Trọng Sinh Để Đến Bên Anh
Sáng sớm hôm sau, khi Lục Hạo Thiên thức dậy đã không nhìn thấy cô đâu nữa.
Không biết mới sáng sớm cô nhóc này lại chạy đi đâu rồi .
Anh đứng dậy, đi lấy một bộ đồ chỉnh tề rồi đi vào trong nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ.
Bước ra ngoài vẫn là cái bộ dạng tự tin kia của anh.
Sau buổi tối hôm qua anh cũng đã đỡ hơn rất nhiều, không đến nỗi không ngồi dậy để làm việc được .
Lục Hạo Thiên vừa ngồi vào bàn làm việc liền chú ý đến hai chồng tài liệu đặt ở bàn.
Xem qua mới biết một nửa đã được hoàn thành, chỉnh sửa đầy đủ ; Nửa còn lại vẫn giữ nguyên hiện trạng, chưa hề được động tới .
Hứa Giai Kì lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, tay còn cầm theo một túi đồ rất to.
Thấy anh đang ngồi chỉnh tề ở bàn làm việc, tay còn cầm theo một tập tài liệu liền nhíu mày đi tới.
Đặt túi đồ xuống bàn của anh rồi giựt tập tài liệu kia lại .
\_" Anh đang bị bệnh còn muốn làm việc ? "
\_" Có sao đâu chứ ! Chút này không làm khó được anh ! "
\_" Em không cho phép anh làm ! Bây giờ nhiệm vụ của anh là ăn với ngủ thôi.
Chỗ này để em lo !" Hứa Giai Kì tự tin nói
Lấy tay gạt đống tài liệu qua một bên để lấy không gian.
Từ trong chiếc túi kia, cô lôi ra không biết bao nhiều là dồ ăn.
Rau, củ, quả, thịt gà, thịt nướng,..
mọi thứ đều có.
Nhìn sơ sơ cũng phải hơn chục món.
Lục Hạo Thiên nhìn một chút liền thấy choáng.
Cô mang nhiều đồ như vậy tới đây làm gì cơ chứ ?!
\_" Giai Kì, chỗ này là ..
"
\_" Cho anh hết đó ! Cái này không phải đồ mua ở ngoài đâu ! Sáng sớm em đã về Hứa gia nhờ đầu bếp làm chút đồ để tẩm bổ cho anh.
Tần này..
nhất định anh phải ăn hết "
\_" Ăn hết chỗ này sao ? " Lục Hạo Thiên hoang mang hỏi cô
Chỗ thức ăn này nhiều như vậy sợ cả anh và cô ăn cùng nhau còn không hết.
Bây giờ là một mình anh ăn ? Aưn xong chắc anh nhịn cơm ba ngày vẫn chưa thấy đói nữa .
\_" Đúng vậy ! Anh phải ăn thật nhiều mới có thể hồi phục nahn được chứ.
Hôm qua anh ăn có duy nhất một muỗng cháo, hôm nay rất đói rồi đúng không ? " Hứa Giai Kì vừa nói vừa mở nắp từng chiếc hộp đựng ra
Tự dưng anh cảm thấy hối hận khi hôm qua không cố nuốt hết chén cháo đó !
\_" Nào ! Mau ăn đi ! "
Hứa Giai Kì đưa anh một chén cơm
\_" Em có muốn ăn cũng không ? " Lục Hạo Thiên hỏi cô
\_" Không cần đâu ! Lúc về Hứa gia em đã ăn rồi.
"
\_" Thật không ăn sao ? "
Lục Hạo Thiên đang định gắp một miếng thịt nướng lên thì lại rụt đũa lại, nhì cô hỏi
\_" Không ăn, không ăn ! "
Hứa Giai Kì liên tục lắc đầu
\_" Ăn xong thì anh cứ việc nghỉ ngơi, mọi việc cứ giao lại hết cho em là được ! " Hứa Giai Kì lại nói
Hứa Giai Kì nói đến đây thì anh mới chợt nhớ ra việc đống tài liệu kia đã được sử lí một nửa, anh quan sat cô một lúc rồi hỏi : " Những thứ kia là hôm qua em làm ? "
Hứa Giai Kì nhìn anh cười cười rồi đáp :" Vâng ! Em thấy nó chất đống lên như vậy mấy hôm nữa anh khỏi bệnh sợ anh lại bị công việc đày đọa làm cho phát bệnh trở lại nên mới muốn giúp anh một chút.
"
Lục Hạo Thiên nghe xong, trong lòng vui như nở hoa.
Cô quan tâm đến anh như vậy cơ mà ! Anh không vui sao được ! Anh cũng phaỉ công nhận một điều cô thật sự có tài năng nha ! Với thời gian ngắn ngủi như vậy đã giúp anh giải quyết được cả đống công việc, số liệu cũng vô cùng chính xác.
Anh để cô đến công ty chơi lâu như vậy liệu có phải quá lãng phí tài năng của cô rồi không ?
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
\_" Anh không thể nào ăn được nữa đâu ! "
Lục Hạo Thiên ngao ngán nhìn chén cơm rồi nói với cô
\_" Anh mới ăn được có một chút thôi mà ! "
Đúng vậy ! Anh chỉ mới ăn có " một ít " thôi.
Một ít của cô là cả gần nửa chỗ thức ăn cô đem đến đây đó ! Anh mà ăn tiếp nữa không khéo còn bị bội thực
\_" Số còn lại để trưa ăn tiếp có được không ? Anh thật sự không thể nuốt nổi nữa rồi ! " Lục Hạo Thiên đáng thương nhìn cô
\_" Vậy ..
vậy đẻ em đi lấy thuốc cho anh uống ! "
Hứa Giai Kì nhìn lại chỗ thức ăn mà anh đã ăn hết, nhận thấy anh cũng đã ăn khá nhiều liền đi vào trong phòng nghỉ lấy thuốc cho anh
Mà hiện giờ Lục Hạo Thiên thật sự rất no ! Anh không muốn ăn hay uống thêm bất cứ thứ gì nữa hết !
Nếu giờ có thể quay ngược thời gian, anh hi vọng mình có thể quay về buổi tối ngày hôm qua để có thể ăn hết chén cháo kia.
Nếu lúc đó anh ăn hết chén cháo kia có phải bây giờ không bị ép ăn đến nỗi không có sức để đứng lên như này không ?
Bây giờ anh hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...