Trọng Sinh Để Quên Anh
Đang trên xe của Jack bỗng dưng cô thấy rùng mình. Trực giác của cô cho biết cô phải nhanh chóng rời đi, không thì sẽ có chuyện xảy ra. Cô rất tin vào trực giác của mình.
- Jack, kiếm giúp em một tấm máy bay gấp sang Mĩ đi.
- Em định đi à, vừa mới trở về không bao lâu mà.
- Lần này có lẽ em sẽ ở đấy.
- Thôi được, nếu đó là quyết định của em.
Jack cũng đã nhìn thấy ánh mắt tên đó giành cho cô thật thâm tình. Một tuần cô mất tích Jack cũng đoán được phần nào. Thôi thì kệ hai người họ đi. Chuyện của họ không ai giải quyết được cả.
- 6 tiếng nữa sẽ có một chuyến. Em về chuẩn bị đi.
- Không có chuyến nào sớm hơn nữa hả anh???
- Không, đây là chuyến sớm nhất rồi.
- Haizz đành vậy thôi.
Càng ở lại lâu, cô càng thấy bất an. Thôi thì chắc anh cũng không về kịp mà bắt cô lại đâu nhỉ. Cô cũng cần phải nói với cha mẹ nữa.
Jack đưa cô đến nhà cha mẹ. Khi nghe tin cô lại sang Mĩ thì hai ông bà cũng hơi bất ngờ. Dù gì thì cô cũng vừa mới về sao đã đi rồi.
- Có việc gì sao con?
- Con muốn mở một chi nhánh ở bên đấy.
- Haiz con muốn thế nào cũng được. Bao giờ con đi?
- 6 tiếng nữa con bay mẹ à.
- Con ở đây ăn cơm với chúng ta đi. Tí nữa về sau.
- Dạ.
Đằng nào bây giờ cũng đã 10 giờ trưa rồi, cô cũng không vội. Thế nào thì cô cũng phải ăn cùng cha mẹ. Không biết đến bao giờ cô mới được ăn cơm cùng hai người họ một lần nữa.
Trên bàn cơm:
- Jack có đi cùng con không?
Mẹ cô hỏi. Bà cũng không yên tâm cho cô ở một mình ở xứ người.
- Dạ anh ấy đưa con sang một thời gian rồi sẽ về đây ạ.
Đùa sao, Jack đó với Thiên là một đôi. Cô không muốn hai người họ xa nhau. - Nhưng con sang đấy liệu có được không?
- Con cũng quen vài người bạn bên đấy mẹ cứ yên tâm.
Hai tiếng sau cô tạm biệt cha mẹ để về nhà thu dọn đồ đạc. Đang dọn dẹp thì cô tiếng chuông cửa reo.
- Tôi ra ngay đây.
Tiếng cô vọng ra. Đến khi mở cửa cô thấy anh đã đứng ở ngoài với bộ mặt thối hoắc.
- Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Cô nói rồi đang định đóng cửa thì anh giơ tay ra chặn cô lại.
- Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đi công tác à?
- Tôi đi công tác để cho em trốn tôi một lần nữa à? Tôi đã để cho em thời gian để suy nghĩ việc kết hôn của chúng ta mà em định trốn đi à?
Anh nói rồi ép sát cô vào vách tường.
- Anh...anh...nói cái gì? Ai muốn kết hôn với anh chứ?
Cô vừa nói vừa muốn kéo xa khoảng cách của hai người nhưng không được. Anh đã ép sát vào cô rồi.
Thấy cô vẫn còn muốn trốn tránh, mặt anh lại đen hơn. Nếu không phải anh về kịp thì chắc là cô đã đi rồi. Càng nghĩ anh lại càng tức. Lần này anh sẽ giữ chặt cô bên người không cho cô cơ hội chạy thoát nữa.
- Tôi nói chúng ta kết hôn là kết hôn. Lần này em đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
Anh nói rồi khiêng cô lên vai không để ý đến sự dãy dụa của cô.
- Tên khốn, mau thả tôi ra.
- Hừ, hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là tên khốn.
Thế là tội mỗ nữ nhà chúng ta bị hành hạ cả một đêm.
- Tên khốn chết tiệt.
Đó là tiếng lòng của mỗ nữ chính khi ngất đi.
Sáng hôm sau....
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ. Mở cửa ra, cô thấy đây không phải là biệt thự của anh. Đi khắp nơi, cô nhận ra đây như là một căn hộ thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi.
Bước ra chỗ cửa, dù cô cố sức mở cửa nhưng không được. Loay hoay một lúc, cô cũng không làm được gì hơn là bỏ cuộc.
Đói bụng, cô đi đến phòng bếp thì thấy đã có một bát cháo cùng một tờ giấy. Hóa ra cô đang ở trong công ty của anh.
Chết rồi, cô trốn ra thế nào bây giờ. Thôi kệ, đến bước nào hay bước đó. Bây giờ cô đã đói lắm rồi đây. Ăn bát cháo xong, anh vừa vào nhà.
- Thả tôi ra.
Không đợi anh mở lời, cô đã dành trước.
- Không bao giờ, em chỉ có thể ở đây cùng tôi thôi.
Nói rồi anh không đợi cô phản ứng đã bế cô vào phòng ngủ.
Từ hôm đó, anh giam giữ cô ở đây đã mười ngày rồi. Trong mười ngày này cô tìm cách chạy trốn nhưng không thành. Cô chỉ có thể im lặng ở đây thôi.
Không chỉ thế, anh còn bắt cô nấu cơm cho anh mỗi ngày. Hôm nào cô cũng thấy một người giúp việc đến để mang đồ ăn và vệ sinh nhà cửa. Cô có nói thế nào thì cô ấy cũng không mở miệng.
Bất đắc dĩ cô chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...