_" Lục tổng ! Làm ơn , làm ơn tha cho tôi ! Tôi chưa hề làm gì phạm phải ngài mà ! " Lạc Tuấn Khang dùng hết sức lực còn lại bò đến ôm chân Lục Hạo Thiên cầu xin
Lục Hạo Thiên dùng lực đá một cú vào ngực ông ta , Lạc Tuấn Khang liền lăn ra xa , hộc ra cả một ngụm máu lớn.
Không lẽ ông ta sắp phải bỏ mạng tại nơi này ?
_" Giữ lão ta lại ! " Hứa Gia Lâm nhìn hai tên thuộc hạ đứng trước mặt nói .
Hai người đó vô cùng nhanh nhẹn , đi đến lôi ông ta đến giữa căn phòng rồi giữ chặt lão lại .
Vì sao bọn họ lại phải lôi ông ta vào giữa căn phòng ?
Đơn giản vì Lục Hạo Thiên và Hứa Gia Lâm thích thế !
_" Móc mắt ông ta ra ! Chỉ một bên thôi ! " Lục Hạo Thiên uống một ngụm rượu rồi nói
Sau đó , một người đi đến gần ông ta , tay còn cầm theo một cái lưỡi móc vô cùng sắc nhọn , ánh sáng chiếu vào làm cho cái lưỡi móc đó trông sắc bén hơn rất nhiều.
Lạc Tuấn Khang run rẩy nhìn theo từng bước chân của người đàn ông to lớn kia .
_" Mau thả ra ! Các người có nghe thấy không hả ? Mau thả tôi ra ! " Lạc Tuấn Khang ngào thét trong vô vọng , người kia thì ngày càng tiến gần ông ta hơn , chỉ còn cách vài bước chân mà thôi !
Ông ta vừa dứt lời thì người kia cũng bước tới , hắn lấy tay bóp chặt miệng của lão ta lại.
Một tay đưa cái lưỡi móc đến gần mắt của ông ta.
Đôi đồng tử của Lạc Tuấn Khang mở to ra nhìn cái lưỡi móc kia
Người kia động tác vô cùng thuần thục , chỉ với một lần con mắt bên trái của ông ta đã yên vị nằm dưới mặt đất , máu tanh chảy ra như suối từ hốc mắt của lão ta .
Ông ta đau đớn tới nỗi hét không thành tiếng , những giọt máu chảy xuống mặt ông ta rồi đến cổ sau đó chảy xuống người của lão , lão ta muốn đưa tay lên ôm lấy vết thương nhưng hai tay đã bị giữ chặt lại.
Một bên thì máu chảy không ngừng , bên mắt còn lại thì nước mắt chảy ra ròng ròng , thấy chính con mắt của mình rời khỏi người mình , hiện tại còn đang nằm ngay dưới sàn nữa chứ.
Cái cảm giác này ...!đau đớn đến khó tả !
Hứa Gia Lâm bóc tiếp một gói bim bim nữa ra nhâm nhi , chờ đợi màn trình diễn tiếp theo !
_" Hòa muối vào nước nòng rồi đổ vào vết thương của lão ta ! " Lục Hạo Thiên lại tiếp tục lên tiếng
Những người đứng phía sau Lục Hạo Thiên chân đã mềm nhũn ra rồi ! Lão đại của bọn họ quả thực quá tàn độc mà ! Cái câu " Sẽ cho lão ta cái chết nhanh chóng " đi đâu mất rồi ! Đây là muốn dày vò con heo mập này chết không được mà sống cũng không xong .
_" Lục tổng ! Tha cho tôi đi mà ! Hứa tổng , làm ơn ! Giúp tôi ! " Mặc dù đau đớn nhưng lão ta vẫn cố gắng nói , thủ đoạn của Lục Hạo Thiên quá tàn độc.
Chi bằng cho ông ta một phát súng kết liễu luôn đi ! Sự đau đớn này ông ta không thể nào chịu được !
Nhưng đáp lại ông ta chỉ là tiếng nhai bim bim ròn rụm kèm theo nụ cười giết người của Lục Hạo Thiên
Nước nóng và muối hòa lẫn với nhau ? Kiểu tra tấn này của Lục Hạo Thiên cũng quá độc đáo rồi !
Vài phút sau , người của Lục Hạo Thiên bước vào , trên tay là một xô nước muối nóng.
Hơi bốc lên nghi ngút giống như vừa mới đun xong vậy !
Bọn họ nhanh chóng tiến lại chỗ ông ta , dù đau đớn đến đâu Lạc Tuấn Khang vẫn cố gắng chống cự ! Ông ta cứ lắc đầu nguầy nguậy nhưng chưa lắc được mấy giây đã bị một người táng vào mặt lão ta một cái.
Trong miệng có gì đó cưng cứng kèm theo mùi máu tanh ! Ông ta nhổ ra thì vài ba chiếc răng đã bay ra khỏi hàm cùng với một ngụm máu cực lớn.
Tiếp sau đó người kia giữ đầu ông ta lại để anh em của mình đổ nước muối vào vết thương của lão ta .
A A A A
Một tiếng hét chói tai vang lên , nước muối thấm vào vết thương ở mắt ông ta , nước nóng đến mức ông ta cảm thấy phần thịt xung quanh hốc mắt đã chín luôn rồi ! Kèm theo đó là cái cảm giác xót đến muốn ngất đi do tác dụng của muối , những giọt nước thẩm thấu vào hốc mắt của lão ta .
_" Cứ vậy là hết rồi hả ? " Hứa Gia Lâm nhướng mày hỏi
_" Tất nhiên là chưa ! " Lục Hạo Thiên đáp
_" Mang tiểu Bạch đến đây ! Kèm theo vài gói muối nữa ! " Lục Hạo Thiên ra lệnh cho những người còn lại đang đứng phía sau
_" Dạ ! Lão đại ! " Bọn họ nhanh chóng đáp lại rồi chạy đi ngay , đem tiểu Bạch đến thì bọn họ còn hiểu được nhưng mà mang theo muối làm gì chứ ?
_" Cậu tính cho bảo bối của tôi ăn hắn ta ? " Hứa Gia Lâm nghi hoặc hỏi Lục Hạo Thiên
Tiểu Bạch chính là một con bạch hổ vô cùng dữ tợn.
Nó được Hứa Gia Lâm mang về Hắc Long Bang từ khi còn rất nhỏ và cũng chính là món quà mà Hứa Gia Lâm tặng cho Lục Hạo Thiên vào ngày sinh nhật ba năm trước.
Nó vô cùng nghe lời Hứa Gia Lâm và Lục Hạo Thiên và cũng là con thú duy nhất không bị hai người tống vào khu rừng tử thần
_" Lâu rồi tiểu Bạch chưa giết người ! Muốn thử lại sức mạnh của nó một chút ! " Lục hạo Thiên nhàn nhạt đáp
Lạc Tuấn Khang nghe mang máng cái gì mà tiểu Bạch rồi giết người làm ông ta sợ hãi thêm rất nhiều !
_" Trói ông ta lại , nằm ra đất ! " Lục Hạo Thiên lại ra lệnh , lần này anh sẽ cho con heo mập kia tận mắt thấy mình bị xé xác ra mà không làm gì được !
Chỉ sau vài động tác cơ bản , Lạc Tuấn Khang đã bị trói chặt và bị vứt xuống đất không chút thương tiếc , máu ở hốc mắt ông ta vẫn chưa ngừng chảy , đã ướt đẫm cả một vùng !
Cạch ...
Cách cửa mở ra , tiến vào là một con hổ trắng to lớn , theo sau là những người mặc đồ đen kia , tay còn cầm theo rất nhiều muối .
Con bạch hổ thấy Lục Hạo Thiên và Hứa Gia Lâm thì vô cùng vui vẻ , ngoan ngoãn tiến lại gần hai người rồi nằm xuống.
Vì đã lâu ngày nó chưa được gặp hai vị chủ nhân của mình nên nó cố ra sức tỏ vẻ dễ thương dụi dụi chiếc đầu của mình vào chân của Lục Hạo Thiên rồi đứng dậy đi đến chỗ của Hứa Gia Lâm rồi nhảy lên , quàng hai chân vào người của Hứa Gia Lâm.
Con bạch hổ này từ lâu đã thân thiết với Hứa Gia Lâm hơn lục Hạo Thiên !
Hứa Gia Lâm bỏ gói bim bim trong tay xuống rồi xoa xoa đầu của tiểu Bạch , lông của nó càng ngày càng mượt và mịn hơn rồi , sờ vào rất thích !
_" Đổ muối vào người lão ta ! " Lục Hạo Thiên cũng mặc kệ hai chủ tớ nhà kia , chuyên tâm vào chính sự
Sau một thời gian ngắn ngủi , số lượng muối mà bọn họ mang vào giờ đã nằm trên người của Lạc Tuấn Khang.
Ông ta cũng không thể nào đoán được ý định của Lục Hạo Thiên ! Nhưng ông ta có thể cảm nhận cái chết của ông ta sẽ vô cùng đau đớn !
_" Tiểu Bạch , mau lại đây ! " Lục Hạo Thiên nhìn tiểu Bạch rồi nói
Chú bạch hổ dễ thương vẫn đang chìm đắm trong những cái vuốt ve của ai kia thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Lục Hạo Thiên ! Vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn rời xa Hứa Gia Lâm , chậm chạp tiến lại chỗ của Lục Hạo Thiên
_" Xé xác lão ra kia ra ! Từ chân rồi đến tay ! " Lục Hạo Thiên thầm thì vào tai của tiểu Bạch , ngón tay hướng về lão béo đang nằm trên sàn
Tiểu Bạch vô cùng nghe lời , nhìn thấy mục tiêu liền phi tới , hung hăng cắn xé lão ta ! Một cái chân ...!hai cái chân ...!một cái tay ...!rồi đến cái tay còn lại ...!tất cả đều đã rời khỏi người lão ta ! Máu tươi không ngừng phun trào !
Ngày hôm nay , tận mắt ông ta đã chứng kiến điều kinh hoàng nhất ! Khi tiểu Bạch lao tới cắn xé một bên chân của ông ta thì ông ta mới hiểu được thế nào là sự đau đớn đến tột cùng ! Khi bàn chân vừa lìa khỏi người , những hạt muối cũng cứ thế rơi vào vết thương rồi hòa tan với máu.
Vừa đau vừa xót , đau đớn không kém với vết thương ở mắt ông ta.
Cứ vậy ...!ông ta chết dần trong sự đau đớn !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...