Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh


Tuy Nghi An đã tỉnh dậy và trong quá trình hồi phục nên hạn chế đi ra ngoài.
Mãi đến hơn hai tuần sao thì cô mới đi về nhà mình.

Lúc này có rất nhiều người bên cạnh cô ấy.

Về nhà là chuyện vui mà.
Khi đó, Trần Hà xuất hiện, trong bà tiều tuỵ hơn lúc trước rất nhiều.
Nhưng mẹ Lục lại không hoang nghênh bà ta, luôn không cho sắc mặt tốt.

Từ khi Nghi An bị đánh lần đầu suýt bị sảy thai thì bà đã rất không vui.
Nếu đã không thích thì tại sao lại cho họ sắc mặt tốt chứ, với lại bà không thể không nuôi nỗi con gái đâu chứ.

Còn có họ Lãnh nữa, sợ gì không lo đủ cho An An.
“Đi vào đi con, trời lạnh lắm”.
“Dạ”.
“Nghi An…tôi..”.
“Mẹ về đi, em ấy cần nghĩ ngơi, sau này mẹ đừng đến tìm em ấy nữa”.

Từ Khiêm lên tiếng.

Sau đó thì đi vào nhà mình.
Nghi An không nói gì, nhưng cũng không tha thứ cho bà ta.

Lần này may mắn còn sống, chứ nếu không thì… chỉ sợ mình sớm đoàn tụ với ông bà ở dưới rồi.
Trần Hà đứng đó một lúc lâu thấy không ai ngó ngàng đến mình thì đành lặng lẽ ra về.

Tấm lưng của bà ta hơi khom xuống, mái tóc đã bạc đi rất nhiều so với trước đây.
Họ không tha thứ cho bà thì cũng rất đúng thôi, bà ta đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu.
Khụ khụ…
....
“Em ngủ đi, mọi chuyện đừng lo thêm”.
“Vâng ạ”.

Nghi An được anh dìu về phòng, sau đó thì ngủ đi.
Anh ngồi ở bên cạnh trông một lúc, trước khi đi không quên hôn cô một cái.
Ngủ ngon, vợ của anh.
Thời gian sau đó, mỗi ngày Nghi An đều phải uống thuốc điều đặn.
Anh luôn giám sát việc cô uống thuốc mỗi ngày, đúng cử, không sai lệch dù chỉ một phút.
“Anh không đi làm à? Vậy lấy cái gì nuôi ba mẹ con em? Anh không đưa con đi học hả”.
“Những cái khác không quan trọng bằng em”.

Anh đưa chén thuốc đen sì cho cô.


“Uống đi nào”.
“…”.

Nghi An!
Trời ạ! Mình phải uống bao lâu nữa đây chứ.
Rất khó uống đó mà.
Hu hu…
Dưới sự cưỡng ép của anh, cô cũng uống hết bát thuốc đắng đó, sau rồi ngậm một viên kẹo đường.

Để xua đi cái đắng của thuốc.
Tính đến nay cũng đã gần một tháng rồi, cô cũng khoẻ hơn rất nhiều.

Tạm thời sức khoẻ mới hồi phục được gần 60% thôi, nhưng như vậy cũng đã rất tốt.
Vẫn hơn là nằm một chỗ.
Nghi An nghe mọi người kể lại thì thấy đau xót cho anh rất nhiều.
Đêm đến.
“Con ngủ rồi hả anh”.
“Ừm.

Có nhũ mẫu chăm rồi, bọn nhỏ rất ngoan”.

Từ Khiêm hôn lên môi cô.
“Phải, thời gian trước, cực cho anh rồi.

Cảm ơn anh”.
“Chúng ta là vợ chồng.

Điều anh nên làm”.

Anh xoa đầu cô.

“An An, anh rất sợ em sẽ rời xa anh”.
“Em cũng thế.

Từ Khiêm, em không muốn xa anh”.
Trải qua nhiều chuyện nguy hiểm, Nghi An mới biết rằng thứ mình không buông bỏ được chính là anh.
Anh như là nguồn sáng, một luồng gió mới đưa đến bên cô lúc tăm tối nhất của cuộc đời.
Họ hôn nhau say đắm, dường như quên cả mọi thứ, không biết từ bao giờ, Nghi An đã trần như nhộng nằm ở dưới thân anh.
“An An”.

Anh vuốt ve đôi môi cô.


Nữa muốn đi tiếp, nhưng cũng có chút không muốn.
Cô vừa mới khoẻ lại không thể vận động được.
“Ngủ đi em.”
Cô chớp mắt nhìn anh? Không ….không làm hả?
“Đợi em khoẻ lại, làm cũng không muộn”.

Anh đắp chăn lại cho cả hai.

“Ngủ thôi”.
Đèn ngủ được anh tắt đi.
Nghi An rúc vào trong ngực anh mà ngủ ngon.
Chỉ biết trêu chọc người ta mà thôi, nếu một khi đã nếm được mùi vị của tình dục thì thực sự không thể rời được.
Nghi An cũng rất muốn gần gũi với anh, nhưng lại e ngại khi lâm trận chưa gì thì cô đã ngất xỉu vậy thì lại không hay, nên vẫn thôi đi.
Đợi mình khoẻ lại, nhất định sẽ chiến đấu 800 hiệp với anh mới được.
Hừm.
Nghi An thầm nghĩ.

Nhất định cô sẽ ép khô anh luôn cho mà xem!!
- ------
Uống thuốc gần hai tháng, khi kiểm tra lại thì thấy mọi chuyện điều ổn nên không cần uống nữa.
Nhưng không đâu? Từ Khiêm kiếm ở đâu về, một đống đồ bổ mỗi ngày điều nấu một món cho cô ăn.
“…”.

Trời ạ!
Cái gì mà, Yến sào? Huyến yến, linh chi…
Ăn cho chết hay gì vậy trời?
Cái này…
“Anh kiếm gì mà nhiều vậy?”.
“Hả? Nhiều à”.

Từ Khiêm thấy vẫn còn rất ít đó chứ, anh còn định tìm thêm vài món nữa kìa.
“…”.

Nghi An.
Bỏ đi, không nói với anh nữa đâu.

Nhưng chỉ cần hằng ngày đối mặt những cái này thì Nghi An lại thấy bất lực với anh thật đó chứ.
Muốn làm gì thì làm đi.
Từ Khiêm liếc cô đầy ghét bỏ? Anh cưng quá rồi mà.


Hừ.
Nhưng… cũng đã lâu rồi họ chưa gần gũi, bác sĩ cũng nói họ cũng có thể ân ái trong chuyện đó.
Đã vậy thì…
“À đúng rồi, con sao anh không đón về vậy?”.

Nghi An hỏi.
“Ba mẹ muốn bọn nhóc ở chơi, nên anh đưa bọn nó đến đó rồi”.
“À…”.

Nghi An cũng không nói gì thêm.

Sau đó chăm chú xem các loại đồ bổ anh mới đem về.
Mấy cái này? Vậy mà em Tuyết Thanh lại thích ăn nhỉ? Sao mình lại thấy không ngon gì cả.
Đúng là mỗi người mỗi sở thích.

Ăn được thì cũng rất tốt đó chứ.
Mai chưng ăn thử mới được.

Dạo này mình cũng phải cần hồi phục thì mới khoẻ được.

Cô còn không quên vụ đại chiến 800 hiệp với anh đâu đó chứ.
Phải cho anh biết mới được.
Mấy hôm nay tuy cũng có lúc mệt mỏi, nhưng nếu nghĩ ngơi thì sẽ không sao.

Cô cũng không có đi làm, học cũng chưa xong?
Trời ạ.

Trong bốn người hình như chỉ có cô chưa tốt nghiệp đại học mà thôi.
Haizzz
Phải cố gắng theo mọi người mới được nếu không thì anh sẽ bị chê cười đó.
Có một cô vợ thất học, chắc…haizzz.

Nghi An thấy lo cho mình ghê vậy đó.
Có chồng tài giỏi quá cũng không vui cho lắm nhỉ?
“Em nghĩ cái gì vậy”.

Anh cất đồ vào trong tủ rồi hỏi cô.

Như bà cụ non luôn rồi.

Đang yên đang lành tự nhiên thở dài.
Con gái đúng là khó hiểu mà, chỉ cần ngồi suy nghĩ một lúc thôi cũng ra đủ chuyện trên đời.
“Em thấy mình ăn ở không riết, chán quá”.
“Muốn hết chán không em”.
“Hả? Muốn chứ”.
Từ Khiêm chỉ nhìn cô rồi cười, Nghi An khó hiểu nhìn anh? Sau đó cảm thấy mình nhẹ bỗng lên vì được anh bế.
Cứ thế mà tiến vào phòng ngủ.


Đêm đã đến, con thì lại không có nhà, anh không muốn từ bỏ một khoảnh khắc nào bên cạnh cô cả, huống chi đêm nay đẹp như vậy cơ mà.
Không làm chút chuyện hoan ái thật có lỗi với cô quá chứ.
Anh từ tốn cởi bỏ quần áo.
“Anh…anh…”.

Nghi An xấu hổ che mặt mình lại, cứ mặc cho anh lột sạch mình.
“Thả lỏng đi em”.

Anh chen vào giữa hai chân cô.

“An An, em thơm thật”.

Anh vừa ngửi vừa sờ khắp người cô.
“Đừng…đừng sờ em mà…”.

Nghi An túm lấy ga giường, hai chân tự giác càng thêm mở rộng, nơi nào đó càng có thêm nước xuân.
“An An”.

Từ Khiêm vừa luận động không quên gọi tên cô.
“Từ Khiêm…a…”.

Nghi An cũng trầm luân theo anh, mỗi ngày họ điều gần gũi với nhau, nhưng vì anh e ngại sức khoẻ nên vẫn không động đến.
Khi khoẻ lại rồi, anh như con sói đói nhào lấy cô dồn dập, ép khô Nghi An cả một đêm.
Nghi An không có đường chạy trốn khỏi anh, cũng chỉ biết làm theo những yêu cầu mà anh đưa ra cho cuộc ân ái này mà thôi.
Anh đã nhịn gần hơn một năm, hai tháng này mỗi ngày đều thấy vợ mình tươi xanh mơn mởn, nghĩ lại thì những động tác của anh càng thêm nhanh và dồn dập, không cho cô bất kỳ cơ hội từ chối nào.
“A…”.
“Kêu lên đi em…”.
“A…a….chậm…”.
Cô càng kêu chậm, thì anh lại càng làm nhanh thêm, hơi thở mãnh liệt phả vào nhau.
Cuộc yêu vẫn còn dài, họ còn có cả một đêm cơ mà.
“An An ….An An”.
.....
Cứ như vậy, mỗi ngày Nghi An đều đối mặt với việc uống thuốc, tịnh dưỡng và nghĩ ngơi.

Không quan tâm đến chuyện khác.
Trần Hà nhiều lần đến tìm gặp, nhưng Nghi An luôn từ chối để gặp bà.

Ngay cả Từ Khiêm cũng không nuốn bà đến đây thêm lần nào.
Bao nhiêu chuyện như vậy đã đủ.
Biết mình đã sai phạm, Trần Hà cũng biết tự giác, cho nên sau đó không đến gặp họ thêm lần nào.

Nếu có đến thì bà cũng chỉ đứng một góc mà thôi.
Nghi An lựa chọn không tha thứ, vì những chuyện đã xảy ra, không thể bù lại được.

Nếu như khi đó cô chết đi thì sao?
Cho nên việc tha thứ cô không làm được, vẫn nên để thời gian tự quyết định lấy vậy.

Lòng người mà, nay đây mai đó, thâm sâu khó lường..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui