Trọng Sinh Để Đến Bên Anh
Hoá ra suốt bất lâu nay cô chỉ là một con ngốc , ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về phía hai con người bỉ ổi kia lòng không khỏi đau nhói
– "Ngô Khải Phong, Hạ Lăng Tuyết tôi thật sự kinh tởm mấy người.
Hai người các ngươi đều bỉ ổi vô liên sỉ như nhau,đúng là trời sinh một cặp nồi nào úp vung nấy" cô hét lên, mắt đỏ ngầu nhìn về phía bọn chúng
–" Đúng vậy bọn tao bỉ ổi đấy, thì sao? Mày tự nhìn lại bản thân mày đi,không phải là mày tự nguyện ở bên cạnh bọn tao,cung cấp tiền để tao tiêu sài hay sao ?\- Hạ Lăng Tuyết đứng bên cạnh Ngô Khải Phong lớn giọng nói về phía cô
– "Có trách thì trách cô quá ngu ngốc mà thôi, giờ thì đi chết đi" \- Ngô Khải Phong nói xong liền rút súng ra chĩa thẳng vào đầu cô
–" Ngô Khải Phong anh đã từng yêu tôi chưa ?"\- mặc dù cô biết hắn sẽ trả lời như thế nào nhưng cô muốn hắn tự nói ra như vậy khi chết đi cô cũng không còn gì để lưu luyến nữa...
– " Đến bây giờ cô còn hỏi câu đấy hả? Cô đừng mơ tưởng nữa từ trước đến bây giờ tôi chỉ một lòng một dạ với Tuyết nhi của tôi mà thôi"
Cô tự chế giễu bản thân mình, đã biết trước những gì hắn nói rồi mà vẫn hỏi như vậy.
Coi như kiếp này cô đã nâng niu tình yêu dối trá của con súc vật như hắn ta.
– " Vậy còn chờ gì mà không giết tôi đi, không phải tôi chết đi rồi hai ngườ sẽ đường đường chính chính đến với nhau sao"
– " Vậy thì tạm biệt " Ngô Khải Phong nhìn thẳng về phía cô và....
"ĐOÀNG" tiếng súng vang lên, viên đạn ghim sâu vào người cô, cô gục xuống , máu chảy ra thấm đỏ cả một vùng
Hạ lăng Tuyết và Ngô Khải Phong cười lớn sau đó bỏ mặc cô mà đi về.Cánh cửa của nhà kho khép lại, không biết vì sao cô lại vô thức nhìn về phía cửa nhà kho,cô vẫn còn hi vọng hắn đến cứu cô hay sao? Đúng là tự mình mơ tưởng mà......
Lúc cô thật sự muốn buông xuôi thì cánh cửa một lần nữa bật mở.
Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này đến khi anh chạy đến bên cạnh ôm cô lên.Mùi bạc hà xông vào mũi khiến cô rất dễ chịu.
Người này không phải là Lục Hạo Thiên bạn thân của anh hai cô hay sao, sao anh ấy lại ở đây?
Khi còn đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình thì một giọng nói ấm áp vang lên
–" Xin lỗi em, Giai Kì anh đến muộn rồi.Em không được phép bỏ cuộc, em phải sống, anh còn có rất nhiều điều muốn nói với em"
Giai Kì cố gắng mở mắt ra nhìn anh, anh đang khóc sao.
Cô chỉ biết anh là một người lạnh lùng, khó đoán, cô không bao giờ nghĩ rằng người như anh ấy lại có thể rơi nước mắt thế mà giờ đây anh đang khóc vì cô sao??
Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh lau những giọt nước mắt đi, thều thào nói
–" H..Hạo Thiên anh đừng như vậy......không phải lỗi của anh.....tất cả là do em quá ngu ngốc mà thôi.....có lẽ em sẽ k..không qua khỏi được đâu....khi em đi rồi anh giúp em bảo quản mộ của ba mẹ và anh hai nha.."
– " Giai Kì em không được nói như vậy anh còn chưa nói rằng anh yêu em mà,anh đã thích em từ 8 năm trước rồi đó nên em không được phép chết en phải ở lại để đáp lại tình cảm của anh chứ"
Cô lặng người ,anh thích cô lâu vậy rồi sao...Hoá ra những thứ mà anh dành cho cô đều xuất phát từ tình yêu, hoá ra vẫn có người chân trọng ,yêu thương cô thật lòng...
– "Hạo Thiên......em xin lỗi ,kiếp này em phụ anh.......kiếp sau chắc chắn em sẽ báo đáp lại tất cả cho anh" .....!– cô nói xong liền tắc thở, cả người như đang bị kéo vào một dòng xoáy nào đó rất sâu và tối....
———————————————
Ánh nắng sớm chiều vào một căn phòng, bên trong chính là một cô công chúa đang ngủ say.
Ánh nắng chiếu vào làm cô phải tỉnh dậy, đầu cô bỗng dưng đau như búa bổ nhớ lại những điều vừa xảy ra.Không phải cô đã chết rồi sao ????
Với lấy chiếc điện thoại ở trên tủ ,cô không khỏi bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại.
Cái gì đây không biết, máy của cô hiển thị ngày 2 tháng 3 năm 2020 , cô đã quay trở về 6 năm trước, không tin vào mắt mình cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhìn chằm chằm vào trong gương, vẻ mặt non nớt này chính là cô , cô đã trọng sinh rồi .....
Theo trí nhớ của cô lúc này tên Ngô Khải Phong kia đang là bạn trai của cô.
Ông trời đã ưu ái cô, cho cô làm lại cuộc đời của mình thì nhất định cô sẽ không bỏ qua cho kẻ đã làm hại gia đình cô
Lục Hạo Thiên kiếp trước để anh chờ đợi em lâu như vậy, kiếp này em sẽ dành cả đời để bù đắp cho anh.
Còn Ngô Khải Phong, Hạ Lăng Tuyết các người cứ chờ đi xem tôi trả thù các người như thế nào.
Hứa Giai Kì tôi sẽ trả lại cho 2 người tất cả những gì mà 2 người dành cho tôi không những thế còn phải chịu nỗi đau gấp trăm, gấp nghìn lần như thế....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...