–" Bây giờ tháo cái này ra được chưa em khó chịu quá ! " Hứa Giai Kì đưa tay lên muốn kéo băng gạt ở trên mắt ra .
–" Sắp rồi , đừng nóng ! " Lục Hạo Thiên ở đằng sau Hứa Giai Kì , giữ chặt tay cô lại
–" Mà anh đưa em đi đâu vậy , tháo bỏ cái vướng víu này ra em tự đi là được mà " Hứa Giai Kì bị anh nắm chặt , muốn rút tay lại cũng không được
Hồi nãy Hứa Giai Kì vẫn đang ung dung ngồi trên ghế sofa nghe nhạc thì Lục Hạo Thiên nói là đưa cô đến một nơi rồi mới tháo băng gạt ra cho cô.
Hứa Giai Kì vì muốn được giải thoát sớm cho đôi mắt của mình nên không chần chừ cứ thế để Lục Hạo Thiên dẫn đi .
–" Bí mật " Lục Hạo Thiên ghé sát vào tai cô nói
Vài phút sau , Lục Hạo Thiên đưa cô ra khuôn viên của biệt thự.
Ở đây được trồng rất nhiều hoa hồng đỏ - loài hoa mà Hứa Giai Kì thích nhất .
Lục Hạo Thiên đưa tay lên tháo băng gạt ra cho cô , từng lớp , từng lớp dần dần được anh tháo ra hết.
Hứa Giai Kì vui vẻ , từ từ mở mắt ra nhưng ...!cô vẫn không nhìn thấy gì , xung quanh tối om , không thấy được một chút ánh sáng nào.
Từ nãy tới giờ cô và Lục Hạo Thiên chỉ đi bộ vậy nên bây giờ vẫn đang ở biệt thự của anh vậy sao cô lại không thấy gì ? Hay mắt cô bị ....!Không phải , nhất định không phải !
Hứa Giai Kì vô cùng hoảng loạn , chỉ vì một lần chơi ngu mà mắt cô hỏng luôn rồi ư ? Hứa Giai Kì nhắm mắt lại hi vọng khi mở mắt ra thì cô sẽ nhìn thấy nhưng không , cô vẫn không nhìn thấy gì cả , chỉ thấy một màu đen trải dài đến vô tận mà thôi .
–" Hu hu ...!Hạo Thiên ..em ..em bị mù rồi , em không nhìn thấy gì hết ! " Hứa Giai Kì bật khóc , quay lại phía sau ôm lấy Lục Hạo Thiên " Về sau em không lấy được chồng nữa rồi ! "
Lục Hạo Thiên chỉ muốn chọc cô một chút nên mới bảo người hàu tắt hết điện ở biệt thự đi , không ngờ Hứa Giai Kì lại khóc như vậy , còn tưởng mình bị mù nữa chứ.
Anh đùa hơi quá rồi sao ?!
–" Ngoan ! Nín đi , mắt em bình thường , không sao hết " Lục Hạo Thiên nâng mặt cô lên , lấy lay lau hết nước mắt cho cô
Ngay sau đó , Lục Hạo Thiên tạch tay một cái , bỗng dưng cả căn biệt thự sáng lên.
Hứa Giai Kì ngây ngốc đứng trôn chân ở đó , hoá ra là tắt hết điện chứ không phải cô bị mù ...cô nghĩ nhiều quá rồi .
Lục Hạo Thiên xoay người cô lại , trước mắt cô là cả hàng trăm bông hoa hồng đỏ , trải dài xung quanh khuôn viên.
Tất cả chúng đều nở rộ.
Hứa Giai Kì quên luôn việc mình vừa khóc , thích thú chạy đến ngắm nhìn chúng , mùi thơm của những bông hoa đó phảng phất quanh Hứa Giai Kì , một mùi hương vô cùng dễ chịu.
Từ khi còn nhỏ cô đã rất thích loài hoa này vì chúng rất thơm hơn nữa chúng cũng có ý nghĩa rất đặc biệt.
Được mệnh danh là nữ hoàng của những loài hoa , hoa hồng đỏ không chỉ tượng chưng cho một tình yêu đẹp mà còn tượng chưng cho sắc đẹp - một nét đẹp vô cùng huyền bí .
–" Thích không ?" Lục Hạo Thiên từ sau đi tới , ngồi xuống bên cạnh cô
–" Thích " Cô cười hì hì rồi lại nhìn những bông hoa đó đùa nghịch .
Lục Hạo Thiên đưa tay lên xoa đầu cô , thấy cô vui như vậy , anh cũng rất vui .
–" Tất cả đều tặng hết cho em ! " Lục Hạo Thiên cưng chiều nhìn cô nói
–" Tặng ...!tặng em ?" Hứa Giai Kì ngạc nhiên nói , số lượng hoa ở đây rất nhiều , chắc hẳn phải tốn không ít công sức mới làm cho chúng xinh đẹp thế này .
Lục Hạo Thiên không nói gì chỉ gật đầu .
–" Em ..em vào lấy cái điện thoại! " Hứa Giai Kì bỗng dưng đứng dậy , chạy vào bên trong lấy điện thoại ra .
Lục Hạo Thiên bật cười nhìn bóng lưng của cô , khi mới đến đây mắt của Hứa Giai Kì đã được băng lại , căn bản còn không biết được phòng khách nằm ở đâu , bây giờ cứ thế mà chạy vào liệu có bị lạc luôn không ?!
Quả nhiên , khi vừa bước chân vào đến nới thì cô cũng không biết đi đâu nữa vì nơi này quá rộng , quá to.
Bây giờ đi tìm một chiếc điện thoại bé xíu xiu kia khác nào mò kim đáy biển , tìm một viên ngọc giữa một biển cát.
Thế là cô lại đi hết chỗ này đến chỗ khác , lên tầng rồi lại xuống , vừa tìm điện thoại vừa ngắm ngôi biệt thự của Lục Hạo Thiên.
Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy chiếc điện thoại thân yêu ...
–" Sao đi lâu vậy ?" Lục Hạo Thiên thấy cô bước ra liền lên tiếng hỏi .
–" Tại nhà của anh lớn quá đó , em tìm mãi không thấy phòng khách ở đâu ! " Hứa Giai Kì bĩu môi nói
–" Sao em không đi hỏi quản gia ?" Lục Hạo Thiên nhíu mày hỏi , trong biệt thự còn nhiều người mà , cô không biết đi hỏi hay sao ?
–" Sao em không thấy nhỉ ? " Hứa Giai Kì thắc mắc nói , rõ ràng hồi nãy cô đi rất nhiều chỗ , cả phòng bếp cũng thấy rồi nhưng cô có thấy bóng người nào đâu ...
Hứa Giai Kì đưa tay mở máy điện thoại lên thì thấy có thông báo tin nhắn.
Là Hạ Lăng Tuyết gửi cho cô , Hứa Giai Kì bấm vào xem cô ta lại định giở trò gì nữa thì thấy ảnh của tên Ngô Khải Phong.
Hắn đang ở bệnh viện với một tay được băng bó cùng vẻ mặt tiều tuỵ , thiếu sức sống.
Hạ Lăng Tuyết còn gửi một tin nhắn đi kèm .
[ Giai Kì , mình biết cạu giận mình và anh Khải Phong nhưng mà những chuyện kia chắc chắn không phải là thật.
Khi cậu chia tay với Khải Phong thì anh ấy bị Ngô Lão gia đánh đến nỗi phải nhập viện.
Hiện giờ anh ấy rất nhớ cậu.
Hi vọng cậu có thể đến và gặp anh ấy một chút ! ]
–" Anh xem , Ngô Khải Phong bị đánh đến nỗi nhập viện luôn rồi này ! " Hứa Giai Kì dơ điện thoại ra trước mặt Lục Hạo Thiên , thấy hắn ta bị như vậy cô lại thấy rất vui vẻ .
–" Ai gửi cho em cái này ?" Lục Hạo Thiên không vui nói
'Bị thế này còn nhẹ đáng lẽ phải đánh chết hắn mới đúng ' - Đây chính là ý nghĩ hiện tại của Lục Hạo Thiên ...
–" Đứa bạn ' thân ' nhất của em , người cùng tên Khải Phong lừa tiền em đó ! " Hứa Giai Kì vô tư nói , sau đó cho số của Hạ Lăng Tuyết và Ngô Khải Phong vào danh sách đen rồi đi chụp ảnh .
Lục Hạo Thiên thì vẫn đứng nhìn cô , đôi mắt hiện lên ý cười khi thấy Hứa Giai Kì cho số tên khốn kia vào danh sách đen ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...