Tin từ tổng công ty truyền xuống, công ty mẹ đang gặp nhiều khó khăn, sau đó là một bản tổng hợp tình hình gửi xuống các phòng ban thông báo mong nhân viên cùng chia sẻ khó khăn với cty, cụ thể là đưa ra các giải pháp giúp Tinh Quang thoát khỏi tình thế hiện tại. Tin này nhanh chóng trở thành một quả bom nội bộ, làm các nhân viên không ngớt xôn xao.
Thẩm Ngạo Phong nhíu mày. Văn kiện thông báo được kí từ Thẩm tổng...Môi hắn thoáng nụ cười rất nhẹ. Thân xác ấy, cũng có một linh hồn khác rồi sao?
Nhưng có vẻ linh hồn này không rành rẽ lắm về chuyện kinh doanh thì phải. Tập đoàn thương nghiệp, bao nhiêu lời đàm tiếu, bao nhiêu hạng người cùng tồn tại....Tiết lộ chuyện nội bộ quan trọng tới đại chúng, không phải là trực tiếp cho đối thủ nắm được tẩy của mình sao?
Hạ Đồng nữa...Hắn không còn trong thân xác nhưng cô ta là một người tỉnh táo, sao lại có thể để chuyện ra đến nông nổi này? Người gây ra chuyện lại làm Phạm Vĩnh Lạc? Thẩm Ngạo Phong nhớ lại....Gã cáo già xảo quyệt đó cuối cùng cũng có điểm yếu. Hạ Đồng chính là điểm yếu duy nhất của anh ta.
Còn nhớ...chuyện năm đó, kế hoạch tiến công Đại lục gặp nhiều trở ngại, Thẩm Ngạo Phong lạnh lùng nhìn Hạ Đồng tô lại viền môi quyến rũ của mình, giọng nhẹ tênh:
-Không hối hận?
-Không...Tại sao lại phải hối hận chứ? Đừng lo...
Lần đầu tiên gặp Hạ Đồng, cô là thư ký bên cạnh ba hắn. Một cô gái lạnh lùng gặp một kẻ trái tim như băng giá. Mục đích của Hạ Đồng vào Tinh Quang là bởi tập đoàn này là nơi duy nhất có thể giúp cô ta đối đầu cùng Vạn Phú Gia –chủ tịch tập đoàn Vạn Gia nổi tiếng. Tuy là phụ nữ song thực lực của Hạ Đồng khó thể xem thường được. Con mắt của cô ta rất tinh tế, có thể đọc được những mưu tính trong đầu đối thủ và ra phương án đối phó rất nhanh. Tiếc là...con người ấy lại không đủ lạnh lùng trong tình cảm. Hạ Đồng nôn nóng trả thù, mỗi lần nhìn thấy Vạn Phú Gia đều không thể cầm lòng được. Trong cuộc chiến với Vạn Phú, Thẩm Ngạo Phong đã âm thầm quyết định... Hiện giờ thực lực của Tinh Quang chưa đủ, không thể vì ân oán của một người đàn bà mà làm ảnh hưởng được. Tuy nhiên Hạ Đồng lại lọt vào mắt xanh của Phạm Vĩnh Lạc. Hai gã đàn ông với cái bẫy giăng sẵn, chỉ có Hạ Đồng –con nai tơ cứ nghĩ mình là cáo, có thể lợi dụng một kẻ dày dặn như Thẩm Ngạo Phong sao?
Chuyện cũ không nên nhớ lại nhiều quá! Tinh Quang là tâm huyết của hắn, nếu để một linh hồn ngu xuẩn nào đó phá hoại, không phải là chuyện hài hước nhất đời sao?
-Ông Vương...Tôi muốn đến gặp người có trách nhiệm với việc này. Ông chuyển lời giùm.
...Chỉ vài chục phút sau cuộc điện thoại, Hạ Đồng đã nhanh chóng có mặt. Chuyện có liên quan tới việc tiến vào thị trường Đại lục đương nhiên cô rất quan tâm.
-Xin chào. Tôi là Hạ Đồng. Nghe nói cô...
Căn phòng nhỏ ngập tràn không khí ngột ngạt khi cô gái quay mặt lại. Hạ Đồng ngỡ ngàng nhận ra, nụ cười trên môi cô ấy, sao mà giống...rất giống Thẩm Ngạo Phong ngày trước:
-Đồng Đồng...Chào cô. Tiểu Đồng Đồng...
Từ lúc Hạ Đồng trở thành trợ lý của Thẩm Ngạo Phong, không ai gọi cô như thế nữa....
Từ lúc mẹ Hạ Đồng vào viện tâm thần, không ai biết tên gọi ấy...Trừ một người. Trừ Thẩm Ngạo Phong!
-Cô là...
-Tôi là ai không quan trọng. –Thẩm Ngạo Phong nhẹ nhàng- Chỉ cần cô nhớ, chuyện của Vạn Phú Gia....Mọi thứ đều chưa được bắt đầu.
Gương mặt xinh đẹp của Hạ Đồng tái mét...Cô bắt đầu tin...Có những chuyện con người không khống chế được. Trần Tâm Khiết và Thẩm Ngạo Phong...Chuyện tráo đổi phải chăng là có thật? Cô gái trước mặt Hạ Đồng đích thực là Thẩm Ngạo Phong?
-Thẩm tổng...Là anh...là anh sao?
-Đừng làm người ta sợ Tiểu Đồng Đồng...Chiều nay cô sắp xếp cho tôi gặp mặt Phạm tổng một chút. Tôi có chuyện muốn trao đổi với anh ta.
-Vâng...Tôi...
-Nhất định chuyện hợp tác này không thể xảy ra vấn đề được. Cô yên tâm. Tôi nhớ có người đã hứa và bằng mọi giá sẽ thực hiện được lời hứa đó. Cô cứ làm tròn những gì mình phải làm đi!
...Trần Tâm Khiết là một cái tên không ai biết. Bây giờ đột nhiên lại được thông báo cô ta là người đại diện của Tinh Quang khiến Phạm Vĩnh Lạc hết sức ngạc nhiên. Mang theo sự tò mò, hắn đành nén nỗi bực dọc bởi Hạ Đồng chỉ gửi văn bản sang thông báo, không liên lạc trực tiếp, có vẻ như đang muốn tránh mặt Phạm Vĩnh Lạc vậy.
-Chào cô Trần.
-Phạm tổng...Chào anh!
Đó là một cô gái nhỏ nhắn. Mái tóc tết thành một bím dày sau lưng, cách ăn mặc giản dị, gương mặt không trang điểm. Thoạt trông không có gì đặc biệt. Nhưng khi cô ta mỉm cười, Phạm Vĩnh Lạc không khỏi ngẩn ra. Vóc dáng nhỏ nhắn đó tỏa ra một khí chất đặc biệt, vừa lạ mà lại vừa lại thật quen.
-Phạm tổng...Mời anh ngồi!
...Khi cả hai ngồi đối diện nhau, Phạm Vĩnh Lạc lại là người nóng nảy hơn hết. Anh ghét cái cảm giác bối rối này, nhìn người con gái trước mặt thong thả rót trà, dáng vẻ vô cùng tĩnh lặng:
-Cô Trần không phải đến đây chỉ để mời tôi uống trà chứ? Chuyện hợp tác của tôi và Tinh Quang cũng không còn gì để thương lượng nữa. Hai bên chúng ta xem như chẳng có duyên hợp tác nữa.
-Phạm tổng đừng nên vội. Trà vẫn còn nóng, anh từ từ nhấp một ngụm đi!
-Nếu là bình thường thì bình trà Mao Phong này sẽ làm tôi rất vui. Nhưng cô Trần thông cảm, hôm nay tôi không có ý định ngồi uống trà với cô. Cô...
-Ngồi với tôi đương nhiên là không hứng thú –Thẩm Ngạo Phong chậm rãi cầm tách trà thơm ngát trên tay, cười khẽ - Nếu người ngồi đối diện anh là chị Hạ, có lẽ anh sẽ thích hơn nhiều, phải không?
-Cô...
Nếp nhăn nơi đuôi mắt của Phạm Vĩnh Lạc rồi cũng giãn ra. Anh ghét Thẩm Ngạo Phong vì anh ta nắm rõ yếu điểm của mình hơn ai hết. Hôm nay cô gái này cũng vậy, làm cho Vĩnh Lạc tâm trí không yên ổn...Cảm giác y hệt trước đây, khi thương lượng với Thẩm Ngạo Phong:
-Thẩm tổng của cô rất thông minh.- Phạm Vĩnh Lạc bất chợt cười khẩy- Một mặt tỏ ra tốt bụng, như thể là không cần nhờ đến Đồng Đồng, mặt khác lại bảo cô đến thương lượng với tôi. Được rồi...Tôi chịu thua. Cô về nói lại với anh ta, không cần giả vờ như thế nữa. Tôi cần Đồng Đồng....Anh ta cần tôi hợp tác. Điều kiện rõ ràng.
Đáy mắt sâu thẳm chợt nheo lại...Giọng Phạm Vĩnh Lạc chợt lạnh như băng:
-Còn nếu anh ta muốn giở trò hai mặt, vừa muốn hợp tác với tôi, vừa muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân với Đồng Đồng thì cô nhắn lại....Tôi không thích đùa cợt...Càng ghét nhất là người mang tôi ra đùa cợt. Cô hiểu chứ? Cô Trần!
Thẩm Ngạo Phong vẫn rất bình tĩnh. Nhưng lòng hắn đang có bao toan tính. Linh hồn của ai đó trong thân xác hắn đã làm gì? Hạ Đồng sao lại giở chứng? Cô ta không phải là người nôn nóng mau chóng tiến vào thị trường Đại lục nhất hay sao?
-Tôi hiểu...Tôi và Thẩm tổng đều biết, Phạm tổng đối với Đồng Đồng của chúng tôi có sự quan tâm đặc biệt. Hình như không chỉ vì hứng thú đơn thuần nữa....Mất đi một Hạ Đồng, Tinh Quang của chúng tôi sẽ không thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng nếu...nếu chị Hạ biết được, chuyện của hai người đêm đó, thực ra là một màn kịch được bày sẵn giữa hai người đàn ông mà chị ấy chỉ là vật hy sinh ngờ nghệch thì liệu...với tính cách kiêu ngạo ấy, chị Hạ có chấp nhận được hay không?
Phạm Vĩnh Lạc khựng lại...Tay anh ta nắm chặt. Cô gái này có lẽ không đơn giản chỉ là người làm công cho Thẩm Ngạo Phong. Hắn ta rất cẩn trọng, nếu không thật sự tin tưởng sẽ không bao giờ đem chuyện này ra tiết lộ. Chuyện của hai gã đàn ông đều ti tiện như nhau.
Phía ngoài, cũng có hai người chết sững...Thời gian không nhiều nhưng đủ cho hai người bên ngoài nghe hết chuyện. Tâm Khiết đau lòng nhìn dáng vẻ mảnh mai run lên trước mắt. Hạ Đồng như chết lặng. Dù cô đã tự nguyện dâng mình cho sói...Dù cô có bao lần cố tự động viên mình phải biết chịu đựng, phải nuốt nước mắt để nén nỗi nhục nhã vào tận trong sâu thẳm. Song Hạ Đồng cũng chỉ là một cô gái. Con gái biết mình trở thành công cụ trong tay người khác, biết được thân xác mình thực ra chỉ là một món hàng trao đổi thì còn cay đắng nào hơn nữa. Còn nỗi đau nào sánh nổi hay không?
Trái với sự tưởng tượng của Tâm Khiết, Hạ Đồng không bỏ chạy. Cô bình tĩnh bước vào trong. Đôi mắt Thẩm Ngạo Phong nheo lại. Quả nhiên là Hạ Đồng. Cô không giống những người con gái khác. Vẫn có thể nở nụ cười, vẫn có thể bình thản gật đầu chào Phạm Vĩnh Lạc:
-Phạm tổng...Chào anh!
Phạm Vĩnh Lạc thì khác. Gương mặt điển trai tái nhợt. Hắn đau lòng...Đau lòng vì hiểu, từ nay Hạ Đồng sẽ không chỉ là quan hệ “đổi trao” cùng hắn nữa. Phạm Vĩnh Lạc đã cùng Thẩm Ngạo Phong có một thỏa thuận. Ban đầu là để thỏa mãn lòng tự tôn, để người con gái kiêu ngạo kia phải lụy mình hầu hạ. Nhưng rồi...như bao câu chuyện khác. Gắn bó xác thịt từ từ kéo tâm hồn hắn lại, để lúc Phạm Vĩnh Lạc thảng thốt nhận ra mình đang nắm trong tay một viên ngọc thì cũng đến lúc hòn ngọc quý ấy chực vụt rơi khỏi tầm khống chế bản thân.
Tim Tâm Khiết đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đã nhìn thấy thân xác của mình trước mặt. So với thân hình mũm mĩm tròn vo lúc trước, có phần hơi thô kệch do phần bụng ngồi nhiều nên đóng mỡ, thân xác cô hiện giờ thon gọn và xinh đẹp lên nhiều. Mái tóc tết thành bím gọn gàng, chiếc váy công sở vừa vặn. Chỉ có ánh mắt...Ánh mắt sáng quắc và nụ cười nửa miệng. Tâm Khiết thấy sợ...Sợ cả chính mình.
Thẩm Ngạo Phong đương nhiên không vừa mắt thân thể của mình hiện tại chút nào. Còn đâu dáng vẻ kiêu hãnh tự tin thường ngày. Kẻ kia đang bối rối, bước đi vội vã, ánh mắt cúi gầm xuống đất, không dám nhìn thẳng vào ai.
-Đồng Đồng...Tôi...
-Thẩm tổng của chúng tôi rất xem trọng việc hợp tác này nên sau khi xong việc vội vã đến đây cùng đàm phán với anh –Hạ Đồng vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn- Trong này là bản hợp đồng với nhiều điều kiện ưu đãi. Chỉ cần Phạm tổng đồng ý, chúng tôi chấp nhận các điều kiện có lợi cho phía bên anh nhiều hơn. Anh có thể xem lại.
Đôi chân mày của Thẩm Ngạo Phong lại nhíu lại. Hắn không chấp nhận sự thua thiệt. Huống gì bản thân mình đang nắm lợi thế. Hạ Đồng chính là lợi thế. Cô ta hiểu nguyên tắc của cuộc chơi. Chỉ cần đạt được mục đích sẽ bất chấp tất cả. Hy sinh một chút...Dù sao cũng chỉ là chuyện lên giường. Ban đầu có thể ủy khuất một chút, dần dần sẽ quen. Đó là chuyện cả hai cùng vui vẻ. Đàn ông, đàn bà đều có nhu cầu mà.
-Tôi không muốn xem lại gì cả- Phạm Vĩnh Lạc quyết định ngửa bài –Điều kiện duy nhất của tôi là em đấy, Hạ Đồng...
Đôi tay Hạ Đồng khẽ run lên. Những hình ảnh hiện ra trước mắt. Anh ta giày vò cô như giày vò một con điếm. Đêm khuya, trong người mệt mỏi như dần nhưng chỉ cần anh ta muốn, Hạ Đồng vẫn phải đến. Để sáng sớm hôm sau, cô một mình ra khỏi căn hộ chung cư cao cấp. Phía dưới sảnh, vài người nhìn Hạ Đồng bằng ánh mắt dò hỏi. Người biết chuyện thì nhếch môi...Có khác nào một gái bao cao cấp, một kỹ nữ chỉ biết hầu hạ người khác trên giường.
Làm gái, tiếp khách là để sống. Còn Hạ Đồng, nằm im chịu đựng...Khóc không được khóc, mệt mỏi không được kêu lên. Thân thể lúc nào cũng có cảm giác bẩn thỉu. Chỉ để vui lòng người đàn ông đó. Bây giờ anh ta tuyên bố thẳng thừng như thế...Cô không muốn...Không hề muốn. Nhất là sau khi hiểu rõ mọi chuyện. Hạ Đồng chỉ là một món hàng không hơn không kém để hai người đàn ông thương lượng, trao đổi lợi ích với nhau.
-Không được....-Tâm Khiết bỗng nhiên lên tiếng, phá tan không khí ngột ngạt trong phòng. Dù giọng run run, nhưng cô đã hít thật sâu, bước ra phía trước.
-Chị Hạ là thư ký của tôi...- Cô chợt nắm lấy tay Hạ Đồng, dứt khoát –Chuyện làm ăn...được thì làm..không...không thì thôi. Không mang người ra trao đổi được. Tôi không đồng ý...Không....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...