Anh vẫn cứ định dùng chiến thuật " thâm tình " nhìn cô nếu không có chuyện này xảy ra.
Hôm ấy, anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối, cô vẫn tránh anh như tránh tà như cũ.
Nhưng trong giờ giải lao, có một nam sinh đẹp trai mang một bó hoa hồng vào lớp cô. Cô cũng không để ý, nhưng cậu ta đến trước mặt cô, đưa cho cô bó hoa và nói:
- Làm bạn gái mình nhé.
Cô hơi bối rối quay đi chỗ khác. Còn anh thì đang hết sức giận dữ, anh đã biểu hiện theo đuổi cô rồi mà lại có tên không biết sống chết theo đuổi vợ anh.
Chung quanh có người hò hét cô trả lời, có người xem kịch vui.
- Ừm, thật ra tôi bây giờ không có ý định yêu đương, mong cậu thông cảm.
Cô từ chối một cách nhã nhặn, cô không muốn làm tổn thương cậu ta.
- Không sao, tôi nhất định sẽ làm cho cậu yêu tôi.
Nói rồi cậu ta đặt bó hoa lên bàn cô rồi dời đi.
Cô thở dài a, cô không muốn tổn thương một cậu nhóc đâu.
- Cậu a, không đáp ứng cậu ta luôn đi, cậu ta là hotboy trong trường đó.
Nha Nha lên giọng. Để cho anh ngồi một chỗ tức sùi bọt mép, trong lòng gào thét:
- Tại sao cô ta có thể khuyên vợ anh đi ngoại tình, anh vẫn còn đang ở đây cơ mà.
- Nhưng mình chưa muốn yêu sớm........
Cô yếu ớt nói.
- Thế thì dạo trước sao cậu lại thích tên mặt than kia chứ.
Nghe thấy Nha Nha nói, anh háo hức dỏng tai lên chờ câu trả lời của cô.
- Tại hồi đó mắt mình bị mù thì mới thích tên thần kinh đó. Nghĩ lại bây giờ tớ hết sức hối hận.
Cô ai oán.
Câu nói của cô thành công làm anh hóa đá,
*rắc*, đó là tiếng cục đá hình người là anh vỡ vụn.
Chỉ bằng một câu nói, cô đã hạ gục anh chỉ bằng một câu nói.
Thật không ổn, anh phải tìm ra một kế hoạch khác thôi, không thể để lại trong cô ấn tượng không tốt về anh được.
Mấy hôm sau, khi đang trên đường đi học về, cô cảm thấy cứ có những ánh mắt đang dán chặt vào người cô. Bản năng cô cho thấy phải chạy càng nhanh càng tốt.
Thế là cô co giò chuẩn bị bỏ chạy thì đằng trước xuất hiện hai tên côn đồ chặn đường không cho cô đi.
Ở phía sau cũng có bốn tên đi đến chỗ cô. Chúng ép cô vào trong một ngõ nhỏ vắng vẻ.
- Cô em, ở lại đây chơi với tụi anh được không?
Một tên hỏi rồi nở nụ cười dâm tà.
Mấy tên kia cũng nở nụ cười đểu cáng.
- Tránh xa tôi ra, các người muốn gì?
Dù sợ nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.
- Đưa hết tiền đây cho bọn tôi.
Tên có vẻ là đại ca lên tiếng.
- Nhưng các anh phải thả tôi ra.
- Cô em có vẻ thông minh nhỉ? Nhưng chúng tôi cần là cả người lẫn tiền.
Nói xong mấy tên đó đi đến chỗ cô dần dần ép sát lại.
Cô thấy mình xong rồi. Tại sao cô lại xui xẻo như vậy chứ...
Đang than thân trách phận bỗng có một tiếng nói lạnh lùng vang lên:
- Thả cô ấy ra.
Nghe được câu nói ấy, cô thấy hình như là thượng đế vẫn chưa quên cô thì phải....
Sau khi nói xong, anh bước đến chỗ cô và bọn cô đồ.
- Mày là thằng nào, dám xía vào chuyện của bọn tao, không muốn chết thì cút đi.
Tên đại ca nói.
- Tao cứ thích xía vào đấy mày làm làm gì được tao.
Tên đầu sỏ giận quá hóa cười.
- Ha...ha...ha. Không làm gì được mày à. Anh em đâu xông lên hết cho tao.
Nói rồi cả 6 tên cùng xông lên.
Anh thoải mái giải quyết từng tên một. Nếu cô để ý kĩ thì sẽ thấy anh vừa đấm nhẹ vào người bọn côn đồ thì chúng sẽ giả vờ kêu lên (=.=). Trông bọn họ hết sức buồn cười. Một bên đánh nhẹ, một bên né tránh.
Nhưng lúc này cô rất sợ, không để ý đến điều đó. Cô cũng rất lo lắng
- Mong là anh ta thắng, nếu không chúng quay mà lại tính sổ thì mình làm sao bây giờ.
* vâng đây là suy nghĩ của bả đó *
Sau 10 phút cô thở phào nhẹ nhõm, may mà anh không thua. Rồi cô chạy đến bên cạnh anh:
- Anh hạ tất cả bọn chúng rồi à?
- Ừm, xong rồi.
Anh áp chế kích động.
- Lấy thân báo đáp đi Nguyệt Nhi, chúng ta hãy về bên nhau la la.....lược bớt n lần từ la.
Đây là tiếng lòng của anh.
Rồi một câu nói của cô làm cho anh hóa đá.
- Thế thì thôi, cảm ơn cậu nhé, mình về đây.
Cô nói rồi chuẩn bị bước đi thì anh giữ cô lại.
- Cậu mời tôi ăn cơm được chứ, tôi đói rồi.
Ánh mắt anh long lanh, cô hình như có thể nhìn thấy chiếc đuôi vẫy vẫy sau lưng anh. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Cô tự nhủ.
- Vậy được rồi, ăn chỗ nào tôi quyết định.
Cô nói rồi lôi anh đi.
Đến một nhà hàng trông khá sang trọng, cô đặt một bàn ở gần cửa sổ.
Khi phục vụ đến cô tuôn ra một tràng các món ăn. Đến khi phục vụ đi rồi, cô mới nhớ ra đó toàn là món anh thích TAT, cô làm gì thế này a.
Còn anh thấy coi gọi toàn món anh thích thì trong lòng nở hoa, phải chăng cô vẫn thích anh đúng không.
Tiếng cô vang lên phá hỏng sự ảo tưởng tốt đẹp của anh.
- Tôi nhầm, đây toàn là món tôi thích, nếu anh không thích thì có thể đổi món.
- Không sao đâu, tôi cũng thích những món này mà.
Hai người nói xong không có gì để nói nữa nên chờ phục vụ dọn món ăn lên.
Các món ăn là: canh cá chép, món cay Tứ Xuyên, tôm nõn,đậu phụ nhồi thịt,canh rong biển, cùng với hai cốc nước ép trái cây.
Ăn gần xong anh bắt đầu lân la gợi chuyện:
- Tôi với cậu có thể làm bạn được không.
Muốn tiến tới tình yêu, trước hết phải tăng độ hảo cảm đã. Trong lòng anh bổ sung.
Nghe thấy thế, cô thật không ngờ, mấy ngày nay anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô là muốn kết bạn với cô sao.
Thôi được, không sao, hai người có thể làm bạn mà.
- Được.
Nói xong, cô ăn tiếp để lại tên ngốc là anh đang lâng lâng trên mây. Ăn xong, ai về nhà nấy.
Tại nhà của anh, anh nghĩ chắc là bây giờ cô đã hơi có hảo cảm với anh rồi. Chắc thế, không uổng công anh đi thuê bọn côn đồ diễn kịch.
- Ha ha ha.
Tiếng anh cười to vang vọng khắp nhà làm cho những người giúp việc nổi da gà.
- Cậu chủ bị làm sao rồi đấy, mỗi ngày đều trưng bản mặt người chết ra cơ mà, sao hôm nay lại cười to vậy. Chắc sắp có tận thế phải không????
Đây là tiếng lòng tất cả người làm.
Nhưng anh cũng không biết tiếng lòng của họ mà anh chỉ nghĩ sau này sẽ làm cho cô yêu anh thì rất vui vẻ. Vui đến nỗi trong giấc ngủ cũng nở nụ cười rộng đến tận mang tai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...