“Môi Phi nhi vẫn ngọt như vậy.” Lục Hàn Tình mỉm cười nhìn đôi mắt đang trừng lớn trước mặt.
“Ngọt cái đầu ngươi.” An Á Phi trực tiếp cho một cước qua, thực rõ ràng, Lục thiếu gia dễ dàng né tránh, đạp người như thế nào, còn tác động đến cánh tay của chính mình. Nháy mắt An Á Phi nhăn lại đôi mày đẹp. Gía trị vũ lực không nằm ở trên trục hoành, thật sự làm cho người ta bất bình.
Lục Hàn Tình cười khẽ nhẹ nhàng nằm một cái chân nhỏ mảnh khảnh trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, “Cánh tay Phi nhi còn đau không?”
Đây không phải là vô nghĩa sao, không thấy hắn đau tới nhíu mày sao. Nghĩ tới bị người này trộm hôn thêm một lần, An Á Phi híp mắt thầm nghĩ, quân tử bảo thù gì, hừ nói lầm bầm, ở trong lòng ảo tưởng một chút, sau đó nghiêm túc nói: “Đau, mau xoa xoa cho ta.” Sai bảo người ta không hề có áp lực.
Lục Hàn Tình nhếch mi, tay lại nghe lời nhẹ nhàng kéo qua cánh tay hắn đặt trên đùi chính mình nhẹ nhàng xoa nắn, “Nghe An thúc nói, Phi nhi là muốn làm bột khoai lang phải không?”
Vừa nói đến bột khoai lang mắt An Á Phi phát sáng trong suốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi vài phần, “Ừ, ngươi không biết, làm được bột khoai lang, có thể làm được rất nhiều đồ ăn ngon, như là thịt giòn, miến, bún thịt khoai lang.” thật sự nghĩ lại đều muốn chảy nước miếng.
Lục Hàn Tình cúi đầu nghiêm túc xoa nắn, đáy mắt mang theo ý cười thản nhiên, “Nghe Phi nhi nói như vậy, làm cho ta thật là mong đợi.”
An Á Phi nhếch mi, “Ngươi chờ mong cái gì, cũng không phải làm cho ngươi ăn.”
“A, Phi nhi nói với ta bột khoai lang có thể làm ra đồ ăn ngon, không phải là đang hy vọng ta đến ăn cùng sao?” Vẻ mặt Lục Hàn Tình thể hiện ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì.
Ngươi biết cái lông, “Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta hy vọng ngươi đến ăn.” Bản thân hắn làm sao lại không biết.
“Đương nhiên là từ trong ánh mắt chờ mong hứng trí bừng bừng của Phi nhi khi nói với ta bột khoai lang có thể làm ra rất nhiều đồ ăn ngon.” Lục Hàn Tình còn nghiêm túc trả lời.
Hai tròng mắt An Á Phi híp lại, lượng hô hấp của người này thật đúng là không phải lớn bình thường, nói một chuỗi dài như vậy mà cũng không thở ra một lần nào, “Lười nói với ngươi.”
Trong phòng lập tức im lặng, vầng sáng của ngọn đen lúc sáng lúc tối, phác họa một bức tranh lặng im ở trong phòng.
“Tiểu Phi ngủ rồi sao?” Lí Á La đang đóng chuồng gà, nhìn thấy Lục Hàn Tình đi ra hỏi.
“Vâng, vừa mới ngủ rồi ạ.” Trên mặt Lục Hàn Tình mang tươi cười, “Lí thúc, ta đi về trước”.
“Được, mau trở về đi thôi, lát nửa là trời sẽ tối, trên đường nhớ cẩn thận.” Lí Á La tiễn người đến cửa viện, dặn dò.
Lục Hàn Tình cười nói: “Vâng, Lí thúc mau trở về đi thôi, ta đi trước.”
Thấy thân ảnh người biến mất, Lí Á La mới đi vào nhà.
Nghỉ ngơi vài ngày, An Á Phi mới cảm thấy cánh tay chính mình đã khôi phục lại rất tốt.
“Vẫn là cánh tay khỏe mạnh mới thoải mái.” Một bên thái rau, An Á Phi một bên cảm thán.
Lí Á La khó có được hôm nay không ra ruộng, nghe hắn nói lời này liền cười ra tiếng, “Xem ngươi lần sau còn góp sức như vậy không.”
An Á Phi bĩu môi, “Ta cũng không biết làm việc vài ngày như vậy, cánh tay sẽ đau thành như vậy, rõ ràng nhìn ngươi cùng phụ thân đều làm thực nhẹ nhàng.” Hắn cũng không biết thân thể này lại yếu ớt như vậy, cũng chỉ so với thư sinh nhu nhược thì tốt hơn một chút, thật sự là ném hết mặt mũi gia môn.
Thả một cây củi vào trong bếp lò, Lí Á La nói: “Ngươi từ nhỏ đều không làm một việc tiêu tốn thể lực nào, ta với phụ thân người đều là làm hàng năm mới luyện ra, làm sao có thể so sánh, lần sau những việc tiêu tốn thể lực như vậy, liền để cho phụ thân ngươi hoặc ta làm là được.”
An Á Phi gật đầu, trong lòng ấm áp, “Đã biết, a cha.”
Nông dân thu hoạch vụ thu là một hoạt động náo nhiệt cũng thật mệt mỏi, còn thêm thời tiết nóng bức cuối thu, điều này làm cho người suốt ngày làm việc trên mặt đất, cũng có chút chịu không nổi.
An Á Phi cẩn thận đem chè đậu xanh đã nấu tốt bỏ vào trong giếng làm lạnh, sau khi tiến vào thu hoạch vụ thu, trong nhà liền bận rộn lên, liền ngay cả An Á Khả mỗi ngày đều có việc cần làm.
Hắn tuy rằng không cần đi ra ruộng giúp đỡ thu hoạch lùa mì chờ thu về, cũng phải ở nhà trông coi lúa mì đã thu gặt vài ngày trước.
Thôn Phượng Sơn bởi vì đất đai phì nhiêu, thêm hai năm trước bị khô hạn, năm nay mỗi nhà đều trồng lúa mì cùng lúa, bắp cùng khoai lang linh tinh thì gieo trồng ít hơn một chút, bởi vậy cũng làm cho thời điểm hiện tại thu hoạch vụ thu, sân lớn ở trong thôn cũng không còn chỗ để phơi nắng lương thực.
Thế nhưng nhà hắn cách sân lớn của thôn xa, hậu viện cũng có không ít đất trống, hơn nữa tiền viện, chỉ cần một đoạn thời gian không mưa, chậm rãi phơi nắng một thời gian, cũng không lo, chỉ cần nhiều thời gian hơn một chút.
Vài ngày đầu hắn còn có thời gian một bên bận rộn chuyện của chính mình, một bên làm việc nhà, mấy ngày nay hắn chỉ có thể đem chuyện của chính mình bỏ qua một bên, chuyên tâm nhìn lúa mì cùng thóc ở trong viện.
Tuy rằng thu hoạch vụ thu đã một khoảng thời gian, trong nhà có nuôi gà vịt đều đem nhôt lại, nhưng là, có một số người lại cố tình làm ngược lại.
Mới vừa đem chè đậu xanh bỏ vào trong giếng, khóe mắt An Á Phi liền nhìn thấy một con gà đang đi lại ở trong viện, nháy mắt mặt liền đen. Tay liền cầm cây trúc ở một bên quét ngang qua, miệng còn tức giận nói: “Người nhà này thật quá đáng, quả thực không dứt.”
Trong tay An Á Khả cũng cầm một cây chổi chạy chậm lại đây, “Ca ca, đem những con gà ăn vụng lương thực này đánh chết đi.”
Vẻ mặt An Á Phi hắc tuyến, đứa nhỏ này khi nào trở nên hung tàn như vậy, “Khả Khả, không chính xác thì không được nói lung tung.” Mấy con gà này là của phu phu Tào gia kia, nếu như bị người nhiều chuyện nghe thấy, đoán chừng lại sẽ đồn bậy.
Nghĩ đến phu phu Tào gia kia, An Á Phi liền cảm thấy đau đầu, Tào gia bởi vì ở gần nhà hắn, bởi vậy nên gà này không có việc gì liền đi đến nhà hắn.
Hắn sống hai đời cũng chưa từng gặp qua người cực phẩm như vậy. Vốn nghĩ lần trước chuyện hâm mộ ghen tị hắn gả cho Lục gia đã xong, nào biết căn bản là không phải, nơi này thu hoạch vụ thu, từng nhà đều đem gà nhốt vào, nhưng phu phu Tào gia thì không như vậy, ngày hôm qua còn đi nói một chút, kết quả hôm nay vẫn như cũ. Rõ ràng là khi dễ nhà hắn hiện tại không muốn gây chuyện.
Quả thực là hơi quá đáng.
“Ta mới không có nói lung tung.” An Á Khả ủy khuất bẹp miệng, “Bọn Sương nhi đều nói là phu phu Tào gia là cố ý làm như vậy.”
An Á Phi đem mấy con gà đuổi ra ngoài, nhanh chóng đem cửa viện đóng lại, xoay người liền xoa xoa đầu An Á Khả đi theo phía sau mình, “Ca ca biết là cố ý, nhưng hiện tại a cha không muốn đi cãi nhau với bọn họ, cho nên chúng ta không thể nói lung tung.”
Hắn có thể hiểu được tâm lý hiện tại a cha cùng phụ thân không muốn đi gây chuyện, nhưng mà như vậy rất là nghẹn khuất.
An Á Phi lôi kéo An Á Khả tiến vào bếp, một bên vuốt cằm tự hỏi, để người ta khi dễ như vậy, cũng không hắn là tác phong của hắn. Lục Hàn Tình thường thường khi dễ hắn còn chưa tính, giá trị vũ lực của hai người không nằm trên một trục hoành, chính là mấy còn gà này hắn nếu cứ để cho chúng khi dễ đến nhà còn không có động tác gì, quả thực rất không cam tâm.
Thời điểm cơm chiều, Lí Á La vác một bao lúa mì về, trên mặt mang theo tươi cười sung sướng, điều này làm cho An Á Phi cảm thấy rất kì lạ, “A cha, ngươi nhặt được thứ gì tốt sao, cười vui vẻ như vậy.” Làm việc cả một ngày, không phải hắn là thực mệt mỏi sao.
Lí Á La buông bao lúa ở trên vai, vỗ lên đầu An Á Phi tiến đến trước mặt hắn một chút, “Ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ phải nhặt được thứ tốt, a cha mới vui vẻ như vậy sao.”
An Mộc Hữu ở phía sau cũng đem bao lúa thả ở trên mặt đất, tiếp nhặn khăn ướt con lớn đưa qua xoa xoa mồ hôi trên mặt, “Phu phu Tào gia ở sân lớn náo loạn, nói là gà nhà hắn đều tiêu chảy, còn chết hai con.”
An Á Phi cúi đầu trộm nhếch miệng, ngẩng đầu đã làm vẻ mặt kinh ngạc, “Gà nhà hắn bị tiêu chảy thì tới sân lớn làm ầm ĩ cái gì, chẳng lẽ lại muốn thôn trưởng nói vài câu?” Cảm giác này cũng quá vui vẻ đi.
Lí Á La cười nói: “Không phải đi tìm thôn trưởng nói vài câu, hắn nói gà nhà hắn là bị người ta hãm hại, muốn kêu thôn trưởng tìm ra hung thủ.” Nghĩ đến khi trở về nhìn thấy, Lí Á La cũng không biết nên nói cái gì với phu lang Tào gia mới tốt.
Quả thực là rất tuyệt, người nhà này, thật là tăng thêm thú vị cho người ta.
An Á Phi nhịn không được cười nói: “Thôn trưởng kia phải nói làm sao, nếu ta mà là thôn trưởng, khẳng định sẽ bị bọn họ làm cho tức giận đến nở nụ cười. Vào thời điểm bận rộn như vậy, còn bị làm ồn ào đi tìm hung thủ cho mấy con gà.” An Á Phi cảm thấy, nghĩ lại hình ảnh kia sẽ cười ra tiếng.
“Cũng không phải, thôn trưởng lúc đầu liền đen mặt. Nhưng miệng phu lang Tào gia lại ác độc, có năng lực làm ầm ĩ, nếu không có câu trả lời, dự là thôn trưởng sẽ phiền phức.” Lí Á La múc một chậu nước ra rửa chân.
An Á Phi có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, khụ, thôn trưởng đại thúc thật sự là phiền toái ngươi.
“Ăn cơm đi, đã đói bụng rồi.” An Mộc Hữu đi đến bên bàn, người một nhà ngay tại chỗ râm mát trong sân viện ăn cơm chiều.
Liên tiếp vài ngày được thời tiết tốt, trong viện thiếu mấy con gà đến ăn vụng, chuyện phiền toái đều giảm rất nhiều.
An Á Phi ngồi ở dưới mái hiên buồn ngủ, đầu dần dần cúi xuống. Bột khoai lang đã đươc hắn mang ra phơi nắng, trước mắt phèn chua để chế biến miến hắn còn chưa có tìm được, cho nên cũng chỉ có thể tiếc nuối ở trong lòng một chút.
Trong nhà không có việc gì cần hắn đi làm, cho nên chuyện xem lúa mì cùng thóc, thật là nhàm chán làm cho người ta muốn ngủ.
Thời điểm Lục Hàn Tình tiến vào trong sân, nhìn thấy đầu An Á Phi đang gật gà gật gù, nhìn giống như con gà đang mổ thóc, khóe miệng không khỏi cong lên, khiến mấy ngày nay bận rộn đến thần kinh cũng phải căng ra cũng được thả lỏng hoàn toàn.
Đi đến trước mặt người, Lục Hàn Tình tự mình tìm một cái ghế nhỏ ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn, đáy mắt mang theo một nét ôn nhủ sủng nịnh, thấy đầu hắn có chút vất vả, liền nhẹ tay nhẹ chân đem đầu hắn đặt trên vai chính mình, dựa như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn một chút.
Ánh mặt trời lúc này không chiếu tới mái hiên, trên mặt đất trong viện, ngoại trừ một con đường nhỏ để cho người đến đi ra bên ngoài, còn những nơi khác đều dùng phơi lúa mì cùng thóc.
Có vài món quần được phơi nắng ở bên tường, vốn vách tường nhà bếp có chút hở cũng đã dùng bùn để trát lại, gà trong chuồng gà lúc này cũng đang im lặng ngủ.
Xa xa ngoài đồng ruộng ngẫu nhiên có thể nghe được một ít tiếng người, bầu không khí thật im lặng.
Vốn chỉ có chút buồn ngủ nhưng khi đầu được dựa vào vai thực thoải mái, người nào đó liền hoàn toàn ngủ luôn. Hơn nữa còn cọ cọ tự mình tìm một tư thế ngủ thoải mái.
Lục Hàn Tình buồn cười nhìn thấy cả cái đầu đều tiến vào trong lòng ngực chính mình liền có một cảm giác không được tự nhiên, nhưng bản thân người nào đó lại cảm thấy tư thế ngủ này thật thoải mái, đáy lòng liền cảm thấy mềm mại có thể chảy thành nước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...