Trang Lăng nhìn thấy lời tuyên bố của cậu được weibo chính thức của Thư Thị chia sẻ lại và bản scan về hợp đồng mà cậu độc đoán ném ra, cậu biết rằng đây là chỉ thị của Thư Bá Hành.
Trước kia đều như vậy, cho dù cậu có làm chuyện gì quá đáng đi nữa, Thư Bá Hành giống như có thể một giây trước bảo không quan tâm để cậu tự sinh tự diệt, một giây sau đã yên lặng chùi mông cho mình.
Lúc đó cũng bởi vì mình không hiểu chuyện mới cảm thấy hắn đang xen vào việc của người khác, mới có thể chỉ sau khi Châu Thanh ném ra cái gọi là bằng chứng, cậu lại chọn tin mà không chút do dự.
Nhân tiện! Châu Thanh!
Chẳng trách sau khi trọng sinh lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, hóa ra là Châu Thành! Người nọ từ khi mình "trở về" cũng chưa từng tìm cậu, mà xưa nay hai người vẫn luôn như hình với bóng.
Đối với người này, Trang Lăng cảm giác rất phức tạp, đầu tiên là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tuy rằng từ năm mười lăm tuổi gia đình mình đã sa sút, nhưng cha mẹ Châu Thanh vẫn hết sức an tâm mà cưu mang mình, còn tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ cậu, Trang Lăng vẫn luôn biết ơn hắn.
Sau khi sống lại cậu luôn cảm thấy chính vì tài liệu mà Châu Thành đưa cho cậu nên cuối cùng hai người mới thành ra thế này, dẫu biết có thể mình cũng bị người khác lừa dối nhưng Trang Lăng vẫn vô thức oán trách hắn.
Như vậy, vấn đề ở đâu? Châu Thanh thì sao? Không thể một cuộc điện thoại cũng không có chứ? Hắn ta đã từng thuyết phục bản thân cậu tách ra khỏi Thư Bá Hành, nhưng bây giờ thật sự chia tay thì hắn lại không có động tĩnh gì nữa.
Nghĩ đến đây, cậu nhấc điện thoại di động gọi cho hắn.
Ban đầu cuộc gọi không có ai trả lời, Trang Lăng gọi liên tục mấy cuộc, không phải báo máy bận thì cũng là cuộc gọi tự động chuyển máy sau khi đổ chuông một hồi lâu.
Ngay lúc cậu định bỏ cuộc, điện thoại cuối cùng cũng được nhấc máy.
"Xin chào?" Giọng nói hơi khàn khàn của Châu Thanh phát ra từ loa.
"Châu Thanh." Mặc dù mới được gặp hắn ở lễ trao giải Kim Hoa lần trước được mấy ngày nhưng đối với Trang Lăng đã là hai kiếp rồi, nghe giọng nói của hắn bây giờ, Trang Lăng cảm thấy như đã trải qua mấy đời.
Thế nhưng rất nhanh cậu đã cảm nhận có gì đó không ổn, "Cậu sao vậy? Giọng cậu khàn như vậy? Không thoải mái à?"
Bên kia điện thoại vang lên tiếng "Binh binh bang bang" hình như đánh đổ cái gì đó, một lúc sau giọng Châu Thành lại vang lên, "Không, không có gì.
Tôi bị cảm, đang nghỉ ngơi ở nhà.
Mới nãy ngủ quên mất nên không nghe thấy."
"..." Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nghe ra được giọng nói của Châu Thành có chút hoảng sợ, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, "Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt."
"Cậu tìm tôi là có chuyện gì?"
"Không có gì, tôi muốn hỏi cậu đã xem tin tức trên mạng chưa?"
"Tin tức gì?"
"..." Chuyện này tuyệt đối không phải bình thường, nếu như trước đây, nếu có chuyện xảy ra với mình Châu Thanh sẽ là người biết đầu tiên, luôn ở bên cạnh cậu.
Nhưng bây giờ những thứ bị chụp lén đã lên men trên mạng trong một thời gian dài, vậy mà Châu Thanh hoàn toàn không biết gì cả.
Hắn ta có thật sự ngủ cả ngày không?
Nhưng vừa rồi cậu gọi điện bao nhiêu lần thì máy báo đường dây bận, có phải do ai đó đang sử dụng điện thoại của Châu Thanh không?
Nghi vấn trong lòng Trang Lăng ngày càng nhiều, đúng lúc này, một giọng nói xa lạ từ ống nghe truyền đến, giống như tiếng rên rỉ của Châu Thanh bị bóp vậy.
"Châu Thanh, cậu bị sao vậy?!"
"Không, không có gì? Vậy, vậy Trang, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước." Nói xong, Trang Lăng chưa kịp đáp lại thì một tiếng "Tút, tút, tút" lại vang lên từ trong loa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...