã làm gì.
"Châu Thanh, đừng quên thân phận và nhiệm vụ của mình.
Nhiệm vụ của anh là đưa Trang Lăng rời khỏi Thư Bá Hành, cùng lắm là thanh bại danh liệt.
Anh phải biết, gia tộc chúng ta không nuôi những kẻ vô dụng, nếu như anh...thậm chí chuyện này cũng làm không tốt, chỉ sợ, tôi cũng không giữ lại anh nữa."
"Vì sao? Mục đích của cậu là gì? Muốn đối phó Thư Bá Hành cũng không cần kéo Trang Lăng xuống nước."
Không ngờ người đàn ông đột ngột thay đổi sắc mặt, thay vì trả lời câu hỏi của Châu Thanh, cậu ta nói: "Anh nói nhiều quá".
Nói xong cậu ta đứng dậy xuống giường, cầm áo sơ mi trên ghế sô pha đi ra ngoài.
Chỉ còn lại Châu Thanh bất an trong căn phòng rộng lớn.
Từ sau khi giải quyết thành công một vụ nguy cơ, người đại diện càng thêm hài lòng với Trang Lăng, cho rằng cậu không phải là bình hoa, ít nhất vẫn còn vài phần thông minh, cho nên mấy ngày nay, lượng công việc cho cậu cũng tăng lên gấp bội, hơn nữa lịch trình gần như kín chỗ.
Trang Lăng rất bất mãn, bởi vì cậu càng ngày càng ít nhìn thấy Thư Bá Hành, có khi mấy ngày liền chỉ có thể gặp được một lần, hoặc là khi Thư tổng xuống kiểm tra công việc.
Trang Lăng còn không đến gần được huống chi là nói chuyện.
Mỗi lần Trang Lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thư Bá Hành đưa vài người vào thang máy độc quyền, sau đó cửa thang máy đóng lại không thương tiếc.
Không biết có phải là ảo giác của Trang Lăng không, cậu cảm thấy Thư Bá Hành có vẻ gầy hơn, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, Thư Bá Hành gặp mình mấy lần cũng bất chấp lao về phía trước.
Nhưng cậu cũng vội vàng nhìn sang chỗ khác, không có dũng khí.
Hơn nữa, bản thân Trang Lăng cũng hiểu rõ các loại suy đoán trên mạng vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt, nếu cậu giao du với Thư Bá Hành lúc này ngoài công việc, e rằng cậu cũng sẽ chứng nào tật nấy.
Thư Bá Hành hôm nay đến Thiên Hằng giải quyết một số việc.
Mặc dù Nam Chủ quay phim trực tiếp bổ nhiệm là Trang Lăng, nhưng các vai diễn khác, chẳng hạn như nam thứ, nữ thứ đều phải thông qua tuyển chọn.
Trước đây, bộ phận QC có ý định tiến hành tuyển chọn trong học viện điện ảnh, phù hợp với bối cảnh của phim ngắn hơn, nhưng vì thời gian hạn hẹp nên đã bị Thư Bá Hành từ chối.
Cuối cùng quyết định tất cả nghệ sĩ của công ty sẽ đảm nhận vai chính, hôm nay hắn đến là vì giám đốc nghệ sĩ mời hắn duyệt ứng cử viên cuối cùng.
Bởi vì lần tuyên truyền này đối với Thư Thị thật sự rất quan trọng, cho nên Thư Bá Hành đến đây, có điều hắn không thể ngồi quá một giờ.
Chút nữa hắn còn có một buổi tiệc tối, mà bây giờ đã là mười giờ rưỡi sáng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...