Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Cảm nhận được sát khí từ đối phương Họa Tâm dần cảm thấy khó thở, nàng không ngờ người em trai của bạn mình lại có được thứ sát khí này. Phải biết rằng sát khí càng mạnh chứ tỏ số người chết dưới tay càng nhiều, cho dù sát khí có mạnh nhưng thực lực nếu kém đối phương thì cho dù sát khí có mạnh thì cũng không thể làm được gì đối phương. Theo tình hình này cô nàng tự biết rằng mình không phải đối thủ của người này. 

- Vậy bây giờ chị có thể nói cho em biết tại sao chị lại về nước rồi chứ. 

Dương phàm thu hồi sát khí làm ra bộ mặt tươi cười nói, hắn rất hài lòng với biểu hiện của cô nàng vừa rồi. Cô nàng này sẽ không dám giở trò trước mặt hắn, trừ khi cô nàng này rằng hắn không mạnh bằng nàng nhưng điều này là bất khả thi. Bởi vì khi nãy hắn không có tỏa ra hết sát khí mà chỉ 1/4 sát khí mà thôi.

- Không ngờ, mới chừng này tuổi mà cậu lại có được sát khí nặng như vậy, nhưng ta có một điều hiếu kì. Tại sao cậu biết ta là sát thủ rồi lại vẫn đề nghị ta ở lại chỗ của Ánh Nguyệt, không lẽ cậu không sợ người mà ta cần ám sát là nàng hay sao?

- Vì ta biết người mà chị ám sát không phải là nàng, mà là ta có phải không.

Dương Phàm nói ra điều này khiến cho cô nàng phải giật mình, nhưng nàng lại rất nhanh khôi phục dáng vẻ của mình.

- Làm sao cậu biết được chuyện này.


- Rất đơn giản, chị còn nhớ lúc em đến công ty chứ.

Nhìn thấy cô nàng gật đầu, Dương Phàm tiếp tục giải thích." Lúc ta bước vào phòng đã nhìn ra chị không phải người bình thường, lúc đầu trong lòng chị rất vui mừng nhưng đến lúc chị nguyệt nói ta là em trai nàng thì trong lòng chị đã có chút sụp đổ. Ta nói như vậy có đúng không, hơn nữa nếu là một người bình thường thì trên tay sẽ không có vết chai do sử dụng súng đâu. Nếu ta nói không sai thì chị hắn là cao thủ dùng súng, nhưng ta lại không hiểu tại sao chị lại thích sử dụng phi đao?".

Cô nàng phải nói là tuyệt vọng, nàng không ngờ rằng người con trai trước mặt này lại có thể nhìn được ra nhiều thứ trên người mình như vậy. Hơn nữa những cây phi đao kia cho dù là dùng tay để sờ qua cũng không thể nào phát hiện được, vậy mà người này lại có thể phát hiện ra.

- Nếu cậu đã biết vậy thì muốn chém muốn giết thì tùy, với một người như cậu có thể nhìn ra, mà ta lại không thể cảm nhận được chút gì từ cậu. Ta tự biết có muốn chạy cũng không thể chạy khỏi cậu.

- Ấy chị đừng hiểu lầm, cho dù là cả trăm tên sát thủ như chị tới đây cũng chưa chắc đã làm gì được tôi cả. Nếu như có kẻ nào dám động đến người thân của ta thì..." Cho dù có bỏ tính mạng của mình thì cũng phải san phẳng những kẻ đã động vào họ." Nói đến câu này thì khuôn mặt hắn thật giống như một ác quỷ vậy." Thế nên chị có thể đi, ta chỉ muốn biết là ai đã thuê chị làm chuyện này mà thôi."

- Xin lỗi chuyện này ta cũng không biết, hơn nữa đây là do tổ chức đưa ra ta cũng không có nhiều chuyện hỏi làm gì.

Nhìn theo biểu hiện của cô nàng thì đúng là cô nàng này không có biết gì rồi.

- Vậy chị có thể nói cho ta biết cụ thể cái tổ chức đó như thế nào không, tốt nhất là chi tiết từng tên một.

Nhìn thấy cái ánh mắt đó của Dương Phàm. Cô nàng có một cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra.

- Không lẽ cậu định tiêu diệt tổ chức này sao? cho dù cậu có bản lãnh nhưng đừng nên xem thường bọn họ.

- Ai nói là ta sẽ đi tiêu diệt cái tổ chức này cơ chứ, ta chỉ muốn biết chút tin tức về những người đó mà thôi. Nhưng nếu chị không ngại thì ta có thể làm như vậy.


- Cũng được thôi, ta sẽ nói cho cậu những gì mà tôi biết.

- À nhưng mà không phải bây giờ, mà là tối nay trong phòng của ta. Chúng ta sẽ tâm sự với nhau.

Tuy nói nàng là một sát thủ, nhưng biểu hiện của cô nàng lúc này thật giống như một thiếu nữ vậy. Dương Phàm định lấy phi đao của cô nàng còn đang trong cặp ngực mềm mại kia. Nhưng bất chợt cánh cửa mở ra, cũng may là hắn đã biết trước mà rút tay lại rồi đặt lên đôi vai của cô nàng mà đắm bóp. Họa Tâm cũng có hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi của hắn. Đường đường là một sát thủ, nhưng nàng không thể ngờ rằng áp lực mà Dương Phàm đem lại thì khiến cho nàng giống như muốn trở thành một thiếu nữ bình thường vậy.

- Tiểu Phàm, Tâm Tâm hai người đang làm gì vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật khiến cho cô nàng không thể nào tin được. Mới đi có một lúc mà nhìn thấy hai người đã có hành động thân mật như vậy khiến cho nàng cảm thấy chuyện này không bình thường cho lắm.

- À, là chị Tâm nói vai cảm thấy hơi mỏi nên em nói mình biết xoa bóp có thể giúp chị Tâm sẽ bớt mỏi hơn, đúng không chị Tâm. Có phải là bây giờ chị đã cảm thấy đỡ hơn rồi phải không.

Dương Phàm lúc này thật sự là thay đổi hoàn toàn với lúc nãy. Xoa bóp, nếu nói trắng ra thì hắn đang cảm nhận làn da của cô nàng thì đúng hơn.

- Phải, đúng là đã đỡ hơn nhiều. Cảm ơn em tiểu Phàm. 


Lúc nãy hắn còn định mò vào trong áo của mình, chắc là hắn đã biết Ánh Nguyệt đã về cho nên mới làm ra cái trò này, điều này vẫn không thể làm cho nàng đỏ mắt. Nhưng nàng phải chấp nhận một điều rằng bản thân nàng còn kém rất xa người này. Chỉ có một điều rằng những gì mà tổ chức đưa cho nàng biết thì còn thiếu rất nhiều điều về Dương phàm. Cái gì mà hắn chỉ biết chút quyền cước cớ chứ,  nếu chỉ biết có vậy thì thứ sát khí của hắn là từ đâu mà có. Cô nàng hận không thể bóp chết cái người đã làm cái hợp đồng này.  

- Chị nguyệt, em nghĩ chung ta nên dọn dẹp đồ đạc cho chị Tâm về nhà mình thì tốt hơn, dù sao chúng ta cũng đã ăn lo rồi chi bằng giúp chị Tâm một tay. 

- Được. Tâm Tâm để mình và tiểu Phàm giúp cậu một tay nhé. 

Thấy đề nghị của Dương phàm như vậy làm cho Dương nguyệt nghĩ rằng hắn đang nghĩ cho mình, dù sao cô nàng cũng không biết rằng  hắn đang có một ý nghĩ khác cơ chứ.

Còn cô nàng Họa Tâm lúc này thì không biết trong đầu đang nghĩ đến chuyện gì, dường như cô nàng đang rất buồn phiền. Tuy cô nàng không có biểu hiện ngoài mặt nhưng Dương phàm chỉ cần liếc qua là hắn đã biết cô nàng này có chuyện rồi. 

" Chuyện gì thì để tối sẽ hỏi nàng sau. " 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui