Do trong phòng khá tối, Giang Tiêu Nhiên không nhìn rõ xung quanh, vì vậy cảm xúc bị phóng đại cực hạn, nhịn không được mà đẩy anh một cái:
- Người lớn nhà anh đâu?
- Không có, anh ở một mình.
- Ở một mình? - Cô khiếp sợ - Sao anh không nói sớm?
- Nói sớm thì em có đi theo anh à?
Cô bị chặn họng, dừng một chút lại hỏi:
- Bắt đầu từ khi nào anh ở một mình?
- Mấy năm trước rồi.
Giọng của anh có chút buồn bực.
Sau khi nổi tiếng, có rất nhiều tin đồn về gia đình anh, nhưng anh bảo vệ gia đình mình rất tốt, không hề có tin tức chính xác nào được đưa ra, vì vậy Giang Tiêu Nhiên chưa bao giờ chắc chắn về hoàn cảnh nhà anh.
Anh ở một mình? Tại sao lại ở một mình? Lúc trước nói chuyện với Lý Gia Viên chẳng phải có nói thành tích xuống cấp là liên quan đến việc nhà sao?
Nhận thấy sau lưng có vật gì đó vướng vướng, Giang Tiêu Nhiên mò lấy, thì ra là công tắc, liền nhấn mở đèn.
Ngôi nhà bảy tám chục mét vuông, phong cách trang trí theo kiểu đơn giản, tông màu trắng đen làm chủ đạo, nhưng mọi thứ rất đầy đủ. Có phòng ngủ chính và phòng ngủ cho khách, toilet cũng ngăn nắp, phòng bếp thì có một ít rau xanh.
Trên ghế salon có hai cái áo khoác và một chiếc áo lông, một cái gối và một tấm chăn lớn. Trên bàn bày nhiều đồ ăn vặt, nhạc phổ, vở bài tập và bút viết.
Không quá lộn xộn nhưng cũng không ngăn nắp.
Đầu Cố Dư Lâm chôn ở cổ cô, hơi thở ấm áp phun lên da cô, làm cả người cô nóng theo.
Ánh mắt cô bị một căn phòng hấp dẫn…, phòng sách của anh không thể gọi là phòng sách mà là một căn phòng sáng tác. Gần cửa sổ đặt một cây đàn dương cầm, kiểu dáng hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, nhìn ra được chủ nhân rất quý trọng nó.
Giang Tiêu Nhiên sờ sờ tóc anh, suy nghĩ hồi lâu, không biết nên nói gì. Nửa ngày mới thốt ra được:
- Em có thể đến nhìn phòng sách của anh không?
Cố Dư Lâm ngồi dậy, cô quan sát vẻ mặt của anh… thực ra không có biểu cảm gì, đó đã thành thói quen.
Một mình ăn uống xem tivi, một mình sáng tác, luyện đàn, một mình quá lâu, đã thành thói quen.
Sau khi cô xuất hiện, ngược lại đem đến không ít không khí náo nhiệt.
Anh kéo cô vào trong phòng sách, trong đó có một cái tủ, đều là sách.
Cô chỉ vào quyển “Thất lạc cõi người” hỏi anh:
- Anh đều đọc qua mấy quyển này sao?
- Xem rồi, có đôi khi mất ngủ, xem vài trang sẽ mệt mỏi - Anh nói đùa.
Cô nhịn không được mà hít thở sâu, chỉ vào một dãy sách nổi tiếng:
- Trời anh, anh xem qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như vậy à!
Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ hoàn toàn.
Anh cười cười, bóp lấy hông cô:
- Ngoài những tác phẩm nổi tiếng này, mấy cái khác cũng không phải là anh chưa xem qua…
???
Còn có thể trò chuyện nghiêm túc không?
Cô chỉ chỉ vào một đống nhạc cụ trong góc phòng:
- Những loại nhạc cụ này, anh đều biết chơi sao?
- Rảnh rỗi, học để giết thời gian.
...
Nghe lời này, người khác nhất định cảm thấy anh không nghiêm túc. Nhưng cô cảm thấy, những năm qua, anh thật cô đơn.
Giang Tiêu Nhiên bừng tỉnh:
- Chờ đã! Giáo viên của anh là nam hay nữ?
- ….
Anh bình tĩnh trả lời:
- Nữ có nam có, lịch học khác nhau, thầy cô khác nhau.
Tính thế nào cũng không thể có đáp án làm cô hài lòng, cô giáo… nguy hiểm… mà thầy giáo… thì càng nguy hiểm hơn.
Cố Dư Lâm nhìn cô đang ngẩn ngơ, nhíu mày hỏi:
- Có phải đói bụng rồi không? Anh làm đồ ăn cho em ăn?
- Anh biết nấu ăn à?
Anh nhướng mày:
- Nói như thế chẳng lẽ lễ, tết cửa hàng bên ngoài không mở cửa thì anh sẽ chết đói ở nhà à?
Ngay cả lễ, tết cũng ở một mình?
Giang Tiêu Nhiên muốn mở miệng hỏi, nhịn cả buổi, vẫn không nói câu gì.
Cái này cần anh tự nguyện chia sẻ với cô thôi!
Cố Dư Lâm nấu mì rất nhanh, sau khi hai người ăn xong… thì rúc ở salon xem ti vi.
Giang Tiêu Nhiên đang ngồi ôm gối trong lòng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, đây sẽ là lần đầu tiên họ cùng xem ti vi, cô và anh sẽ trải qua thời gian thư giãn lãng mạn ấm áp.
Cô cúi đầu, đến khi Cố Dư Lâm ngồi xuống thì nghe được âm thanh quen thuộc từ ti vi phát ra.
- Một cô gái trẻ đến nhà bạn cùng học vào buổi tối, sau đó đột ngột tranh chấp bị bạn học trước hiếp dâm sau giết chết, vứt xác ra đồng hoang. Không biết tranh chấp gì mà đến như vậy? Người bị tình nghi không có ý thức pháp luật, khi đối diện với tòa án rất thờ ơ. Rốt cuộc do sự thiếu sót của giáo dục hay bản thân ý thức đạo đức không có? Chào mừng các bạn đón xem chương trình “Đến gần xx” để cùng giải mã “Tình yêu cố chấp” là gì.
Giang Tiêu Nhiên:
- …
M* kiếp, thật khinh thường.
Cố Dư Lâm không hề thấy gì khác thường, mở một gói khoai tây chiên, hỏi cô:
- Em ăn không?
Cô nói:
- Anh có cảm thấy bầu không khí hiện tại rất kỳ lạ?
?
- Có phải em đang ám chỉ anh không?
- …
- Miếng khoai tây này có bị hạ độc không?
Cố Dư Lâm nở nụ cười, nhìn qua là người hiền lành:
- Anh mà cần hạ độc?
Tâm tình Giang Tiêu Nhiên bay thẳng đến trời xanh, nhớ đến concert năm đó, áo của anh nửa cởi nửa mặc, quần đen bó sát, phát sóng trực tiếp trước mặt vài tỷ khán giả …
Lần kia Giang Tiêu Nhiên ngồi xem cùng cha mẹ, xem đến mặt cô đỏ rần vì thẹn thùng.
Không sai, anh không cần hạ độc, anh chính là tốt nhất rồi.
Cố Dư Lâm lại gần:
- Đang suy nghĩ gì thế? Mặt đỏ lên rồi kìa.
Cô phục hồi tinh thần, chỉ vào cánh rừng rậm trong màn hình TV:
- Đang suy nghĩ hắn ta sẽ đem giấu người bị hại ở đâu.
Lúc này anh mới phản ứng được, muốn mở miệng, há miệng nhưng không nói gì.
Giang Tiêu Nhiên cho là anh muốn nói chuyện trong nhà, hoặc là tức giận vì đang thời khắc đẹp đẽ mà cô lại xem tiết mục giáo dục pháp luật. Vì vậy cô hỏi tới:
- Sao vậy? Muốn nói gì à?
Anh lắc đầu:
- Vẫn nên quên đi.
Thật là gợi lên lòng hiếu kỳ của cô:
- Đừng mà, nói đi, nói đi, em muốn nghe!
- Vậy anh nói à?
- Tốt!
- Thật ra giấu chỗ nào cũng sẽ bị phát hiện, bởi vì trước khi ra cửa đã để lại manh mối, hơn nữa thời điểm quá giang xe cũng rất khả nghi, mà rừng cây này nhìn rất sâu, thực ra thường có người…
Trời ạ, anh đang thảo luận tiết mục pháp luật với cô à?
Giang Tiêu Nhiên mặt không đổi sắc, cầm miếng khoai tây chiên bỏ vào trong miệng anh:
- Được rồi, ăn miếng khoai tây chiên nha!
Anh bị cô chọc cười, sờ sờ cằm cô:
- Nói chuyện với em… rất vui vẻ.
Anh không nói lời nào mà nằm cuống, gối đầu lên đùi cô.
Cô sờ sờ tóc trên trán anh, lại sờ lông mày anh, lẩm bẩm:
- Chắc là phải đem dao cạo, tỉa lại lông mày cho anh…
- Sau này cũng được.
Ngược lại anh không hề bài xích.
Lúc này cô mới nhớ tới chuyện đàn guitar:
- Được rồi, không phải nói em dạy anh đánh guitar à?
Anh di chuyển thắt lưng, lúc này mới ngồi dậy, đi đến phòng sách ôm guitar ra.
Cô nhận lấy đàn anh đưa tới, nhàn nhạt cười:
- Lần đầu tiên đánh guitar, để em chỉ anh.
Anh cưng chìu vỗ vỗ đầu cô.
Cô không nói gì, suy nghĩ hồi lâu, dạy anh hợp âm.
Ngón tay anh rất dài, rất thích hợp để đánh guitar, di chuyển ngón tay cực kỳ nhanh nhẹn.
… Giang Tiêu Nhiên nghĩ đến ngón tay ngắn của mình, lúc bấm hợp âm thật khó mà.
Cô dạy anh những hợp âm cơ bản nhất:
- Ấn quá nhẹ, dùng thêm lực nữa.
Anh ấn mạnh thêm:
- Dùng sức như vậy đủ chưa?
… Vì sao mỗi lần nói chuyện nghiêm chỉnh thì đều bị anh nói thành chuyện không đứng đắn!
Cô cười:
- Không được, phải làm tay đau đớn mới thôi.
Dạy dạy đến lúc không biết rõ tại sao mà cô lại ôm guitar ngồi trên đùi anh ấy.
Cánh tay anh ôm lấy cô, lúc bấm hợp âm sẽ lướt qua cô, thực là trêu chọc cô mà.
Một cái rồi một cái, lúc thì dịu dàng, lúc thì mạnh mẽ.
Ở sau lưng cô, anh nhẹ giọng hát:
- Anh nhìn vào mặt em/ Nhẹ nhàng viết ra hợp âm/ Viết nên tình yêu đầu tiên/ Ghi chép những gì trong quá khứ.
Cô mỉm cười:
- Em biết là anh biết đánh đàn guitar, anh cố ý gạt em có đúng không?
Anh đặt guitar sang một bên, hôn lên cổ cô từ phía sau:
- Cho nên vấn đề học đàn đã được giải quyết, chúng ta có thể làm gì khác rồi.
Chuyện thân mật nhất cô từng làm chỉ là hôn sâu thôi, cho tới bây giờ, thân thể tiếp xúc thân mật chỉ là số không.
Trong phòng khách có một mùi hoa nhàn nhạt, Giang Tiêu Nhiên đang suy nghĩ loại hoa gì lại khiến người ta đầu óc choáng váng, hoa cả mắt, ý loạn tình mê.
Quên đi, không suy nghĩ nữa.
Cô không biết cánh tay mình khoác ở đâu, cũng không biết giờ phút này bản thân đang ở đâu, giống như trên thế giới này chỉ còn hai người bọn họ, trời đông giá rét, hai người chỉ có thể dựa sát vào nhau sưởi ấm.
Nụ hôn của anh giống như cướp đoạt, trượt tay đến bên hông cô, từ dưới vạt áo cô mà tham lam tiến vào.
Ngón tay lạnh như nước đá, thân thể lại nóng bỏng, chỉ có thể tiếp xúc càng nhiều mới có thể cân bằng lại. Tay anh dạo chơi từng bước, giống như đang đánh từng nốt nhạc lên đàn dương cầm.
Âm tiết từng bước tăng lên…
Một âm thanh đột ngột vang lên, bài hát này liền bị cắt đứt, im lặng.
Hai người bọn họ giống như hai đứa trẻ rơi vào trong mộng, không hẹn mà gặp nhìn vào điện thoại di động trên bàn, là tiếng chuông dành riêng cho mẹ cô.
Anh sửa sang quần áo cho cô, cảm xúc bị đè nén, lại hôn vào trán cô:
- Được rồi, anh đưa em về nhà.
Kì nghỉ đông buồn bã này vì “sự kiện” kia mà có khởi đầu mới.
Cũng không thể mỗi ngày đều mang danh nghĩa đi học mà quanh minh chính đại đi gặp Cố Dư Lâm. Giang Tiêu Nhiên gục xuống bàn, vừa viết đề bài mà lòng để đâu đâu.
Cửa sổ bỗng có âm thanh phát ra.
Có một hòn đá nhỏ bị ném vào, đụng phải kính cửa mà rơi xuống.
Giang Tiêu Nhiên không để ý tới, không lâu sao, lại có một hòn đá nữa.
Trẻ con nghịch ngợm nhà ai?
Giang Tiêu Nhiên đẩy cửa sổ ra, nổi giận đùng đùng mà nhìn xuống…
Cố Dư Lâm mặc bộ quần áo lông màu đen, thoạt nhìn lại không có chút cồng kềnh. Anh đang ngẩng đầu lên, khóe mắt, đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười đắc ý, một tay anh đang cầm một nắm đá. Anh ít khi cười như vậy, dáng vẻ bây giờ giống như ăn trộm được mèo con hay như chai mặt lấy kẹo của trẻ con.
Được rồi, đây là nhà cô.
Cô gọi điện cho anh, anh giơ tay kia lên, khẽ cúi đầu, sợi tóc mềm mại bay trong gió.
- A lô?
Cô cười:
- Anh chạy đến đây làm gì? Không lạnh à?
- Muốn gặp em - Ở bên kia ống nghe, anh thở dài một hơi, rồi lại hít vào - Ba mẹ em có ở nhà không?
- Mới ra ngoài mua đồ ăn rồi.
- Khoảng… bao lâu sẽ về?
- Một giờ - Cô đem điện thoại kẹp giữa khuôn mặt và bả vai, cùng lúc đó nhanh chóng dọn dẹp giường và bàn học - Anh có thể lên rồi, vẫn còn thời gian.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...