Cố Hân nghe được anh bị bệnh thì vội vàng đi mua đồ cho anh ăn, thêm thuốc nữa.
Vì không có thời gian nên không nấu ăn được.
Hơn hai tiếng sau Cố Hân có mặt ở nhà anh, nhưng bấm chuông mãi không ai mở cửa.
Cố Hân đứng đợi hơn hai mươi phút thì có người bước ra.
Lục Nghiên Trung đang mơ màng ngủ thì nghe bấm chuông mãi anh định không mở cửa rồi nhưng cuối cùng lại không hiểu sao vẫn đi ra ngoài.
"Ai đó".
Giọng anh khàn khàn khá mệt mỏi.
Sau khi hoàn thành công việc, ký hợp đồng xong anh liền ra sân bay về ngay lập tức.
Trợ lý khuyên anh ở lại vài hôm vì sức khoẻ của anh nhưng vì nhớ Cố Hân nên anh vẫn ra về.
Anh mở cửa nhà xong thì mẹt mỏi dựa vào tường, buồn ngủ quá.
"Anh có sao không ạ".
Cố Hân thấy anh sắp ngã thì vội đến đỡ.
Lục Nghiên Trung cũng cảm thấy mình điên rồi, nên mới nghe giọng của Cố Hân.
"Anh Nghiên Trung".
Cố Hân lay người anh.
Cô sờ trán anh thấy hơi nóng thì vội khép cửa lại rồi dìu anh vào phòng.
"Cố Hân! Cố Hân à".
Lục Nghiên Trung tuy bệnh nhưng vẫn còn biết được, anh biết đây không phải là mơ, Cố Hân đến thăm anh.
Lục Nghiên Trung liền giả bộ mệt nói chuyện không ra hơi, thậm chí còn ho khan vài tiếng.
Cố Hân nói vâng rồi dìu anh nằm xuống ghế sô pha.
"Anh ăn gì chưa ạ".
"Chưa! Khụ khụ".
Lục Nghiên Trung nhìn cô rồi nói.
"Anh ăn đi ạ".
Lấy ra vài món ăn cho anh, hôm nay biết anh bệnh nên cô mua cháo trắng với sườn kho thêm củ cải muối và một ít tép xào.
"Anh mệt lắm ăn không nổi đâu".
Lục Nghiên Trung lúc này thở dốc, nghe Cố Hân đến thăm anh vui mừng vô cùng nhưng giờ phút này phải tranh thủ sưj lo lắng của Cố Hân mới được.
Nghe giọng anh khều khào nên Cố Hân đỡ anh ngồi dậy, kê sau lưng cho anh một chiếc gối.
Khi Lục Nghiên Trung được cô đỡ dậy, thì trước mắt anh là đôi núi đôi của cô đập vào mắt anh, muốn giết chết anh sau!!!!
"Anh ăn đi ạ".
Vừa thổi cháo vừa đút cho anh ăn, Lục Nghiên Trung vui vẻ ăn lấy.
Ừm ngon thật!
Thế là anh vui vẻ ăn hết cháo luôn rồi! Cố Hân đưa thuốc cho anh uống , rồi dìu anh vào phòng để anh nghĩ ngơi.
"Em ...về à".
Lục Nghiên Trung nằm trên giường, kéo tay cô lại hỏi.
"Không ạ".
Cố Hân cười.
"Anh ngủ đi em đợi anh khoẻ rồi em về".
"Ừm".
Anh sẽ không khoẻ đâu! Nhưng vì uống thuốc nên anh nhanh chóng ngủ đi.
Cố Hân ngồi ở bên cạnh nhìn anh một lúc lâu rồi mới ra khỏi phòng.
Cô phải nấu cho anh một ít cháo mới được, để anh dậy có cái mà ăn.
-----------
Lục Nghi An vì Từ Khiêm đã rời trường nên tâm trạng cũng không vui là có chút nhớ anh.
Nếu hiện tại anh ở trường thì hay biết mấy nhỉ, thì cô được ở bên anh rồi.
Chán quá đi thôi.
Lãnh Thanh Thanh và Hoàng Giản Ái đã đi đến lớp luyện võ nên lúc này chỉ còn có một mình Lục Nghi An ở ký túc xá mà thôi.
Lăn lộn ở trên giường mãi cũng chán.
Lúc này cô có điện thoại là Từ Khiêm gọi đến cho cô.
"Bé An An ".
Từ Khiêm gọi đến giọng anh ấm áp vui vẻ.
"Từ Khiêm ơi".
Cô gọi anh.
"Ừm! Xuống cổng đi em.
Anh đưa em đi về nhà anh chơi nhé".
"Vâng ạ".
Cô tắt máy rồi vội vàng thay quần áo.
Cô nhắn cho các bạn mình biết hôm nay mình sẽ không về ký túc xá.
Mọi người đều ok.
Lục Nghi An vui vẻ khoá cửa rồi đi xuống lầu, tâm trạng đầy sự vui vẻ.
Không tính đến việc ân ái cùng anh thì việc ở với anh khiến cho cô rất vui.
Tung tăng đi xuống thì lại gặp ngay cô bạn gái cũ của Cao Từ Sơn.
Lục Nghi An đương nhiên là không có vấn đề gì cả, nhưng cô gái đó lại chặn đường cô lại.
Rõ ràng lại không hề quen biết gì nhau, nhưng hôm nay cô cảm thấy đối phương sẽ không bỏ qua cho mình.
"Đồ lẳng lơ.
Chỉ giỏi biết quyến rũ người khác, ngay cả thầy giáo cũng làm được cơ mà".
Hừ.
Cô gái đó nói rồi bỏ đi.
Lẳng lơ? Quyến rũ??
Lục Nghi An đương nhiên không bỏ qua cho ai bắt nạt mình rồi.
Cô bảo cô ta đứng lại.
"Tôi sao thế nào không đến lượt người ngoài như cô ở đây nói ra nói vào, thích quản chuyện của người khác như thế chi bằng lo chuyện của mình đi thì hơn".
Rồi cô bỏ đi.
"Mày...con khốn".
Cô gái đó vươn tay muốn kéo tóc cô, nhưng cô lại tránh được và khiến cho cô gái đó mất đã lăn xuống vài bậc cầu thang.
"Á....aaa".
Cô gái đó hét lên.
Lục Nghi An thấy vậy liền muốn đi đến đỡ lấy cô ấy, nhưng lại bị đẩy ra và đập đầu vào lan can.
"Ưm".
Đau quá!!!
"Giết người".
Cô ta la lên!
Ở đây là trường học, nên rất nhanh có rất nhiều sinh viên đi lại.
Đầu của Lục Nghi An đập mạnh vào lan can, nên lúc này trán cô bị chảy máu.
Đau nhất thời nên cô không nói được gì cả.
Cô gái đó la lối lên, nói Lục Nghi An đẩy mình xuông cầu thang.
Mọi người cũng nghe phong thanh nên không biết như thế nào cả.
Chuyện gì cũng nghe từ hai phía.
Nhưng lúc này, bạn bè cô gái đó đi lại và mắng chửi Lục Nghi An nên mọi người đều tin là Lục Nghi An ra tay trước.
Cô chống tay đứng dậy, nhưng vì mất đà nên ngã xuống.
"An An".
Từ Khiêm đợi cô một lúc lâu mà cũng không thấy nên muốn đi vào xem sao.
Thấy các sinh viên đi đâu rất nhiều nhìn thấy về hướng ký túc xá nữ, anh sợ có chuyện nên đi theo đến đó.
Không ngờ khi anh đến thì cô sắp ngã và còn bị thương nữa.
"Em có sao không".
"Không ạ".
Cô được anh đỡ lấy nên vịn lấy tay anh mà đứng dậy.
Từ Khiêm kiểm tra cho cô, thấy không có vết thương nào khác ngoài trên trán bị chảy máu.
"Ai làm".
Cô không nói gì, chỉ đưa mắt về phía cô gái đó.
Cô vốn không muốn gây chuyện với bất kỳ người nào, nhưng dường như họ không để yên cho cô.
Lục Nghi An cười nhạt.
"Cậu đẩy Nam Ngọc xuống cầu thang như thế, cậu không biết xin lỗi còn lại cười là thế nào".
"Phải đó"
"Trông đẹp thế kia mà lại ra tay độc ác như thế ".
"Chỉ giỏi biết quyến rũ người khác".
"Nghe nói là bạn trai của cô Nam Ngọc để ý đến Lục Nghi An nên mới có chuyện".
"Cao Từ Sơn đó hả"
Các sinh viên bàn luận rất nhiều.
"Nếu không phải chuyện của mình thì đừng xen vào, ở đây nói ra nói vào! Các em có chứng kiến tất cả sự việc không ".
Từ Khiêm nhìn họ rồi nói.
Không ai trả lời.
Bọn họ chỉ nghe kể lại mà thôi.
Chứ không chứng kiến việc này.
"Em không có đẩy cô ta, khi em đi xuống đây thì bị chặn đường lại còn mắng em nữa.
Khi em nói lại rồi bỏ đi cô ta từ phía sau kéo tóc em nên mới mất đà ngã xuống, em vì muốn đỡ lấy nhưng không ngờ lại bị đẩy đập đầu vào lan can".
Cô nói lại với anh.
"Ừm.".
Từ Khiêm tin cô không nói dối anh.
"Ở đây có camera, chuyện này tôi sẽ liên hệ với nhà trường lại".
Nói rồi anh ôm cô đi.
Vết thương của cô tuy không lớn nhưng vẫn đi kiểm tra vẫn tốt hơn.
Nam Ngọc nghe nói có camera thì sợ vỡ mật.
Cô ta cũng chỉ muốn cho Lục Nghi An bị mắng một trận mà thôi.
Làm sao đây.
Trên mặt Nam Ngọc lộ vẻ hoang mang, các bạn sinh viên khác cũng không có ngu.
Thấy Nam Ngọc lo lắng như thế thì liền hiểu ra Lục Nghi An nói là đúng.
Chỉ là cô gái này lại đổ oan cho Lục Nghi An như thế, đã vậy còn mắng chửi người ta trước nữa.
Đám đông dần tản đi.
-----------
Khi Lục Nghiên Trung tỉnh dậy đã sụp tối.
Anh nhìn một lượt quanh căn phòng không thấy ai cả, nghĩ là Cố Hân đã đi rồi.
Anh thở dài.
Đồ nhóc con vô lương tâm mà!!!
Anh mang dép ra ngoài, nhưng lại nghe một mùi thơm phức phát ra từ ở nhà bếp.
Anh bước vào xem.
Lục Nghiên Trung khi này liền sững người, thì ra cô bé không về mà là ở dưới bếp nấu đồ ăn cho anh.
Cô đeo tạp dề, tóc buộc cao lên.
Nêm nếm thức ăn.
Có cảm giác như anh đang đi làm về thì có cô vợ nhỏ ở nhà nấu cơm đợi anh về.
Cảm giác này thật ngọt ngào và hạnh phúc.
Lúc còn bé anh luôn thấy ba mẹ vui vẻ hạnh phúc với nhau.
Khi đó ba anh đã nói.
'Nếu sao này con lấy vợ thì hãy hạnh phúc như ba mẹ, vì người con đã chọn tương lai sẽ sống cùng con cả đời.
Ba mẹ rồi sẽ mất đi nhưng vợ con thì sống bên con mãi mãi'.
Khi đó anh thật không hiểu, vào thời sinh viên anh cũng có một hai mối tình, nhưng điều không đi đến được với nhau.
Nhưng giờ đây anh thấy Cố Hân như thế này thì anh đã xác định được chỉ có mình cô là đi với anh đến cuối đời này mà thôi.
Anh cứ đứng yên như thế nhìn ngắm cô.
Cố Hân biết nấu ăn là học từ ba mình, khi ba cô rãnh rỗi là sẽ vào bếp nấu cho cả nhà ăn những món ngon.
Cố Hân vặn lửa nhỏ lại, chùi tay vào tạp dề rồi định quay người vào phòng xem anh như thế nào thì lại nghe tiếng ho.
Lục Nghiên Trung đang hăng say nhìn Cố Hân thì bị ho.
Tiếng ho khụ khụ làm Cố Hân quay người lại.
"Anh dậy khi nào thế".
Cố Hân đỡ anh ngồi xuống ghế rồi rót cho anh cốc nước.
Cô vỗ vỗ lưng anh để anh đừng ho nữa.
"Mới bước ra thì thấy em đó".
Lục Nghiên Trung dối lòng mình.
"Anh đợi em một chút nhé, cháo sắp chín rồi ạ".
"Ừm".
Hơn mười phút sau cháo đã chín, Cố Hân múc ra tô cho anh.
Cô nấu cho anh một nồi cháo hải sản ăn kèm với dưa muối.
"Ngon không anh".
Cố Hân hớn hở hỏi anh.
"Ừm! Rất ngon.
Cảm ơn em".
Đây có lẽ là tô cháo mà anh ăn ngon nhất lúc bị bệnh.
Cố Hân chỉ cười.
Ngồi trông anh một lúc thì cô có điện thoại.
Là Hoàng Giản Ái gọi điện đến.
"Tớ nghe nè".
"Cố Hân!! Cậu đang ở đâu thế, Nghi An xảy ra chuyện ở trường, cũng may được thầy Từ Khiêm đưa đi rồi ".
Giọng Giản Ái gấp gáp, bên kia Cố Hân còn nghe tiếng thúc giục của Lãnh Thanh Thanh mau đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...