\_" Dơ hết người em rồi ! Không chơi với anh nữa !" \- Hứa Giai Kì bất mãn lên tiếng
\_" Anh đây cũng không thèm chơi nữa ! Đi rửa mặt , thay đồ đi rồi xuống ăn cơm ! " \- Hứa Gia Lâm ngồi dậy , lấy tay gỡ bánh trên mặt mình xuống.
Nói xong Hứa Gia Lâm đứng dậy đi lên lầu , vừa lên được vài bước lền chạm mặt Kiều Thi.
Anh không nói gì trực tiếp đi qua , vào đến phòng mình lập tức đóng chặt cửa lại.
Anh quên mất Kiều Thi vẫn còn ở đây , để cô nhìn thấy bộ dạng hồi nãy đúng là mất mặt quá đi .
Hứa Giai Kì lười biếng đi lên lầu , thấy Kiều Thi đang đứng ở đó bụm miệng cười , cô tiến đến kéo Kiều Thi lên phòng cùng mình .
\_" Thật không ngờ Hứa tổng còn có tính trẻ con đến vậy " \- Kiều Thi bước vào phòng cùng Giai Kì thì lên tiếng nói
\_" Anh ấy còn có thể trẻ con hơn nữa đó !" \- Hứa Giai Kì tiến vào phòng tắm , lấy một chiếc khăn ra lau mặt rồi nói " Cái bánh kem còn chưa ăn được một nữa đã bị em với anh hai phá hỏng rồi ! Tiếc quá ! "
\_" Dù sao bánh cũng hỏng rồi , hôm khác chị làm bánh cho em được không ? " \- Kiều Thi cười cười nhìn cô
\_" Chị biết làm bánh sao ? " \- Mắt Hứa Giai Kì sáng lên , thích thú nhìn Kiều Thi
\_" Ừm...!làm bánh kem cũng không quá khó.
Tay nghề của chị cũng tạm ổn ! " \- Kiều Thi đáp
\_" Hôm nào rảnh em sẽ đến tìm chị ! Chị phải làm bánh cho em ! Không được nuốt lời đâu đấy ! " \- Hứa Giai Kì vừa lấy đồ vừa nói
\_" Được rồi ! Mau đi thay đồ đi ! " \- Kiều Thi gật đầu rồi đẩy cô vào phòng tắm
Vài phút sau , Hứa Giai Kì bước ra , cô mặc một chiếc váy màu trắng dài tới đầu gối , tóc tùy tiện buông xuống , nhìn cô rất giống với một tiểu thiên sứ .
Sau đó , Hứa Giai Kì và Kiều Thi cùng nhau đi xuống dưới , mùi đồ ăn thơm lừng lập tức xông vào mũi của hai cô nàng.
Hứa Giai Kì kéo Kiều Thi đi vào phòng ăn , trên bàn trải đầy ắp thức ăn , đều là món mà Hứa Giai Kì và Hứa Gia Lâm thích ăn.
Kiều Thi nhìn lên bàn thức ăn không khỏi cảm thán , bữa ăn này cũng xa hoa quá đi ....
Hứa Giai Kì kéo tay Kiều Thi ngồi xuống chỗ bên cạnh mình , đang định ăn thì chợt nhận ra Hứa Gia Lâm và Lục Hạo Thiên vẫn chưa vào liền buông đũa xuống rồi nói :
\_" Anh hai ! Anh Hạo Thiên vào ăn đi "
\_" Biết rồi " \- Giongj nói của Hứa Gia Lâm vọng vào
Một lúc sau , Hứa Gia Lâm và Lục Hạo Thiên cùng đi vào , hai người vẫn đang bàn luộn cái gì đó
\_" Sau lâu vậy ! Định để em chờ đến chết đói à ? " \- Hứa Giai Kì miệng vừa nhai thức ăn vừa nói
\_" Anh cũng đâu ngờ hôm nay đứa em bé bỏng của mình lại bỏ ra thời giân để chờ đợi thằng anh này chứ ! Không phải mọi lần đều ăn trước sao ? " \- Hứa Gia Lâm mở miệng châm chọc Hứa Giai Kì
\_" Hứ ! Nếu không phải có anh Hạo Thiên với chị Kiều Thi ở đây thì em cũng không thèm chờ anh đâu ! " \- Hứa Giai Kì vẫn không ngừng nhai thức ăn
\_" Anh em thế đấy ! " Hứa Gia Lâm liếc Giai Kì một cái rồi nói .
Kiều Thi và Lục Hạo Thiên vẫn im lặng , không một ai nói câu nào.
Lục Hạo Thiên cầm đũa lên , gắp được cái gì thì cũng cho hết vào bát của Hứa Giai Kì , thỉnh thoảng ăn một vài miếng rồi lại ngồi ngắm Hứa Giai Kì ăn , trên môi nở một nụ cười ấm áp .
Còn Kiều Thi có lẽ là do quá căng thẳng , người ngồi đối diện cô chính là Lục Hạo Thiên.
Trên người của Lục Hạo Thiên có một cái gì đó khiến người khác không dám nhìn thẳng , cứ như thế này chắc cô bị ám ảnh mất , bữa cơm này cô thất sự nuốt không trôi .....
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
Sau khi ăn xong bữa tối , Hứa Gia Lâm và Lục Hạo Thiên có chuyện cần nói riêng với nhau nên Lục Hạo Thiên đã đi lên thư phòng cùng với Hứa Gia Lâm .
Hứa Giai Kì và Kiều Thi thì ngồi dưới phòng khách , Hứa Giai Kì tiện tay bật ti vi lên rồi quay sang ngồi tán chuyện với Kiều Thi.
Rảnh rỗi sinh nông nổi , cô luôn miệng nói xấu Hứa Gia Lâm ....
\_" Giờ này cũng muộn rồi , chị đi về đây ! " \- Kiều Thi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình , lúc này cũng đã gần mười một giờ rồi
\_" Để em kêu tài xế đưa chị về " \- Hứa Giai Kì nói rồi cầm điện thoại lên định gọi cho tài xế riêng của nhà cô
\_" Thôi , không cần phiền vậy đâu ! Chị bắt taxi về được rồi " \- Kiều Thi từ chối , tay với lấy chiếc túi xách của mình đứng dậy tính đi ra ngoài thì bị Hứa Giai Kì giữ lại
\_" Như vậy không được đâu ! Dù sao chị cũng là con gái mà ! Đi ra ngoài giờ này rất nguy hiểm " \- Hứa Giai Kì vừa nói xong thì thấy Lục Hạo Thiên và Hứa Gia Lâm bước xuống , bỗng nở một nụ cười quái dị ....
\_" Anh hai ! xong việc rồi thì đưa chị Kiều Thi về đi ! "
\_" Anh sao ? " \- Hứa Gia Lâm nhìn cô rồi hỏi lại
\_" Không phải anh thì còn ai vào đây nữa ! Chị ấy là thư kí của anh mà ! Không lẽ anh để chị ấy một mình đi ngoài đường vào giờ này sao ? " \-Hứa Giai Kì nhíu mày nói
\_" Không cần phiền đến Hứa tổng , chị tự về cũng được " \- Kiều Thi nhìn cô rồi nói , cô đâu có dám để Hứa Gia Lâm đưa cô về.
Anh đã đồng ý cho cô ở lại ăn một bữa cũng đã là máy mắn của cô rồi , bây giờ bảo Hứa Gia Lâm đưa cô về , cô không dám đâu .
\_" Lục Hạo Thiên bây giờ cũng về Lục gia , cậu ấy có thể đưa Kiều Thi về luôn " \- Câu nói của Hứa Gia Lâm vừa thốt ra liền có ba cặp mắt sắc nhọn hướng về phía anh như muốn giết người.
Chẳng lẽ anh nói gì sai rồi sao ???
\_" Tối nay anh Hạo Thiên ở lại đây ! Bây giờ anh đưa chị ấy về được rồi chứ ! " \- Hứa Giai Kì lườm Hứa Gia Lâm một cái , cô đã tạo điều kiện cho anh và Kiều Thi có nhiều thời gian ở bên nhau rồi , liệu mà từ từ tìm hiểu nhau đi chứ để cô còn có chị dâu
Lục Hạo Thiên nghe cô nói vậy , trong lòng vui như nở hoa.
Anh không ngờ có ngày cô lại chủ đọng nói những lời như vậy ...
\_" Lục Hạo Thiên nói ở lại đây khi nào chứ ?! " \- Hứa Gia Lâm nhíu mày nhìn cô , khó chịu lên tiếng
\_" Vừa mới ! " \- Cô nói xong thì tiến đến chỗ của Hứa Gia Lâm kéo anh ra ngoài " Đi sớm về sơm ! Em đi ngủ trước đây ! "
\_" Anh không cần phải đưa tôi về đâu ! Tôi tự lo được ! Giai Kì chỉ là nói đùa thôi anh mau vào đi " \- Kiều Thi nhìn Hứa Gia Lâm rồi nói
\_" Giờ tôi mà đi vào cô có tin Hứa Giai Kì trực tiếp ném tôi ra ngoài luôn không ? Tôi không đấu lại nó được ! " \- Hứa Gia Lâm ảo não đáp
\_" Cô chờ một lát , tôi đi lấy xe " ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...