Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, nhưng bất ngờ Lục Nghiên Trung lại thắng gấp lại.
“Muốn chết hả”.
Cố Minh bị đau nên mắng anh.
“Nhìn cái gì vậy?”.
Từ Khiêm cũng nhìn theo ánh mắt của Lục Nghiên Trung, nhưng anh đâu thấy ai đâu.
“Đoàn Ân Nhi”.
Lục Nghiên Trung nói với họ.
“Có phải cô ta có hứng thú với cậu không hả?”.
Liền quay sang nhìn Cố Minh.
“Hả??”.
Cố Minh ngẩng tò te? Có hả? Sao anh không biết vậy ta.
Khoé môi Trần Cảnh Hoài và Từ Khiêm cũng nhếch lên, Lục Nghiên Trung nhướng mày nhìn nhau.
Chỉ có Cố Minh là không hiểu cái gì cả?
Cố Minh chỉ cảm thấy bị ba người anh em của mình nhìn mà sởn da gà mà thôi.
Lại mưu tính cái gì vậy chứ?
.......
“Này không được đâu! Thanh Thanh đánh tôi chết đó”.
Cố Minh lắc đầu lia lịa.
Ba cái tên này nổi hứng cái gì vậy?
“Từ Khiêm bây giờ hết giá trị với ả rồi.
Trần Cảnh Hoài thì càng lại không? Cậu nghĩ cô ta để ý đến tôi à”.
Lục Nghiên Trung nhìn Cố Minh.
“Trọng trách này chỉ có mình cậu đảm nhận được mà thôi”.
“Điên!”.
Cố Minh nhảy ra khỏi bàn trà.
“Đừng có mà làm hạnh phúc gia đình tôi tan nát”.
“Cố Minh”.
Ba người đàn ông gọi anh, có chút khẩn cầu, có chút cầu xin và mong đợi.
“Không là không”.
Cố Minh bỏ chạy nhưng khi quên áo thoát thì quay lại lấy, sau đó chạy biến đi.
“….”.
Ba người họ nhìn nhau rồi thở dài.
Bọn họ chỉ muốn biết là Đoàn Ân Nhi có hứng thú với Cố Minh thế nào mà thôi.
Với lại trong bốn người họ không phải Cố Minh đẹp trai nhất à, có gương mặt baby, đáng yêu.
....
Cố Minh chạy ra khỏi quán bar, đón xe về nhà mình nhưng trong lúc đó Đoàn Ân Nhi lại xuất hiện và đi lại gần anh ta.
“…”.
Mẹ nó! Không phải chứ.
“Anh Minh”.
Đoàn Ân Nhi nhỏ giọng yêu kiều bước đến.
Hờ hờ.
“Anh có muốn đi cùng với em không? Xe em ở bên kia”.
“Cảm ơn.
Tôi đón xe được rồi”.
“Đoạn này rất khó có xe, em đưa anh về nhé.
Chúng ta dù sao xũng xem như quen biết mà”.
Cố Minh giả bộ do dự, nhưng thấy không có xe anh cũng đứng lại một lúc.
Đoàn Ân Nhi mỉm cười chờ đợi.
Hơn mười phút sao vẫn chưa thấy có xe, nên anh đã gật đầu đi nhờ xe của Đoàn Ân Nhi.
Cô ta muốn đưa xe cho anh lái nhưng Cố Minh lại từ chối, nên cũng không ép anh.
Ba người họ đi ra, thấy Cố Minh bị Đoàn Ân Nhi cưỡng ép đưa lên xe thì vui vẻ không thôi.
Nhưng…mà lại không vui nhanh như vậy.
Vì Lãnh Thanh Thanh đang trừng mắt nhìn Cố Minh lên xe khi được Đoàn Ân Nhi kéo lên.
Thanh Thanh muốn chạy theo ngăn lại, nhưng bị Lục Nghiên Trung kéo lại đi vào quán bar bên cạnh còn có Cố Hân đang không vui khi thấy anh trai mình đi cùng với con ả kia.
.......
Ngồi trên xe cô ta nói rất nhiều nhưng Cố Minh vẫn quyết tâm giả chết, anh khoanh tay nhắm mắt nghĩ ngơi.
Đoàn Ân Nhi thấy vậy có chút không vui nhưng cũng thôi.
Không sao.
.......
“Cái đồ chó Cố Minh”.
Thanh Thanh nghiến răng thiếu điều nhai sống anh luôn rồi.
Chuyện như vậy mà không bàn với mình một chút nào, để cho người ta chuẩn bị tâm lý chứ.
Tức chết đi được.
“Lỗi tại thầy”.
Từ Khiêm tạ lỗi với cô.
“Không sao đâu ạ”.
Thanh Thanh xua tay.
“Cố Minh mà không vượt qua được xem như em mắt mù rồi”.
Hừ hừ.
“Cậu tin anh trai tớ đi”.
“Ờ”.
Khi vào quán bar, Lục Nghiên Trung mới giải thích với họ việc Đoàn Ân Nhi có hứng thú với Cố Minh nên muốn anh ra làm mồi nhử để làm cá cắn câu.
Ban đầu Thanh Thanh sợ hãi việc Cố Minh có người khác, nhưng khi nghe được mọi người giải thích rõ thì mới yên tâm.
Nhưng mà Lục Nghiên Trung cũng không hiểu tại sao Cố Minh lại thay đổi, khi mới đây anh là người phản đối mà.
“Là do An An”.
Từ Khiêm cười nói.
Anh rót một ly rượu cho mình.
“Lần đầu gặp Cố Minh, em ấy đã cười rất rạng rỡ còn khen cậu ấy đẹp trai”.
Nên khi ra khỏi quán bar.
Khi nhìn thấy Đoàn Ân Nhi từ xa, Cố Minh đã thay đổi ý định của mình.
Anh muốn lấy lại công bằng cho cô gái nhỏ năm nào gọi anh hai tiếng Cố Minh.
Không chỉ vì vậy, mà Nghi An còn là chị em tốt của Thanh Thanh và Cố Hân.
Nên anh không thể làm ngơ mọi chuyện được.
Cuối cùng vẫn phải giúp.
“Đồ chó các cậu, xem như nợ ông đây một lần”.
Cố Minh nhân lúc Đoàn Ân Nhi không để ý nên đã gửi tin nhắn cho Từ Khiêm.
“Giúp tôi nói rõ với Thanh Thanh”.
Anh đã thấy Thanh Thanh hai mắt đỏ hoe khi nhìn anh đi với Đoàn Ân Nhi đó.
“Được”.
Thanh Thanh bật cười.
Được rồi, vì An An, vì Giản Ái nên cô cũng hoà vào câu chuyện này vậy.
Cũng may bọn họ không giấu các cô đó chứ.
Nếu không mình đau lòng chết mất thôi.
-------
Đoàn Ân Nhi đưa Cố Minh về đến nhà, cô ta còn muốn có số điện thoại của anh, Cố Minh từ chối.
Sau đó đi vào nhà.
Đợi Đoàn Ân Nhi đi rồi, Thanh Thanh lúc này đang nấp ở một góc đi ra rồi đi vào nhà.
Mới vừa mở cửa đi vào cô đã bị Cố Minh ôm lấy và hôn tới tấp.
Thanh Thanh cũng điên cuồng cởi bỏ quần áo cho nhau.
“Đừng mà….a…”.
“Thanh Thanh”.
Cố Minh bế cô đi lại sô pha.
“Cho anh”.
Anh mút nhẹ ngay cổ cô, mò đến đùi mà vuốt ve.
Ngón tay thâm nhập vào nơi u cốc huyền bí kia.
“Cố Minh”.
Thanh Thanh mở rộng hai chân mình, chống tay lên ngực anh mà đưa đẩy theo cuộc yêu của họ một cách say mê.
Thanh Thanh tự mình cởi váy ra, áo lót được anh đẩy lên cao, Cố Minh tham lam ngậm mút chơi đùa.
Sau đó từ phòng khách cho đến phòng ngủ nơi nào cũng có dấu tích của cuộc ân ái để lại.
....
“Mệt…không làm nữa”.
Thanh Thanh bị anh làm mấy hiệp liền, tay chân nhắc lên không nổi, vội vàng đầu hàng với anh.
Cố Minh mơn trớn lưng cô, sau đó ở phía sau mà thúc mạnh.
“Ngoan, anh còn thèm”.
“Ưm….a a…ư…”.
“Chậm….”.
.......
Cố Minh điên cuồng làm, Thanh Thanh chỉ biết chiều theo cuộc yêu của anh mà thôi.
.......
“Tha cho em đó”.
“Hu hu…”.
Thanh Thanh được anh ôm trên giường, chăn được đắp hờ, tay cô đặt lên bụng anh.
“Có thể thời gian tới, anh sẽ không ở cùng em”.
“Em biết”.
Thanh Thanh cũng không vui lắm.
“Anh ở bên ả để cho ả động vào đi, biết tay em”.
“Không có đâu”.
Cố Minh hôn lên tóc cô.
“Cũng chỉ có em mà thôi”.
Không ai có thể cho anh hứng thú đặc biệt như khi ở cùng với Thanh Thanh.
Cho nên anh cũng chỉ có mình cô mà thôi.
....
Nghĩ ngơi không được bao lâu, Thanh Thang liền muốn đi ngủ, nhưng người bên cạnh lại nổi lên dục vọng.
Thanh Thanh đẩy anh ra không cho làm nữa, nhưng Cố Minh vẫn mặt dày lao đến.
Cố Minh mò đến ngực cô, sau đó vén chăn chui vào bên trong, mò đến u cốc bí mật kia mà hút mật dịch.
“Ưm….”.
“Thanh Thanh.
Thanh Thanh”.
Cố Minh nhấn người đâm tới tấp.
“Anh muốn em.
Muốn em”.
Như thể chỉ sợ không làm được cô mà thôi.
“Ưm…Cố Minh…a….”.
Đêm đó Cố Minh đặc biệt ham muốn, làm Thanh Thanh đến ngất xỉu, khi tỉnh lại Thanh Thanh vẫn thấy anh còn miệt mài thì biết, sinh lý đàn ông nhiều như vậy sao?
Hu hu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...