“Em không biết anh ta ở đây, anh khoan hãy nổi giận.” Diệp Thủy Thanh nói nhỏ với Cận Văn Lễ, sợ anh sẽ gây chuyện ở trường, sau đó lại cười với Thôi Tất Thành đã đi qua.
“Sao anh cũng đến đây?”
Khi Thôi Tất Thành nhìn thấy người bên cạnh Diệp Thủy Thanh là Cận Văn Lễ thì cũng ngạc nhiên: “Đơn vị cử anh đến bồi dưỡng, anh đang học chuyên ngành ở đây, hai người thì sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Em cũng xin cơ hội học tập với xưởng, Văn Lễ đến ăn cơm với em, giờ thì sắp trở về rồi.”
“Tình cảm hai người thật tốt, vậy anh vào trước đây.” Thôi Tất Thành gật đầu với Cận Văn Lễ rồi vào tòa.
“Lần này anh biết chuyện gì rồi chứ? Hôm nay cũng là lần đầu em gặp anh ta.”
Cận Văn Lễ vẫn nhíu mày, bây giờ anh chỉ cảm thấy ngôi trường này giống như đầm rồng hang hổ, muốn nuốt chửng Diệp Thủy Thanh, khiến mình không gặp cô được nữa.
“Không thể đổi trường học sao? Ở đây cách nhà xa như vậy.”
“Thì cách nhà có xa một chút nhưng đến đường Tân An thuận tiện, mỗi ngày ba giờ rưỡi tan học vừa hay có thể đến đó bày sạp. Trước mắt trường học chỉ có một trường giáo dục tự học này, không có chỗ nào đi được.” Đương nhiên Diệp Thủy Thanh biết Cận Văn Lễ đang nghĩ gì, chỉ là tình huống này mình không thay đổi được, hơn nữa vừa hay cũng có thể khiến Cận Văn Lễ hiểu được không phải mình gả cho anh rồi thì có thể coi anh là trời, tình cảm là của cả hai, Cận Văn Lễ tốt với mình, đương nhiên mình cũng sẽ tốt với anh.
Trái lại nếu anh không biết cách trân trọng vậy mình cũng sẽ cố gắng sống tốt hơn, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cam chịu như Tiêu Nguyệt Ba, để Cận Văn Lễ đạp dưới bàn chân!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cận Văn Lễ vừa nghe ba giờ rưỡi Diệp Thủy Thanh tan học, lập tức yên tâm nghĩ ngày nào cũng đến đón cô, thời gian không còn kịp nữa, trong lòng càng sốt ruột: “Vậy khi nào em về nhà, buổi tối anh đến tiệm sách đón em.”
“Tùy anh thôi, chỉ cần anh không chê phiền là được.” Diệp Thủy Thanh không muốn làm khó Cận Văn Lễ nên đã đồng ý.
“Em là vợ anh, anh làm những chuyện này vì em đều là nên làm.” Cận Văn Lễ rất không quen cách Diệp Thủy Thanh nói chuyện với mình.
Diệp Thủy Thanh chỉ mỉm cười, đợi đến cửa phòng giáo viên thì bảo Cận Văn Lễ quay về.
Lúc tan học thì đến trạm xe với Lý Như.
Nhìn cả đoạn đường Lý Như im lặng không nói, Diệp Thủy Thanh cũng không dám hỏi có phải cô ấy còn nhớ Dương Lạc hay không, nhưng lại không nhẫn tâm nhìn cô ấy sa sút như vậy, liền đẩy nhẹ cô ấy một cái: “Có phải tâm trạng không tốt, tôi mời cô ra quán nhé?”
“Không có, tôi đang nghĩ chuyện hôm nay lãnh đạo đơn vị bọn tôi nói.”
“Sao thế?” Thì ra là mình nghĩ nhiều rồi.
“Lãnh đạo của bọn tôi nói bây giờ quốc gia có cải cách lớn với chính sách xuất bản sách, sẽ ngày càng mở rộng, hơn nữa đoán chừng hiệu quả và lợi ích của đơn vị cũng thay đổi theo giống như doanh nghiệp, bảo bọn tôi tiếp thu ý kiến hữu ích xem có thể nghĩ được con đường tiêu thụ hàng hóa không, đưa ra chuẩn bị cạnh tranh trước.”
Diệp Thủy Thanh nghe không hiểu ý của Lý Như: “Cạnh tranh thế nào?”
Lý Như mỉm cười: “Nói trắng ra chính là có thể xuất bản một vài quyển sách được quần chúng nhân dân đón nhận, loại sách bây giờ quá giới hạn, không thỏa mãn được nhu cầu tinh thần văn hóa của mọi người, cho nên tôi đang nghĩ loại sách nào thì dễ bán hơn.”
“Sách luyện tập! Sách luyện tập mà sinh viên trong trường làm chắc chắn dễ bán!” Diệp Thủy Thanh thuận miệng nói ra, mặc dù mình không có con, nhưng kiếp trước cô từng thấy qua ở người xung quanh, chỉ lấy cháu trai lớn của mình ra mà nói, sách dùng để học tập chất thành đống, cuộc sống của anh cả chị dâu có khổ đi nữa cũng chưa từng tiết kiệm một đồng nào ở phương diện này.
Lý Như chớp mắt, suy nghĩ cẩn thận mới nói: “Suy nghĩ này của cô rất hay, chuyện giáo dục này quả thật rất phát triển, nhưng chúng ta không có tài nguyên, nếu có thể quen biết vài giáo viên thì tốt rồi, nhờ bọn họ biên soạn sách dạy kèm sinh viên, sách tiểu học, cấp ba, sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học quay trở lại, rất nhiều người đều sẵn lòng mua loại sách này.”
Đúng vậy, ý tưởng rất hay, nhưng không ai viết sách cũng vô dụng, mình đi đâu tìm giáo viên đây? Diệp Thủy Thanh đau đầu suy nghĩ.
“Hai chúng ta đúng là ngốc thật, ở trường mà lại nói không tìm được giáo viên, giáo sư gì đó trong đại học công chức này chẳng phải đều được sao?” Lý Như vỗ đầu, đột nhiên nghĩ đến cách này.
“Đúng, vẫn là đầu óc cô xoay chuyển nhanh, ngày mai chúng ta đến thương lượng với giáo viên!” Diệp Thủy Thanh cùng hào hứng hô lên.
“Thủy Thanh, chuyện gì mà vui như vậy?”
Diệp Thủy Thanh vừa nghe giọng người đến thì không vui nổi nữa, Thôi Tất Thành đúng là phiền phức, ở đâu cũng gặp phải, thấy Lý Như đang tò mò nhìn mình nên chỉ đành miễn cưỡng giới thiệu: “Người này là đồng nghiệp ở đơn vị ban đầu của tôi, bây giờ đã điều đến sở…Giáo dục làm việc rồi, người này là bạn tốt của tôi – Lý Như, đang làm việc ở nhà xuất bản.”
Lúc Diệp Thủy Thanh nói đơn vị của Thôi Tất Thành thì khựng lại một chút, sở giáo dục, Thôi Tất Thành đang làm việc ở sở giáo dục, vậy chắc chắn có thể liên lạc được rất nhiều trường và giáo viên, đây là một tài nguyên có sẵn, nhưng vừa nghĩ tiếp xúc với Thôi Tất Thành thì Diệp Thủy Thanh lại có chút băn khoăn, giữa mình và Thôi Tất Thành vẫn nên duy trì khoảng cách thì tốt hơn.
Đang lúc khó xử,m thì thấy hai mắt Lý Như đã sáng rực bắt tay Thôi Tất Thành một cách nhiệt tình, Diệp Thủy Thanh thầm cân nhắc cẩn thận, cuối cùng vẫn cảm thấy mình không thể vì ánh mắt của người khác mà từ bỏ cơ hội phát triển quý báu, thế là cũng nở nụ cười giống Lý Như nói ra suy nghĩ của mình với Thôi Tất Thành.
Thôi Tất Thành đồng ý rất thoải mái: “Việc này tôi vẫn có thể giúp, có điều giới thiệu vài người cho hai người làm quen, nhưng hai người có thể bảo đảm chuyện này làm ổn không? Đừng để đến lúc đó các thầy cô mệt cả buổi, nhưng cũng không thể lấy được tiền thù lao vậy thì hại người lắm.”
“Tôi làm việc ở ngay nhà xuất bản, có xuất bản được hay không tôi còn không rõ sao? Chỉ cần anh chịu kéo quan hệ giúp tôi, tôi bảo đảm chuyện này có thể thành công, đến lúc đó lấy thù lao theo việc không để anh làm không công.’”
“Tôi thì không sao, tôi cũng biết biên soạn tài liệu giảng dạy, nếu thật sự dễ bán thì tôi cũng có thể viết, ít nhất thì sách dạy kèm tiểu học thì không thành vấn đề, thế này đi, chúng ta tìm thời gian tôi hẹn mấy thầy cô ưu tú để mọi người gặp mặt, thảo luận nghiên cứu tỉ mỉ, có điều nguồn tiêu thụ của sách này ở đâu, bây giờ cũng không có quy định làm sách dạy kèm gì.”
Lý Như cười thần bí: “Học sinh là do giáo viên dạy, đề cũng là giáo viên ra, đương nhiên bán sách dạy kèm là để nâng cao thành tích học tập, đợi ra sách rồi thì giáo viên có thể làm một giới thiệu trong phạm vi nhỏ trước, sau đó chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?”
Diệp Thủy Thanh thật sự phải nhìn Lý Như với con mắt khác, có suy nghĩ này thì không phải đầu óc linh hoạt có thể nói rõ, hôm nào mình phải hỏi cô ấy xem làm sao trở nên lanh lợi như vậy!
Ba người đi rồi lại dừng, càng nói càng hăng, đến trạm xe buýt lại nói chuyện cả buổi, cuối cùng nhìn đồng hồ thấy đã trễ, mới chia ra lên xe nhà ai nấy về.
Lúc Cận Văn Lễ từ xưởng chạy đến đường Tân An tìm đến tiệm sách Văn Lễ thì vẫn vồ hụt, tiệm sách khóa cửa căn bản không giống dáng vẻ từng bày bán, anh liền thấy bực bội trong lòng, đạp xe chạy thẳng về, vừa đến đầu đường thì nhìn thấy Diệp Thủy Thanh đang thong dong đi phía trước.
“Em chạy đi đâu vậy, chẳng phải ba giờ rưỡi tan học sao, anh đến tiệm sách cũng không thấy em.” Cận Văn Lễ đuổi theo Diệp Thủy Thanh lấy xe chặn ngang cô lại.
Diệp Thủy Thanh giật mình, vừa nhìn là Cận Văn Lễ thì mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đầu anh đầy mồ hôi cũng có chút áy náy: “Em với Lý Như nói chuyện ấy mà, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy đã không kịp đến đường Tân An, để anh uổng công chạy một chuyến, xin lỗi.”
Vốn dĩ Cận Văn Lễ muốn nổi giận, nhưng vừa thấy thái độ Diệp Thủy Thanh thành khẩn như vậy thì cơn giận này cũng giảm đi không ít: “Sau này đừng để anh phí công chạy nữa, đi thôi, anh đưa em về nhà.” Thật ra anh rất buồn bực, rõ ràng là vợ mình, kết quả bây giờ cứ như đang hẹn hò, sống cũng không được sống cùng nhau.
Đến trước cửa nhà họ Diệp, Diệp Thủy Thanh nói với Cận Văn Lễ: “Gần đây anh cũng không cần đến chỗ tiệm sách nữa, em với Lý Như có chuyện cần bàn bạc, thời gian sớm em mới qua đó, nếu muộn thì không qua nữa, anh đừng đến phí công.”
“Bàn bạc chuyện gì thế?” Cận Văn Lễ lại hỏi.
Diệp Thủy Thanh làm sao có thể nói thật với anh được, chỉ nói là chuyện bán sách, bảo Cận Văn Lễ đừng hỏi nữa.
Sau khi Diệp Thủy Thanh vào nhà, Cận Văn Lễ liền nghi ngờ, cứ cảm thấy Diệp Thủy Thanh có chuyện giấu mình, về nhà nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, nghĩ rốt cuộc Diệp Thủy Thanh định làm gì.
Liên tiếp mấy ngày cũng không nghĩ ra Diệp Thủy Thanh có chuyện lớn gì phải bàn bạc với Lý Như, hơn nữa nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghĩ đến Thôi Tất Thành, trước đây hai người họ từng hẹn hò, Diệp Thủy Thanh lại đang giận mình, nếu để Thôi Tất Thành thừa dịp trống mà vào thì mình cũng không thể gặp lại người ta nữa.
Cuối cùng Cận Văn Lễ không chịu đựng được nghi ngờ trong lòng, nên đã làm ra chuyện ngay cả mình cũng xem thường chính mình, theo dõi Diệp Thủy Thanh!
Buổi sáng thì không cần đi theo, bởi vì Diệp Thủy Thanh phải đi học, cũng chỉ cần chạy đến trường trước ba giờ rưỡi là được, Cận Văn Lễ nắm chắc ý định rồi cố ý bàn giao chuyện trong xưởng xong trước rồi chạy ra.
Đến cổng trường tìm một góc xó trông chừng, lúc sắp đến ba giờ rưỡi trong trường có người lục tục đi ra.
Cận Văn Lễ siết nắm đất cắn răng nhịn ý muốn xông lên, lặng lẽ đi theo phía sau Diệp Thủy Thanh và Thôi Tất Thành, quả nhiên chuyện đã phát triển theo mình nghĩ, hôm nay anh phải xem xem hai người này đi đâu mới được!
Diệp Thủy Thanh rất vui vẻ, hai ngày nay Thôi Tất Thành làm việc rất có hiệu quả, đã giới thiệu mấy giáo viên ưu tú giúp mình và Lý Như, chuyện cơ bản đã chắc chắn sơ lược, hôm nay hẹn đủ người định nghiên cứu chi tiết, bàn bạc thù lao, sau đó những giáo viên này có thể bắt đầu viết sách dạy kèm rồi.
Hôm nay Lý Như học ít nên đến quán ăn đặt món trước, mình và Thôi Tất Thành thì qua sau khi tan học là được.
Cả đoạn đường hai người nói chuyện vây quanh chuyện viết sách, cố ý không nhắc đến chuyện khác, lúc đến quán ăn thì đã có hai ba giáo viên đến, mấy người họ cùng nhau nói cười đợi người khác.
Mấy người này là ai thế? Cận Văn Lễ bất ngờ Diệp Thủy Thanh còn hẹn người khác ngoài Thôi Tất Thành, ở bên ngoài nhìn vào, sau đó lại có mấy người đi vào ngồi chung bàn với Diệp Thủy Thanh, đợi mãi sau khi mọi người tụ tập đủ thì phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên bàn, rồi anh mới nhanh chóng vào quán.
“Đồng chí, anh muốn gọi gì?” Phục vụ đi qua hỏi Cận Văn Lễ.
“Cho bát mì sợi.” Cận Văn Lễ xua tay một cách mất kiên nhẫn, muốn bảo phục vụ mau rời khỏi, anh cố lắng nghe xem đám người Diệp Thủy Thanh đang nói gì.
“Thủy Thanh này, không ngờ cô trẻ như vậy, lại có ý chí mạnh mẽ, khiến một người đàn ông như tôi cũng thấy mặc cảm.” Kiều Uy mỉm cười nhìn Diệp Thủy Thanh, trên gương mặt mang theo sự dịu dàng không thể khống chế, trước đây anh ta nể mặt Thôi Tất Thành mới đồng ý gặp mặt Diệp Thủy Thanh với cả Lý Như, chỉ là không ngờ đối phương lại là hai cô gái trẻ.
Mặc dù là con gái nhưng nói chuyện làm việc thì đâu đâu cũng tỏ ra thành thục, đặc biệt là Diệp Thủy Thanh rất hiểu ý, lời nói luôn điềm đạm như thế, không nóng không vội, khiến người ta cảm thấy yên bình, cộng thêm lớp trang điểm nhạt toát thêm vẻ đẹp tĩnh lặng hờ hững.
Anh ta nổi lên ý muốn theo đuổi, nhưng lại sợ chỉ gặp mặt vài lần đã nói ra suy nghĩ cũng mình thì quá đường đột, chỉ đành mượn cơ hội biên soạn sách dạy kèm này để tăng thêm thời gian qua lại của hai người, cũng để Diệp Thủy Thanh có thể hiểu ưu điểm của mình.
“Thầy Kiều quá khen rồi, rõ ràng là bôn ba vì cuộc sống, để thầy Kiều nói như vậy tôi thấy ngượng lắm, nghe Tất Thành nói thầy Kiều là giáo viên ưu tú trẻ nhất trong khu, nhất định là có cách dạy đặc biệt của mình, so với anh thì tôi còn kém xa lắm, tôi lấy trà thay rượu mời anh.” Diệp Thủy Thanh nói rồi cầm ly trà lên chạm với Kiều Uy, sau đó uống một ngụm trà.
Kiều Uy uống hết rượu trong ly của mình, chỉ một ly tiếp theo thì cảm thấy mình sắp say rồi, có thể được người đẹp tán thưởng như vậy, cạn thêm mười ly nữa anh ta cũng bằng lòng.
‘Rầm!’ đũa tiện lợi trong tay Cận Văn Lễ đã gãy, phục vụ bên cạnh thầm trợn mắt không dám lên tiếng, người này đến ăn mì hay là đến bẻ đũa cho đỡ ghiền vậy, chỉ gọi một bát mì lẽ nào quán bọn họ còn phải thêm mười mấy đôi đũa sao? Có điều, mặc dù đau lòng nhưng cũng không dám đến chọc Cận Văn Lễ đang mặt mày u ám.
Người đàn ông này từ đâu ra vậy, nhìn Kiều Uy vừa đưa giấy vừa rót nước cho Diệp Thủy Thanh vô cùng ân cần, Cận Văn Lễ lại thay thêm đôi đũa, bây giờ anh chỉ mong có thể xông thẳng qua đánh anh ta một trận!
Diệp Thủy Thanh đúng là thích người có văn hóa, ngoài Thôi Tất Thành còn tìm được mấy thầy cô như vậy, còn muốn xuất bản sách, thảo nào nói chuyện với mình cũng đã trở nên nho nhã khách sáo, nếu đợi sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thì mình đợi bị đá sao! Không đúng, nhìn kiểu này có lẽ không đợi đến ngày tốt nghiệp thì đã bị người khác lừa đi rồi!
Cận Văn Lễ tức giận đi nữa cũng không muốn khiến Diệp Thủy Thanh khó xử, đợi cho đến khi tiệc tàn, mấy giáo viên kia cũng đi rồi mới bước qua.
“Văn Lễ, sao anh lại ở đây?” Diệp Thủy Thanh ngạc nhiên nhìn Cận Văn Lễ đi qua.
“Đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy em đang ở đây thì vào chào hỏi, cũng muốn hỏi xem mấy người vừa nãy có biết em kết hôn không.”
Diệp Thủy Thanh nhíu mày, cảnh tượng và lời thoại bây giờ trái lại có kiểu cảm giác quen thuộc.
“Em chỉ gặp bọn họ hai lần, có cần phải nói nhiều như vậy không?”
“Cần thiết hay không thì nhìn người chứ, đối với giáo viên nam ưu tú có tri thức đương nhiên là không cần thiết rồi.” Cận Văn Lễ cười khẩy.
“Văn Lễ, anh đừng hiểu lầm, Thủy Thanh và Lý Như nghĩ được một cách kiếm tiền hay, đúng lúc tôi quen biết người trong ngành, cho nên mới…”
“Anh im miệng cho tôi, suy nghĩ của anh thì đứng đắn sao? Không phải anh hận tôi à, đương nhiên anh chỉ mong có thể khiến tôi và Thủy Thanh xa nhau, có thể bản thân anh căn bản chưa từng hết hy vọng với Thủy Thanh!” Cận Văn Lễ thờ ơ nhìn Thôi Tất Thành qua khuyên giải rồi ngắt lời anh ta.
“Sao anh có thể nói lung tung thế, tôi với Thủy Thanh đã là chuyện trước đây rồi, bây giờ ai nấy đều đã có gia đình, trước đây tôi rất ghét anh, nhưng chưa từng nghĩ sau khi kết hôn sẽ làm bậy, tôi coi Thủy Thanh là bạn mới giúp đỡ.” Thôi Tất Thành cũng tức giận.
Diệp Thủy Thanh trực tiếp đứng trước mặt Cận Văn Lễ: “Cận Văn Lễ, anh cho rằng ai cũng như anh sao, kiếm được chút tiền thì muốn tìm phụ nữ để giữ thể diện, so với hôm đó thì chẳng qua em với anh chỉ đổi vị trí, hơn nữa em chẳng làm gì cả anh dựa vào đâu mà vu oan mọi người, người nên tự kiểm điểm nhất chính là bản thân anh!”
Diệp Thủy Thanh quát Cận Văn Lễ xong thì ra khỏi quán ăn không quay đầu lại, Lý Như với Thôi Tất Thành nhìn Cận Văn Lễ rồi cũng đi theo Diệp Thủy Thanh.
Một mình Cận Văn Lễ đứng ở cửa quán ăn, cúi đầu ngẩn ra cả buổi mới định cất bước nặng nề rời khỏi.
“Văn Lễ, lên xe đi.”
“Dương Lạc? Cậu…”
Dương Lạc khẽ cười, trong lòng lại không có chút ý cười: “Tốt xấu gì cậu còn có thể hỏi trước mặt, nhưng tôi ngay cả mặt cũng không thể lộ, mau lên đi.”
Cận Văn Lễ liếc nhìn Dương Lạc cười khổ: “Hai anh em ta đồng cảnh ngộ thông cảm nhau.”
Diệp Thủy Thanh thở phì phò về nhà, ngồi trên giường tức giận, hiển nhiên Cận Văn Lễ đã đi theo mình, có thể thấy anh không hề tin tưởng tính cách của mình, giống như mình có thể ngoại tình bất cứ lúc nào, tiếp tục như vậy thì đến khi nào mình và anh mới có thể ổn định trở lại đây!
Mặc dù giận nhưng Diệp Thủy Thanh bận rộn cả ngày cũng vừa mệt vừa buồn ngủ, suy nghĩ những chuyện phiền lòng này rồi bất giác đã ngủ thiếp đi.
“Khụ! Khụ!” Diệp Thủy Thanh bị mùi thuốc lá làm cho sặc rồi thức giấc.
Đâu ra mùi thuốc lá nồng như vậy, Diệp Thủy Thanh bò dậy từ trên giường, cầm đồng hồ lên xem kim chỉ dạ quang phía trên mới hai giờ năm mươi.
Sau đó mượn ánh trăng bên ngoài rồi đi ra xem, phát hiện bên ngoài cửa sổ vẫn đang bốc khói, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...