Hứa Giai Kì chẫm rãi trở về phòng làm việc.
Lúc mở cửa ra đã không thấy Hứa Gia Lâm đâu nữa, cô đang định méc anh hai cùng với Lục Hạo Thiên chuyện hồi nãy mà ! Ông anh của cô lại cứ như vậy nà bỏ đi không lời từ biệt.
Đáng giận !
–" Hạo Thiên, hồi nãy có người muốn làm chuyện xấu với em ! " Hứa Giai Kì chạy đến trước mặt Lục Hạo Thiên, uất ức nói
Lục Hạo Thiên nhíu mày, rời khỏi chiếc ghế của mình, tiến lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Bảo bối của anh anh còn chưa từng ức hiếp cô vậy mà lại có những thành phần thích chơi trội.
Đây là muốn thu hút sự chú ý của anh hay là chán sống quá rồi ?!
–" Có chuyện gì ? Ai dám ức hiếp em ? Nói anh nghe anh sử lí giúp em ! "
–" Hồi nãy lúc em xuống dưới kia tự dưng có một tên lôi em vào trong một căn phòng, hắn ta chạm vào người em rồi ! " Nước mắt chảy xuống, Hứa Giai Kì ôm chặt lấy Lục Hạo Thiên
–" May lúc đó em cầm được một thanh sắt đánh hắn ta mới có thể thoát được ! Lúc đó em đã rất sợ ! "
Hai tay của Lục Hạo Thiên lúc này đã nắm chặt lại, gân xanh nổi lên chi chít.
Xem ra anh quá dễ dãi rồi nên mới có người dám động đến bảo bối của anh .
–" Giai Kì, ngoan nào ! Anh đi bắt tên đó cho em toàn quyền sử lí có được không ? Em muốn chặt tay, chặt chân hắn ra cũng được!" Mặc dù rất tức giận nhưng Lục Hạo Thiên vẫn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô rồi nói
–" Không thích ! Em không muốn gửi thấy mùi máu ! Anh tiêm vài chất hoá học vào người hắn là được rồi ! " Hứa Giai Kì nhỏ giọng nói, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực săn chắc của Lục Hạo Thiên nũng nịu
–" Nãy đánh người mệt rồi, em muốn đi ngủ ! Bế em vào trong đi ! "
Lục Hạo Thiên mỉm cười, đưa hai tay ra bế cô lên theo kiểu công chúa.
Theo anh thấy cô không hề sợ hãi như lời vừa nói, thôi thì cứ nghĩ cô là đang muốn ỷ lại vào anh đi .
Lục Hạo Thiên đặt cô lên chiếc giường êm ái, Hứa Giai Kì không hề muốn để anh rời đi, sống chết ôm chặt lấy Lục Hạo Thiên sau đó mới an tâm nhắm mắt đi ngủ.
Ở bên cạnh Lục Hạo Thiên lúc nào cô cũng cảm thấy ấm áp, thật sự không muốn rời xa anh chút nào hết .
Đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của cô, Lục Hạo Thiên mới lấy điện thoại để trong túi ra nhắn tin yêu cầu Tử Duệ đi bắt cái tên chết tiệt kia.
Đích thân Lục Hạo Thiên anh sẽ cho hắn ta biết thế nào là sống không bằng chết .
——————————
Thời gian nhanh chóng qua đi, lúc này đã là xế chiều.
Hứa Giai Kì tung tăng dạo bước trên phố.
Vì hôm nay rảnh qua nên lúc tan làm cô quyết định đi bộ về nhà.
Lục Hạo Thiên muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối, lâu lâu cô cũng nên đi bộ chút cho giãn gân giãn cốt, tiện thể ngắm đường xá, hoa lá, trời mây .
Lộp bộp ...!lộp bộp
Những hạt mưa nặng trịu lại bắt đầu rơi xuống.
Những người trên đường thì đang vội vàng mặc áo mưa, mở dù lên để che còn cô thì vẫn ngơ ngác, đưa tay ra hứng mưa !
Ơ ? Thế là lại mưa à ? Ông trời đang trêu cô ? Chọn lúc nào mưa không mưa, cứ chọn cái lúc cô đang đi ở trên đường mới mưa là sao? Biết thế hồi nãy cô về cùng với Lục Hạo Thiên cho rồi !
Trời càng ngày càng mưa to, Hứa Giai Kì vẫn chầm chậm bước trên đường.
Ướt cũng ướt rồi, cô cũng chẳng cần trú mưa ở đâu cả, dù sao cũng sắp về tới nhà.
Cô chịu cảnh dầm mưa này đã là lần thứ hai trong ngày ! Công nhận cô có duyên với trời mưa ! Hồi sáng đi làm cũng vì mưa mà phải như chuột lột đến công ty, lúc về tưởng rằng không mưa ai ngờ mưa nhiều không tưởng !
Hứa Giai Kì chán nản bước vào nhà, vệt nước theo chân cô kéo dài từ ngoài cửa vào cho đến phòng tắm.
Cô cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm trên người mình ra, lấy một chiếc khăn tắm quấn vào người rồi mới xả nước ấm vào bồn tắm.
Việc cần làm tiếp theo chính là chờ đợi cho nước đầy .
Vài phút sau, khi thấy lượng nước đã đủ, Hứa Giai Kì bước vào trong bồn tắm.
Dòng nước ấm bao quanh khắp người cho cô một cảm giác dễ chịu vô cùng.
Hứa Giai Kì nhắm mắt lại, thả lỏng người ra, một lần nữa từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khoảng chừng hơn một tiếng sau, Hứa Giai Kì mới thức dậy vì nước đã nguội lạnh.
Cô vội vàng đứng dậy rời khỏi bồn tắm, tay với lấy chiếc áo choàng tắm nhanh chóng mặc vào.
Có vẻ ngày hôm nay cô ngâm nước hơi nhiều rồi .
Hứa Giai Kì run run đi đến phòng khách, nhảy lên chiếc sofa êm ái của mình, lấy chiếc chăn mỏng được cô để sẵn ở đó đắp lên người .
Cho đến khi cơ thể đã ấm lên một chút, Hứa Hiai Kì mới đi lên phòng của mình thay đồ ra, tiện thể cầm luôn điện thoại xuống dưới nhà.
Nhắn tin đôi chút với Đông Nhi, rủ Đông Nhi cuối tuần đi đến buổi họp lớp cùng mình sau đó quăng điện thoại xuống ghế sofa bên cạnh mở ti vi lên rồi đi vào trong bếp lấy vài chiếc bánh ra để lấp đầy chiếc bụng nhỏ .
Ăn uống xong xuôi, Hứa Giai Kì cũng tắt luôn ti vi và điện trong nhà đi, nằm gọn trên ghế sofa lướt điện thoại đến nỗi ngủ quên luôn ở đó, điện thoại để trong tay rơi xuống đất từ bao giờ cũng không biết .
Về đêm, không khí ngày càng lạnh dần, Hứa Giai Kì với bộ váy ngủ mỏng tanh đang co ro nằm trên ghế nhưng vẫn không hề thức dậy.
Đến sáng hôm sau, cô mệt mỏi mở mắt ra, hít thở cũng cảm thấy khó khăn, người thì lúc lạnh lúc nóng.
Mũi cứ sụt sịt từ nãy tới giờ, có lẽ cô bị cảm lạnh rồi .
Hứa Giai Kì ngồi dậy, thấy điện thoại đang nằm dưới đất, chậm chạp nhặt lên.
Còn 5% pin, đủ để cô gọi điện xin nghỉ phép .
Hứa Giai Kì gọi đến phòng nhân sự báo nghỉ phép với lí do bị ốm, rất nhanh đã được thông qua.
Cô lại nằm vật ra ghế sofa, vừa nhắm mắt vào thì cô lại cảm thấy một cơn đau quen thuộc .
Cô đưa ray lên xoa bụng, không lẽ bà dì lại đến rồi ?!
Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải đứng dậy, từng bước tiến lại phòng vệ sinh.
Đi được vài bước cô liền thấy choáng váng đầu óc, mắt cũng không muốn mở ra.
Tay chân rụng rời, mất hết sức lực .
Một lúc sau, cô từ trong nhà vệ sinh đi ra, còn lại bao nhiêu sức đều dồn lại để đi đến chỗ ghế sofa.
Không biết hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy không biết ?! Đã bị ốm rồi còn bị bà dì đến hành hạ ! Không biết cô có thể gắng gượng qua ngày hôm nay không nữa !
Bị như vậy quả thực rất mệt mỏi.
Hứa Giai Kì với lấy chiếc chăn mỏng kia đắp lên người, chỉ vài phút sau lại chìm vào giấc ngủ ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...