Mùi hương nhàn nhạt của tóc chui vào mũi, Hàn Ngọc Lương thật sâu khẽ ngửi, âm thầm suy nghĩ, nữ tử bây giờ rất kỳ quái, cũng không thấy mang cái hương nang gì, thế mà hương vị kéo dài không tiêu tan.
Vừa đi theo Diệp Xuân Anh qua một cái góc, Hàn Ngọc Lương rùng mình, híp hai mắt lại, đột nhiên túm Diệp Xuân Anh hướng qua bên bên tường cạnh đó, lắc mình đem nàng che lại, công phu truyền âm nhập mật cuối cùng cũng phát ra công dụng.
- Đừng động, đừng cố thăm dò, giấu ở phía sau ta.
Một cỗ hơi thở nồng nặc của nam tử đột nhiên xông vào mũi, Diệp Xuân Anh nhất thời có chút mờ mịt, chưa đợi nàng mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì, chợt nghe thấy một giọng nói không xa lạ gì vang lên tại đường nhỏ đối diện.
- Người còn chưa có đến đông đủ à?
Nàng trợn tròn đôi mắt, nhịn không được lặng lẽ theo dưới nách Hàn Ngọc Lương thoáng nhìn qua.
Quả nhiên, người đứng đối diện xa xa đang ngậm lấy điếu thuốc, hùng hùng hổ hổ nói vào di động, quả thật là Tùng ca vừa ăn thiệt thòi lúc trưa.
Thừa dịp bên kia không phát hiện bọn họ, Hàn Ngọc Lương nắm chặt góc áo Diệp Xuân Anh, nhân cơ hội, kéo eo nhỏ của nàng, nhanh chóng đi đến gần hơn một chút.
- Hắn, hắn muốn làm gì?
Mặt nhỏ của Diệp Xuân Anh đã bị dọa trắng bêhj, tuy nói cảm thấy bên người có đại hiệp an tâm không ít, nếu nhưng đối phương kêu đến một đám người, nói không chừng lại kinh động bang phái phần tử cái gì đó, chung quy vẫn là một người khó địch nổi mười người, mấy chục người, mấy trăm người a.
Cảm thấy cách đối phương hơi xa, nghe lúc được lúc không, Hàn Ngọc Lương suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói.
- Cô ở chỗ này chờ ta, ta đi nghe một chút.
Hắn dán tường lướt ngang một đoạn, ngưng thần vận công, nhĩ lực nhất thời mạnh thêm vài lần, đem tiếng nói bên kia thu hết vào lỗ tai.
Chỉ nghe chốc lát, hắn lắc mình trở về, hỏi.
- Diệp cô nương, bên trong người côquen biết, có biết một vị tên hiệu gọi là Tam thiếu không?
Diệp Xuân Anh sửng sốt, buồn bực nói.
- Nói là Trương Hâm Trác, hắn là con thứ ba của một đại lão bản hay buôn bán với người nước ngoài, đoàn người đều gọi hắn là Tam thiếu Tam thiếu.
Hắn đến chỗ phòng khám của tôi một lần, tôi...!Cảm thấy có khả năng là có ý kiến gì đó đối với tôi.
Nhưng hắn gia đại nghiệp đại, bên người lại không thiếu bạn gái, tôi chỉ là một bé gái lớn lên từ viện mồ côi, nào dám tự mình đa tình.
Làm sao vậy? Đám người kia nhắc tới hắn?
Hàn Ngọc Lương chỉ hơi trầm ngâm, nói.
- Không đầu không đuôi, tại hạ cũng không phải quá rõ ràng.
Chỉ nghe được bọn họ nói cái gì Tam thiếu có chút không kiên nhẫn, ngại bọn họ câu quá nhiều thời gian, nói cái gì mà nếu không muốn bị ném vào biển, lần này phải làm tốt, còn nói cái gì mà camera ở ngã tư đường gần đó đã sớm hỏng nhiều năm không cần phải lo lắng.
- Diệp cô nương, camera này chỉ là vật gì?
Trong lòng còn đang nghĩ Tùng ca luôn tới cửa quấy rầy mình có quan hệ như thế nào cùng Trương Hâm Trác nhìn thấy nhã nhặn chính phái, Diệp Xuân Anh thuận miệng giải thích vài câu về camera, bất an nói.
- Bên đó là con đường tôi thường phải đi qua để thuê xe, bọn họ...!Sẽ không phải muốn bắt cóc tôi đó chứ?
Hàn Ngọc Lương nhìn nàng nơm nớp lo sợ, nói vậy công tác tại nơi này hơn nửa năm đã không biết lo lắng hãi hùng đã bao lâu, trong lòng thương tiếc, giọng ôn nhu nói.
- Kia, Diệp cô nương, có cần tại hạ đi hành hiệp trượng nghĩa một phen không?
- À?
- Tại hạ đi bắt hết cả đám bọn họ về đây, sau đó hỏi kỹ càng mọi chuyện, chân tướng tự nhiên rõ ràng.
- Chớ đi.
Bọn họ nhiều người.
Chúng ta đi bên kia, đầu kia đi xa một chút, cũng có thể đến trên phố thuê xe.
Diệp Xuân Anh lắc đầu, mang hắn liền hướng bên kia đi đến.
- Tôi không muốn gây phiền toái, nơi này lưu manh rất nhiều, tầng tầng một một, ở sau lưng đều có người chống đỡ.
Hay là cẩn thận chút mới tốt.
- Cái loại phế vật này, lại đến trăm tám mươi người, điều duy nhất khiến tại hạ đau đầu cũng chính là tìm chỗ nào ra tay cho thỏa đáng mà thôi.
- Diệp cô nương không cần phải lo lắng.
- Không, không thể lãng phí trên người loại người này.
Diệp Xuân Anh chỉ sợ hắn chạy tới ra tay, dứt khoát duỗi cánh tay ra kéo tay áo hắn lại.
- Đi thôi, khám bệnh xong sớm một chút, tôi vẫn còn muốn dẫn anh đi dạo chợ đêm đây, chọn cho anh hai ba bộ đồ, sửa sang lại dáng vẻ.
Tôi thật không muốn để cho người khác biết anh là đại hiệp cổ đại mất trí nhớ.
Bằng không vạn nhất có người tới đem ngươi chộp đi nghiên cứu làm thí nghiệm thì làm cái gì bây giờ.
- Đúng rồi, nói đến điểm này, anh nói chuyện cái gì thì phải chú ý một chút, tận lực học khẩu khí của tôi đây, một vài từ thể hiện vẻ nho nhã đặc biệt đó không hợp với thời đại...
Vừa nói đúng chủ đề, nàng liền một đường lải nhải lầm bầm dặn dò, nhắc nhở hắn chú ý cái này, chú ý cái kia, sau khi cùng lên taxi mới thôi.
Hàn Ngọc Lương ngồi vững trên xe, cố giả bộ trấn tĩnh, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc.
Thiết xa quái vật mà mấy người này kêu là ô tô không chỉ có ngồi xuống thoải mái hơn so với xe ngựa nhiều, lại còn có thể trống rỗng ở bên trong, ở đâu ra một cỗ lực đạo để nhanh chóng đi tới, cũng không thấy phía trước có cái gì đẩy đi, thế mà lại có thể như mủi tên rời cung chạy băn băng trên đường.
Hay là người ở thời đại này đều dùng chân khí nội lực vào loại địa phương này sao?
Diệp Xuân Anh nhìn biểu tình của hắn, trong lòng cười thầm, ghé sát người vào chút, nhẹ giọng nói.
- Chờ một chút, tôi sẽ chậm chậm giải thích cho anh biết cái gì gọi là ô tô.
- Được.
Không nghĩ tới, Hàn Ngọc Lương thế mà bị say xe.
Tổng cộng gần hai mươi phút lộ trình, sau khi đến, mặt mũi hắn liền trắng bệch.
- Hàn đại ca, anh không sao chứ?
Diệp Xuân Anh hoảng sợ, vội vàng đập lưng cho hắn, ôn nhu hỏi.
Hắn vận khởi nội công đi một vòng chu thiên, huyệt Bách Hội ẩn ẩn toát ra một luồng bạch khí mới xem như áp chế cỗ cảm giác ghê tởm kia, thở phào một hơi, nói.
- Không sao.
Diệp Xuân Anh đang muốn giải thích ô tô một chút thì di động vang lên, lấy ra nhìn, đúng là dãy số của Trương Hâm Trác, Trương tam thiếu gia.
- Alo, chào anh Trương.
- Bác sĩ Diệp, cô đêm nay không đi khám bệnh sao?
Bên kia phát ra giọng nói tao nhã của một thanh niên, hiện ra nhớ nhung đối với nàng.
- Đã đi rồi, đêm nay đến chỗ Tiểu Tống bên này xem bệnh thay thuốc, tôi đã đến rồi.
Trương tiên sinh, anh có nơi nào không thoải mái sao?
Trương Hâm Trác dừng lại một chút, mới nói.
- À, là, cổ họng của tôi có chút vấn đề, hơi ngứa lại không có đàm, ta nên uống chút thuốc à?
Diệp Xuân Anh kiên nhẫn cho ra đề nghị, thêm vào đó là dặn dò vài câu, mới cúp điện thoại, quay đầu thấy Hàn Ngọc Lương đang nhìn chằm chằm di động của mình, cười khẽ nói.
- Này gọi điện thoại di động, à...!Dùng nó là có thể để cho người thường chúng ta cũng có thể thiên lý truyền âm, là một thứ rất tốt a.
- Thiên lý truyền âm?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...