“Anh em…anh em các người…đúng là một đám khốn như nhau”.
Cố Hân vội diễn tiếp.
“Lục Nghiên Trung! Chúng ta chia tay đi”.
“Tôi cho em nói lại”.
Lục Nghiên Trung nhìn qua khe cửa thấy có người nhìn lén.
Cạch.
Anh đẩy ghế đứng dậy, từng bước đi lại gần Cố Hân.
“Em mà cũng dám nói với tôi như vậy à”.
Anh vỗ nhẹ lên mặt cô.
“Cút đi về nhà”.
Anh chỉ tay ra cửa, hơi nhướng mày ra hiệu.
“Anh…khốn nạn”.
Cố Hân đỏ mặt.
Sau anh lại lưu manh như vậy chứ.
Mẹ nó, cô mê chết đi được vậy đó.
Nhưng cô cũng hiểu có người đang nhìn lén nên phải diễn tiếp.
“Tôi còn khốn nạn hơn”.
Anh ôm lấy hông cô.
Đẩy mạnh Cố Hân xuống ghế.
“Cút đi…”.
Rẹt.
“Cút….cút cho tôi….”.
Cố Hậ giãy giụa đẩy Lục Nghiên Trung đang muốn chiếm đoạt mình.
Nước mắt lăn dài trên má cô ấy.
Lục Nghiên Trung như người điên, chỉ biết kéo cô đứng dậy, xé rách quần áo xong rồi ném lên giường.
Mặc cho Cố Hân kêu gào thảm thiết.
“Cứu….Lục Nghiên Trung…đồ tồi”.
Nhân viên ở bên ngoài cảm thấy như vậy, vội vàng báo cáo lại cho Đoàn Ân Nhi biết.
Cô ta còn gửi thêm một đoạn video mới quay lại được gửi luôn cho ả.
Sau đó thì rời đi.
Đoàn Ân Nhi nhìn thấy cảnh đó thì vui vẻ không thôi.
Trong video cảnh Cố Hân mắng chửi Lục Nghiên Trung còn đòi chia tay.
Xem như hai nhà đã lặt mặt với nhau rồi.
Ha ha.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của cô nhân viên mà thôi.
Thật ra thì, Lục Nghiên Trung làm sao mạnh bạo với Cố Hân được chứ.
Xé áo thì có.
Nhưng sau đó anh ôm cô vào phòng riêng lên giường, còn Cố Hân vẫn giãy giụa.
“Kêu lớn một chút”.
Lục Nghiên Trung cởi bỏ thắt lưng một cách vội vàng.
“Đừng….anh định làm thật hả”.
“Đương nhiên.
Tên đã lên dây không thể không bắn được”.
Anh banh rộng hai chân Cố Hân ra, sau đó chưa vội đi vào, mơn trớn khắp người cô.
Khi đã đủ ướt anh mới triệt để đút vào.
“A…chậm…”.
“Hân Hân.
Rên lên đi em.
Anh muốn nghe”.
Anh để hai chân cô lên vai mình, thẳng lưng mà đâm sâu rút cạn.
“Hu…a…ưm…ư a a…”.
Cố Hân bị anh đâm liên tiếp tới tấp, đôi nhũ hoa lắc lư chuyển động lên xuống theo những nhịp Lục Nghiên Trung đem đến cho cô.
Khoái cảm đến ào ạt.
----------
Từ Khiêm ở bên ngoài phòng bao gọi cho Lục Nghiên Trung mấy lần liền nhưng anh vẫn không nghe máy.
Nhìn cánh cửa đóng sầm lại.
“…”.
Không phải như anh đang nghĩ đó chứ!
Hai cái người này, tình hình vậy mà cũng chim chuột với nhau nữa chứ.
Hết nói nỗi mà.
Anh đợi thêm vậy.
......
Từ Khiêm nói đợi thì đợi đến hơn ba tiếng sau Lục Nghiên Trung mặt mày đầy thoả mãn bước ra khỏi phòng, trên cổ anh còn có hai dấu răng do Cố Hân để lại.
“Ồ ra rồi à”.
“Để tôi đi vào lại”.
Lục Nghiên Trung muốn đi vào thêm, Từ Khiêm liếc anh ta.
Sau đó Cố Hân cũng đỏ mặt đi ra.
Trên người còn thoát áo của Lục Nghiên Trung.
Hai mắt hơi đỏ lên.
“Tôi đưa em ấy về”.
Từ Khiêm cởi áo của mình ra đưa cho Cố Hân.
Cố Hân xoay vào trong phòng một lúc sau thì thoát áo của Từ Khiêm đi ra, cô đưa áo của Lục Nghiên Trung cho anh.
Cố Hân đi theo Từ Khiêm ra về.
Lục Nghiên Trung thở dài, không biết khi nào họ mới có thể yên bình.
Vì gia đình, em gái, Cố Hân.
Nghi An vẫn chưa tỉnh lại.
Cuộc chiến này bọn họ nếu đã đi lên thì nhất định phải chiến đấu với Đoàn Ân Nhi đó.
.......
Hôm đó lộ ra một tin tức.
Cố Hân bị Lục Nghiên Trung bỏ rơi sau sự việc của em gái bị Cố Minh bỏ.
Trong hình ảnh còn có đoạn video Cố Hân mất bình tĩnh đập đỗ bàn xoay.
Sau đó….
Cố Hân đi ra với một thân đầy thương tích, phải được Từ Khiêm đưa về nhà mình.
“Mẹ nó”.
Cố Minh tức giận đập bàn.
“Thằng khốn nạn”.
Sau đó anh vác khuôn mặt âm trầm đi tìm Lục Nghiên Trung và bọn họ lại đánh nhau một trận.
Kết quả.
Cả hai đều đi vào bệnh viện, Cố Minh bị gãy chân và Lục Nghiên Trung gãy tay.
(Chỉ là giả mà thôi).
Đoàn Ân Nhi thấy cơ hội mình đã đến, nên tranh thủ đến thăm anh, sau đó thì ở lại chăm sóc.
Thanh Thanh đi đến, trên tay còn cầm theo một hộp thức ăn.
Nhưng cô bị ả thay mặt Cố Minh đuổi về.
Thanh Thanh tức giận tát cho ả một bạt tai, nhưng lại bị Cố Minh đuổi về không chút thương tiếc.
“Cút! Ai cho cô đánh em ấy hả.
Cút đi về nhà họ Lục ngay”.
Cố Minh lớn tiếng chỉ tay đuổi Thanh Thanh ra khỏi bệnh viện.
“Anh…Cố Minh!! Xem như tôi nhìn lầm anh, anh với ả sống với nhau đi.
Cẩu nam nữ”.
Thanh Thanh hung dữ đáp trả.
“Mẹ nó! Bà đây đi theo anh cuối cùng chẳng được cái đếch gì, cứ nghĩ mình ngon lắm à”.
“Cô!!” Cố Minh tức thở hồng hộc.
Thiếu đều ho ra máu.
“Ngon lắm.
Biết vậy khi đó ông đây chơi chết cô, sao đó thì đá cô đi”.
“Ha ha! Đội ơn”.
Thanh Thanh cười ha hả.
“Như vậy người ta mới biết Cố đại thiếu gia bất lực”.
Ha ha.
Thanh Thanh cười lớn rời khỏi bệnh viện.
“Mẹ nó.
Đứng lại!! Tôi sẽ chơi chết cô”.
Cố Minh nổi điên muốn đi xuống giường đuổi theo Thanh Thanh, nhưng bị Đoàn Ân Nhi ngăn lại kịp thời vì còn chân anh.
“Tốn sức với loại người đó làm gì chứ, anh cẩn thận”.
Hừ hừ.
“Ông phải ông đây bất lực, chỉ vì muốn để cho đêm tân hôn mà thôi”.
Hừ hừ.
“Anh ăn cháo đi”.
Đoàn Ân Nhi đút anh.
Cố Minh muốn nôn ói, nhưng lại kiềm lại.
“Không cần đâu, tôi ăn không vô”.
Nhìn cô tôi ăn hết nỗi rồi nói chi mà nuốt những cái đó chứ.
“Em về đi, mấy hôm nay vất vả cho em rồi”.
Anh vỗ nhẹ lên tay ả.
“Không sao.
Em muốn ở lại chăm sóc anh mà”.
“Ân Nhi.
Anh chưa muốn tìm người khác, như vậy không công bằng với người tốt như em”.
Cố Minh nhìn ả với ánh mắt đầy trìu mến.
“Phải chi anh gặp em sớm hơn thì hay quá”.
“Em đợi anh được mà”.
Ân Nhi nắm lấy tay anh nhỏ giọng gọi.
“Cố Minh”.
Anh nghe mà nổi cả da gà, Cố Minh rút tay vỗ nhẹ lên đầu ả.
Anh cũng nghĩ đang vỗ đầu chó mà thôi không có ý gì khác cả.
Nhưng Đoàn Ân Nhi lại không nghĩ như vậy.
Cô ta biết Cố Minh vẫn chưa thể quên được Thanh Thanh, nên nhất định phải tấn công anh thêm mới được.
Cố thị đang có một bản dự án mới lên đến hàng ngàn tỷ, chỉ cần nắm được Cố Minh sợ gì không có lợi cho Đoàn thị.
Nhân cơ hội này, ả chỉ cần rót thêm vào tai của Cố Minh vài chuyện, sợ gì anh không làm theo.
Đoàn Ân Nhi ở lại bệnh viện chăm sóc anh một cách nhiệt tình.
Ngay cả Cố Hân mấy lần đến điều khuyên anh nên suy nghĩ lại việc Thanh Thanh, nhưng Cố Minh vẫn lạnh lùng không để ý đến.
Chỉ bảo cô mau cút về nhà họ Cố ở, ở nhà họ Lục đó chỉ tổ thêm nhục mà thôi.
Người ta đã không cần cô nữa rồi thì ở đó làm gì.
Cố Hân không muốn, cô ấy vẫn muốn ở lại bên Lục Nghiên Trung.
Cố Minh tức đến điên người, ném cho Cố Hân một cái gối.
“Mày đúng là đồ ngu”.
“Anh hai”.
“Cút! Mày mà không về nhà tao sẽ đến đó đưa mày về”.
“Em không về”.
“Cút! Cút cho tao”.
“Anh không nhìn lại mình đi! Anh vì mê nó, mà ở đây mắng em”.
Cố Hân trừng mắt nhìn Đoàn Ân Nhi.
“Anh có biết nó hại chết Nghi An không hả”.
“Mày ăn nói hàm hồ”.
Cố Minh bênh vực Đoàn Ân Nhi.
“Cảnh sát đã đều tra rồi, em ấy vô tội”.
Đoàn Ân Nhi ngước mặt nhìn Cố Hân một cách đầy thách thức.
“Anh hai!! Nó là con hồ ly tinh”.
“Mày đi về cho anh mày.
Ai mà không có quá khứ hả, mày chỉ biết để ý đến quá khứ của người ta mà thôi chứ không biết đến điểm tốt”.
“Anh xin lỗi, em đừng để ý đến”.
“Không sao.
Em hiểu mà”.
“…”.
Mẹ mày! Cố Hân nhìn ả giả nai tức không thôi.
“Về đi.
Lời anh mày nói liệu mà làm theo, không nghe thì đừng trách sao tao tống cổ mày đi”.
“Anh….em ghét anh”.
Cố Hân hét lên rồi bỏ chạy.
Hừ.
“Đồ ngu mà”.
“Em ấy vẫn còn nhỏ, anh đừng tức giận”.
“Nhỏ cái gì, khi bằng tuổi nó anh đã sớm bương chải tự lập một mình”.
Cố Minh nhìn ả.
“Đợi anh khoẻ lại nhé”.
“Vâng”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...