-Con ngồi đi!
Ông Thẩm nghiêm nghị nhìn đứa con trước mắt. Nó đã gần 30 tuổi, lớn rồi…Lớn thật rồi. Ông đã nghĩ, những buồn đau trong lòng nó vốn đã trôi theo làn nước xiết, có ai ngờ…Hình như ông đã lầm rồi.
-Ba muốn nói gì ạ?
Không khí im lặng này đáng sợ hơn những lời quát mắng. Tâm Khiết không quen cách tra tấn tinh thần này. Cô mở miệng hỏi, thật ra chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng dường như lại khiến ông Thẩm giật mình.
-Chuyện tối nay.
-Tối nay có gì ạ?
-Cũng đã qua lâu rồi -Ông Thẩm thở dài- Không cần nhớ mãi đến chuyện đó. Bánh xếp dù có ngon đến mấy, thì hương vị hôm nay cũng không còn như xưa nữa. Mà…cũng không làm sao được như cũ đâu con.
Đến lượt Tâm Khiết ngẩn ra. Cái gì mà bánh xếp và hương vị cũ? Tối nay cô chỉ định kiếm việc gì làm cho đầu óc bận rộn, hoàn toàn không nghĩ, món bánh xếp lại có thể làm nảy sinh nhiều chuyện thế này.
Nhưng thuyền đã xuống nước, không cho thuyền xuôi dòng thì cũng không ổn. Vả lại tò mò là thiên tính của phụ nữ. Tâm Khiết cũng muốn biết, đằng sau bánh xếp, thực sự có chuyện gì?
-Con cũng không….cũng không cố ý nhớ những chuyện đã quá -Trống ngực đập thình thịch, Tâm Khiết cố tỏ ra bình thản- Nhưng có những việc, muốn quên, thực tế…là không thể mà ba.
Ông Thẩm lại thở dài. Đúng là có những chuyện muốn quên là không thể. Ông đã vùi đầu vào men rượu suốt một thời gian không ngắn chỉ để quên lãng một chuyện cũ…Song, càng say lại càng nhớ, lại càng thấy hận. Món bánh xếp…Nhắc về những ngày hạnh phúc đã qua.
Thẩm Trí Đình năm 29 tuổi mới lấy vợ. Vợ ông là Tiêu Hương Hương, người cũng như tên, dịu dàng như nước. Không phải ông không yêu thương bà. Chẳng qua là tính cách Thẩm Trí Đình là thế. Hào môn sóng gió khiến ông không mấy khi biểu lộ tình cảm ra ngoài.
Hương Hương rất giỏi làm bếp. Món bà làm ngon nhất là bánh xếp ngọt. Mỗi lần ông làm việc khuya, bà lại làm bánh xếp kèm theo một bình trà mang vào phòng làm việc cho chồng.
Thẩm Trí Đình không nói gì…Ông không dám nói là mình rất thích hương vị chiếc bánh xếp ngòn ngọt, thơm lừng ấy. Mỗi khi bỏ vào miệng, vị ngọt như tan vào đầu lưỡi. Hạnh phúc, đôi khi đơn giản, thật sự rất giản đơn.
Con trai của họ, Thẩm Ngạo Phong là một đứa trẻ thông minh, tuấn tú. Lúc nhỏ nó rất giống mẹ, hiền lành, hay cười, biết quan tâm tới người khác. Đến năm 9-10 tuổi, Thẩm Ngạo Phong đã biết làm bánh xếp mang vào cho ba, nhẹ nhàng giảng giải cho ông:
-Bánh này là của mẹ làm. Còn bánh này là của con.
Vị bánh xếp con trai làm thường quá tay khi bỏ đường nên “ngọt quá mức quy định”. Thẩm Trí Đình không thích ăn ngọt, nhưng vẫn ăn hết mấy cái bánh cậu con trai nhỏ làm. Cảm giác ngọt ngào khiến người cha lạnh lùng cảm thấy thế giới xung quanh mình như bừng nở, song bề ngoài vẫn thản nhiên trước ánh mắt háo hức của đứa con trai:
-Ngon không ba?
-Anh!
-Cũng được. Từ từ làm tiếp đi!
Chỉ một lần duy nhất Thẩm Ngạo Phong làm bánh xếp. Sau đó xảy ra chuyện….Ông vẫn còn nhớ, đêm đó mình đã điên cuồng thế nào…Những chiếc khuôn bánh xếp bị đập bể ngổn ngang…Ông như người điên gào lên trong tuyệt vọng. Hạnh phúc…Những chiếc bánh xếp chỉ là ảo mộng của riêng ông -Thẩm Trí Đình.
Căn nhà không còn Tiêu Hương Hương trở nên lạnh lẽo…Chỉ còn hai con người lầm lũi sống. Thẩm Ngạo Phong càng lớn lại càng giống mẹ. Con trai mà giống mẹ…Mỗi lần nhìn vào đôi mắt nó, ông lại thấy như Hương Hương đang quay trở lại…Con tim đau nhói… Rất đau!
Thẩm Ngạo Phong không hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa ba và mẹ…Hay là bản thân nó đã tự biết….Hay là lý do gì ông cũng không biết. Nhưng đứa trẻ 10 tuổi chưa biết căm hận mẹ. Nó vẫn lén ông mua bánh xếp, vẫn lén ông khóc mỗi đêm bên tấm hình của mẹ mình.
Một đêm Thẩm Trí Đình say…Khi trở về Thẩm Ngạo Phong lại đang đổ nguyên liệu vào khuôn bánh xếp. Nó nói với bà vú, hôm nay bánh đã làm ngon hơn trước, nếu mẹ biết, chắc chắn sẽ khen…
Mẹ biết, chắc chắn sẽ khen.
Thẩm Trí Đình nhớ, lúc đó ông đã điên cuồng như một con thú bị thương, lao vào bên trong giằng lấy khuôn bánh xếp. Mặc cho nó vẫn còn nóng vì đặt trên bếp lò, ông đạp mạnh lên nó, mặc kệ da thịt bỏng rát. Ông gào vào mặt đứa con duy nhất… Bánh xếp không dành cho cha con họ. Bánh xếp Tiêu Hương Hương làm là vì nhớ thương tình cũ. Người thích ăn bánh xếp là mối tình đầu tiên bà đã yêu tha thiết. Ông ta đã trở về. Họ về bên nhau rồi đó. Hiện nay có lẽ họ đang vui vẻ bên nhau mà ăn bánh xếp, chứ không như cha con họ, trong ngôi nhà này, nhìn bánh xếp, ăn bánh xếp để nhớ về một thứ tình thương không có thật. Không ai cần họ cả. Chỉ có hai người tự nhuyễn hoặc chính mình thôi.
Sau đó, chuyện gì xảy ra Thẩm Trí Đình cũng không quan tâm nữa. Thẩm Ngạo Phong không còn nhắc gì đến mẹ. Đứa trẻ hay khóc cũng không còn nữa. Nó chững chạc hẳn, chú tâm vào học tập…Dần dần trở thành một bản sao của Thẩm Trí Đình…
Chuyện cũ. Chiếc bánh xếp chỉ còn là hồi ức. Thẩm Ngạo Phong ngây thơ đã chết. Ông chấp nhận điều đó. Những con người cô đơn, đành phải chấp nhận sự thật là mình sẽ cô đơn đến cả cuối cuộc đời.
Vậy mà bây giờ dường như chuyện xưa đang quay trở lại. Ông nghe thông tin, đứa con của mình bật khóc trước mặt một cô gái. Nó còn làm bánh xếp…Hay nó cũng như ông mười mấy năm nay, luôn nhủ rằng mình đã quên, con người đó không đáng ình phải nhớ, nhưng thực sự mỗi lần nhắm mắt lại hình dung rõ mồn một từng đường nét. Hương vị chiếc bánh xếp năm cũ vẫn rõ ràng, rõ mồn một trong trái tim ông.
-Không cố ý thì thôi cũng đừng nhớ nữa. Con đi nghỉ đi. Ba cũng mệt rồi.
Tâm Khiết tiu nghỉu miễn cưỡng bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm một tiếng. Bà vú đang ở bên ngoài, lo lắng nhìn cô:
-Ông chủ…ông chủ không sao chứ ạ?
-Có sao đấy ạ -Tâm Khiết chuyển hướng tấn công- Ba vẫn cứ bị ám ảnh chuyện cũ. Chuyện bánh xếp đó…Vú nhớ không?
Bà vú thở dài. Chuyện mười mấy hai mươi năm vậy mà ông chủ vẫn còn chưa quên được. Bà tin là ông thực sự yêu bà chủ. Nếu không sẽ chẳng đến nỗi khép tim mình, lạnh lùng, oán hận suốt ngần ấy năm dài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...